Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tú" (H+)

- Em không lo coi ti vi mà sao cứ nhìn anh hoài vậy Tú?

- Sao thế? Tôi nhìn người yêu của tôi không được à?

Song Luân vì lời này của người nhỏ mà chuyển ánh mắt về phía em. Không biết vì lí do gì mà mắt em đã dính chặt lên người anh từ nãy đến giờ, khiến Song Luân cũng không thể chú tâm theo dõi bộ phim mà cả hai yêu thích.

- Bộ nhìn anh hay ho hơn phim hả Tú? - anh hỉ hửng gác tay lên ghế và truy hỏi em.

- Không hề. Anh bị hạt nhài ý - người nhỏ đắc ý đáp.

- Thế sao em lại nhìn anh? Nhìn không chớp mắt luôn kìa - người lớn hơn bị chê liền giãy nảy như sắp dỗi.

Atus suy tư giây lát rồi ngồi xích về phía anh. Trên chiếc sofa đủ để cả hai người nằm, khoảng cách giữa em và anh chỉ còn lại chừng một gang tay. Đôi mắt trong veo của em chuyển từ gương mặt ngờ nghệch sang mái tóc vàng óng, bàn tay không biết từ lúc nào đã áp lên đó và mân mê.

- Vì nhìn anh bây giờ... cũng đẹp trai đấy - Atus vừa nói vừa vô thức bật cười, đầu ngón tay cứ nghịch lấy tóc của người kia - Tôi còn lo màu này sẽ không hợp với anh nữa, anh Sinh. Dễ bị đen da lắm. Trộm vía là...

Atus đang nói giữa chừng thì người lớn hơn đột nhiên gục đầu vào ngực em nặng trĩu. Mái tóc ngắn cũn cỡn cứ cạ vào da khiến em ngứa đến phát nhột.

- Sao thế?

- ...

- Anh Sinh?

Atus cảm nhận được vòng tay của người kia luồn qua eo mình khiến em dính chặt vào người anh. Song Luân vẫn nhất định cúi mặt không chịu nhìn em. Cái đầu vàng ươm bắt đầu dụi dụi vào người của bạn nhỏ.

- Tự nhiên khen người ta đẹp... - giọng anh lí nhí và ngày càng nhỏ dần, nhưng em vẫn nghe rõ được từng chữ - Em ác lắm Tú...

Người nhỏ vì dáng vẻ thẹn thùng này của anh mà bật cười khoái chí. Đầu em ngửa cả ra sau cũng chưa hết cơn cười.

- Được tôi khen mà chê à? Anh đúng là khó chiều thật đấy, Nguyễn Trường Sinh.

Song Luân không phản bác cũng không chịu nhúc nhích, vì cảm giác xấu hổ vẫn chưa kịp nguôi ngoai.

- Thôi nào, ngẩng mặt lên đi, ông chú đẹp trai. Đẹp quốc tế luôn. Thề - Atus quyết trêu anh tới cùng.

Người kia nghe vậy chỉ càng siết chặt em hơn. Atus thấy vậy liền cố nghiêng đầu để nhìn xuống, đưa tay đẩy vai anh ra với tông giọng trêu đùa.

- Ngoan nào, anh Sinh đẹp trai.

Lúc này Atus liền nghĩ, trêu người này vậy mà cũng vui phết. Bây giờ em đã hiểu tại sao trước đây anh thích trêu mình như vậy rồi.

- Nào nào, anh...

Em chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia chặn mất bằng một nụ hôn. Anh cố tình mút nhẹ để cậy miệng em ra, nhưng người nhỏ lại nheo mắt bật cười khúc khích khiến anh dẩu môi giận dỗi. Trông anh nhìn mình trừng trừng mà em không kiềm được cảm giác thích thú, liền ôm lấy gò má ấm nóng của người kia để dỗ dành:

- Anh đáng yêu thật đấy, anh Sinh.

- Đừng trêu anh nữa. Mở miệng ra đi.

Atus cũng mặc cho người kia quấn lấy môi và những nơi khác trên cơ thể của mình. Em cũng không ngờ rằng đó lại là lần ân ái sau cùng của hai người bọn họ.

.
.
.
.

Khi Atus chạy đến bệnh viện thì Song Luân đã tỉnh và đang ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, bên cạnh còn có HURRYKNG để trông coi. Vì quá nôn nóng nên Atus không để ý thấy vẻ mặt khó xử của đàn em, cứ vậy mà đi đến xem tình hình chấn thương của anh trước. Một dải băng y tế quấn ngang qua trán, trông không phải là vết thương nhẹ nhàng gì.

- Anh thấy sao rồi, anh Sinh? Có bị buồn nôn, khó chịu ở đâu không?

- ...

- Sao trông ảnh ngơ ngơ thế? - em lập tức quay sang hỏi Khang - Bác sĩ nói thế nào vậy Khang?

Chỉ cách đây vài tiếng trước, Atus nhận được cuộc gọi từ Khang, bảo rằng Song Luân phải nhập viện vì té từ trên thang sắt xuống, đầu đập xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Tai nạn đó đã khiến những người trong studio bị doạ đến tái xanh mặt mày. Buổi chụp hình của hai nghệ sĩ cũng vì thế mà phải dời sang ngày khác.

- Anh Atus - Khang lúc này mới đứng lên giải thích - Anh phải bình tĩnh nghe em nói. Anh Luân...

- Sao thế?

- Em...

Song Luân đột nhiên lên tiếng khiến cả hai đều quay sang nhìn anh.

- ... Em là Atus... đúng không?

- ...

Theo lời của bác sĩ, Song Luân đã bị mất trí nhớ sau cú va đập vừa rồi. Phần kí ức đó rơi vào khoảng một năm trở lại đây, tức là vào khoảng thời gian Song Luân tham gia Anh trai say hi, cũng là khoảng thời gian anh gặp gỡ và yêu Atus.

•••

- Xin lỗi, anh thật sự không nhớ...

Negav nhíu mày quay sang nhìn Hiếu, phát hiện thằng bạn của mình cũng đang hoang mang không kém. Nó lại đánh mắt nhìn sang Isaac, liền bắt gặp y đang chăm chú nhìn anh Atus, người lúc này đang bận sắp xếp các vật dụng cá nhân của Song Luân vào tủ đồ của phòng bệnh.

Trông dáng vẻ của Atus lúc này thật sự bình tĩnh một cách lạ lùng.

- Tụi em nói chuyện với nó đi - Isaac vừa xoay người đi vừa nói - Hên là anh vẫn chưa quên tui đấy, anh Trường Sinh.

- Thì năm nào tui cũng chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật anh mà, anh Xái.

Song Luân cười trêu với y nhưng Isaac thật sự không thể cười nổi. Y đi đến chỗ của Atus, vờ giúp em cất đồ vào tủ, vừa nói:

- Ổn không?

- Anh trông ảnh khoẻ re kìa - Atus buồn cười đáp - Tầm ngày mốt là anh Sinh có thể về nhà rồi. Ảnh...

- Anh đang hỏi em, Atus - Isaac đặt tay lên vai của người nhỏ, cố nén lại sự khó chịu trong lòng mà nhẹ nhàng hỏi em - Em có ổn không?

Thà rằng Atus cứ chửi đỏng lên hay khóc một chút thì y còn cảm thấy thoải mái hơn. Em cứ như vầy quả thật khiến y lẫn đám nhỏ lo lắng vô cùng.

Trước câu hỏi của anh cả, Atus chỉ cười chứ không đáp. Em cầm lấy điện thoại lên xem đồng hồ, rồi lại đi rót nước và cầm đến cho Song Luân.

- Tới giờ uống thuốc rồi, anh Sinh.

- À cảm ơn em, Atus.

Song Luân đón lấy ly nước từ Atus, còn em thì lại đổ bịch thuốc ra bàn để chuẩn bị thuốc cho anh. Ba thành viên của GERDNANG lẫn Isaac chỉ biết liếc mắt nhìn nhau. Trông hai người này thật sự bình thường một cách bất thường.

Nếu như có điều gì đó khác lạ, thì chỉ có là Atus im ắng hơn mọi ngày, và ánh mắt của em chưa từng rời khỏi Song Luân nửa bước.

*tiếng chuông điện thoại*

Atus xin phép ra ngoài trả lời cuộc gọi, chắc là điện thoại từ công việc. Song Luân dõi theo em cho đến khi cánh cửa kia đóng hẳn, rồi mới quay sang hỏi chuyện những người còn lại trong phòng.

- Mà mọi người có biết tại sao em với Atus lại sống chung với nhau không? Tụi em thân nhau đến vậy hả?

Cả bốn người lập tức tròn mắt nhìn nhau. Sau đấy là vệt đen hằn rõ trên gương mặt của Isaac lẫn HIEUTHUHAI. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì người ngốc cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Atus chuyện gì cũng kể với Song Luân, duy chỉ có việc hai người là người yêu của nhau thì em lại giữ kín không chịu nói.

•••

*cạch*

Atus vừa mở cửa thì đã chạy vội vào trong để bật đèn và đặt mấy túi đồ cồng kềnh xuống đất. Sau đó em quay lại cất giày của cả hai vào tủ, mặc cho Song Luân vẫn còn ngơ ngác chập chững bước vào nhà.

Atus nhận ra được khúc mắc của anh, liền nhanh nhảu đáp:

- Vì anh nói nhà anh to hơn nên em mới dọn sang đây. Mình ở chung cũng được vài tháng rồi, anh Sinh.

Song Luân nhìn Atus vừa trả lời mình xong thì lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo để cất lại đồ đạc, chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Trông em bận rộn như một cô vợ nhỏ vậy...

*chát*

Atus nghe thấy âm thanh kì lạ liền quay sang nhìn anh. Không hiểu vì lí do gì mà Song Luân lại tự tát vào mặt mình. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng Atus lại doạ đến xanh mặt, vội chạy đến ôm lấy gương mặt của anh.

- Anh sao thế? Anh thấy đau đầu nữa hả? Anh Sinh?

- K-Không, anh...

Người nọ vội gạt tay em ra và vô thức lùi lại vài bước. Đôi tay của Atus chưng hững giữa không trung, ánh mắt hoảng sợ của em lúc này lại trở nên đau đớn một cách kì lạ.

Song Luân chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp và buồn đến như thế. Có phải anh đã làm gì sai không?

- Anh đi tắm trước đi - Atus xoay người đi và cho tay vào túi quần của mình - Em để sẵn đồ sạch trong đó rồi. Cẩn thận đừng để vết thương dính nước. Với lại...

Nói đến đây thì Atus cũng không biết phải dặn dò gì nữa, đành tiếp tục bận rộn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

*cạch*

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên lần nữa như dao cắt qua khoảng không lạnh lùng. Mọi động tác của em đều bị bỏ dở. Tiếng ồn ào ở ngoài đường còn to hơn cả tiếng thở yếu ớt của em. Atus tưởng chừng như mình đã quên mất việc phải thở như thế nào.

"Em bị điên hả, Atus? Tại sao không nói sự thật cho nó biết?"

"Anh không nói thì em sẽ nói. Anh đừng có tự hành hạ mình như vậy"

"Chúng tôi cũng không chắc liệu bệnh nhân sẽ lấy lại được ký ức. Chúng tôi thật sự xin lỗi"

"Em là Atus đúng không?"

"Xin lỗi, anh thật sự không nhớ"

"..."

Atus không chấp nhận được sự thật rằng anh đã quên mình, càng không chịu được việc chính miệng anh tự xác nhận điều đó.

Nhưng em càng sợ người kia sẽ vì nghe được sự thật mà càng đẩy em ra xa, xa đến mức em không thể nhìn thấy anh nữa.

Đôi mắt lạ lẫm đó thật sự rất đáng sợ. Như thể đang hỏi em rất nhiều điều, nhưng lại không có câu nào mà em có thể trả lời trọn vẹn được cả.

Atus chỉ ước rằng mọi thứ trước mắt chỉ là ác mộng.

•••

- Hôm qua anh ngủ ngon chứ?

Song Luân vừa bước ra khỏi phòng thì đã trông thấy Atus đang tất bật ở trong bếp. Anh khẽ gãi đầu ra chiêu ngượng ngùng.

- Xin lỗi em, tối qua...

- Không sao, em ngủ ở đâu cũng được.

Từ ngày dọn về sống chung, hai người chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi trong phòng ngủ master. Lí do là vì Song Luân không muốn sẽ có lúc hai người tách ra ngủ riêng, dù là đang cãi nhau cũng không được. Trong khi phòng ngủ nhỏ hơn đã được họ sửa sang thành nơi để làm nhạc.

Sau khi biết được chuyện đó thì Song Luân lại có ý muốn ra sofa ngủ. Không biết vì lí do gì, nhưng từ lúc về nhà, Song Luân cứ cảm thấy không khí giữa hai người rất kì lạ.

Rõ ràng quan hệ giữa anh và Atus không chỉ đơn giản là anh em đồng nghiệp.

Atus cũng không muốn ép uổng gì người kia, chỉ lặng lẽ bê gối và tìm một cái chăn mỏng để ra sofa ngủ. Dù sao anh cũng là người bệnh, nơi này vốn dĩ cũng là nhà của anh.

- Hay là để anh về nhà ba mẹ anh một thời gian nhé?

Song Luân nói thế vì quả thật anh thấy có lỗi với đàn em của mình. Vì bản thân mất trí nhớ mà khiến đôi bên đều khó xử, cuộc sống hằng ngày cũng bị xáo trộn đến trắng đen lẫn lộn.

Động tác thái dao của Atus lập tức dừng lại. Tiếng dao cắt trên thớt gỗ đã không còn, nhưng lại giống như có thứ gì đó vừa mới bị xé toạt ra.

- Anh muốn đi sao?

- Không, anh...

Song Luân không biết tại sao mình lại phủ nhận ngay trước câu hỏi của em. Có lẽ là vì anh cảm thấy người kia giống như sắp khóc, mặc cho khoé mắt em vẫn khô ran như giếng nước đã cạn từ rất lâu.

- Anh đừng đi.

- ...

- Ở đây với em đi. Em không sao.

Song Luân vô thức cắn răng khiến quai hàm mình căng cứng đến đau buốt. Anh cảm giác như mình vừa làm vỡ mất một thứ vô cùng quan trọng.

Những ngày sau đó, Atus luôn cố gắng xuất hiện trong tầm mắt của Song Luân nhiều nhất có thể. Hay nói đúng hơn, em sợ rằng người này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình, đi đến nơi mà em không thể đuổi theo được nữa.

•••

- Atus à, anh...

Song Luân vừa bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Atus vẫn còn ngủ trên sofa. Tối hôm qua em về rất muộn vì  đoàn đóng máy trễ. Lúc em về thì Song Luân đã ngủ mất. Đến cả bữa tối em cũng không ăn.

Song Luân biết được điều này vì anh đã để dành cơm tối cho em, nhưng người nhỏ lại không hề đụng đến. Vì thật ra tất cả những món đó đều là những món em không thích. Nhưng người kia lại chẳng nhớ gì cả, mà em lại không thể trút giận lên người anh. Atus chỉ có thể mang cảm giác bức bối đó vào giấc ngủ. Khó khăn lắm em mới chợp mắt được khi ngoài trời đã hừng sáng.

Song Luân men theo ghế sofa, chậm rãi đi đến và khuỵu xuống bên cạnh em.

"Rốt cuộc thì em là gì của anh vậy Atus?"

Tuy rằng đã mất trí nhớ nhưng Song Luân không phải gã khờ. Dựa vào phản ứng của mọi người xung quanh lẫn hành động kì lạ của Atus, anh có thể lờ mờ đoán được quan hệ giữa hai người là gì.

Thoạt đầu, Song Luân cũng không tin vào suy đoán của mình. Nhưng cứ hễ nhìn Atus như thế này, anh lại thấy lòng mình nhói đau một cách khó hiểu.

"Tại sao em không nói sự thật cho anh biết?"

"Có phải em muốn xem như mọi thứ chưa từng xảy ra không?"

"Có phải là em hết yêu anh rồi không?"

"Hay là vì người em yêu không còn nữa, nên em không thể chấp nhận được anh?"

"Rốt cuộc 'người đó' có gì mà em lưu luyến như vậy?"

Vô vàn câu hỏi cứ đâm vào đầu anh đau như búa bổ, nhưng Song Luân chỉ lặng lẽ bế Atus lên để đưa em vào phòng ngủ của mình. So với ngày anh tỉnh lại và "gặp" được em, Atus đã gầy đi nhiều rồi.

Lưng vừa được đặt xuống thì người nhỏ liền choàng tỉnh, nhưng em lại nửa tỉnh nửa mê, không phân được thật giả, trắng đen.

- Anh Sinh...

Tiếng gọi đó khiến tim anh mềm nhũn ra như băng tan. Nhưng không hiểu sao Song Luân lại cảm thấy em không phải đang gọi mình.

Một người mà em nhớ nhung mấy ngày qua, nhưng người đó không phải là anh.

Là anh đã "cướp" người đó ra khỏi hạnh phúc của em.

- Anh đây.

Lần đầu tiên Atus bật khóc trước mặt Song Luân kể từ khi anh mất trí nhớ.

- Em nhớ anh lắm, anh Sinh... Anh đã đi đâu vậy?... Em...

Song Luân của hiện tại không biết mình nên làm gì. Nhưng bản năng cho anh biết mình muốn hôn em. Hôn thật lâu và thật sâu. Sâu đến mức em không còn nhớ đến ai khác ngoài anh nữa.

Cảm giác môi lưỡi chạm vào nhau hoà quyện với nước mắt mặn chát. Tay anh đỡ lấy đầu em để người nhỏ không thể dứt ra khỏi mình. Anh tham lam muốn chiếm lấy mọi thứ - trái tim lẫn chấp niệm mà em không thể buông xuống.

Thì ra Atus chính là người đã trị được chứng "nghiện hôn" của anh.

Những ngày qua, thay vì cảm thấy thèm hôn như trước đây, Song Luân lại bị mắc kẹt trong ý nghĩ muốn chạm vào Atus. Rõ ràng từ trước đến nay hai người chỉ là những người xa lạ, nhưng ở Atus lại có điều gì đó khiến anh không thể cho phép trái tim mình được chạy trốn.

- E-em xin lỗi...

Người nhỏ sau khi góp nhặt được chút lý trí thì lại đẩy anh ra. Song Luân vì hành động đó mà cảm thấy tim mình thắt lại.

- Tại sao em đẩy anh ra?

- ...

- Mình là người yêu mà, không phải sao?

Atus vì lời này mà trên gương mặt thoáng hiện lên nét mừng rỡ, ghì lấy vai anh để tìm kiếm hy vọng mà mình mong ngóng suốt mấy ngày qua.

- Anh... nhớ lại rồi sao? Anh Sinh, anh...

- Nếu anh không nhớ được thì sao?

Người lớn hơn không nói không rằng mà đè em xuống giường. Đối diện với ánh mắt đục ngầu của người trên thân mình, Atus vội áp tay lên để che đi đôi mắt đau rát. Giọng em khàn đặc như bị ai đó bóp nghẹt.

- Anh tránh ra đi...

- Tại sao? Em yêu anh mà, không phải sao?

- ...

- Em yêu "người đó" đến mức không thể chấp nhận được anh sao, Atus?!

Từ lúc hai người yêu nhau đến nay, Song Luân chỉ gọi em là "Tú".

Đây là điều mà Atus đã đè nén suốt mấy ngày qua kể từ khi hai người trở về nhà. Ý nghĩ đó chỉ sượt qua trong giây lát, nhưng lại khiến người nhỏ bật khóc không kiểm soát ở trên giường. Song Luân của hiện tại không biết làm sao để an ủi hay dỗ dành em. Nhưng anh không muốn Atus từ chối mình nữa.

Bàn tay của anh đỡ lấy đầu và vai em để ôm người nhỏ vào lòng, mặc cho nước mắt của em thấm đẫm sang lớp áo mỏng manh của anh.

- Anh xin lỗi.

- ...

- Em dạy anh đi, Atus.

- ...

- Dạy anh trở thành "anh Sinh" của em.

.
.
.
.

Từng cái chạm của anh khiến người em nóng bức đến phát khóc. Nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, không rõ là vì đau hay vì điều gì khác.

Người lớn hơn chỉ mới nhích người lên một chút, người nhỏ liền bị trướng đến co quắp trên ga giường. Song Luân đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm của em, hôn phớt lên vầng trán lạnh toát, rồi lại nhấc em lên để ngồi vào lòng mình, khiến thứ kia đâm sâu đến tận cùng của vách thịt ấm nóng và chật chọi. Anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, cũng cảm nhận được sự bài xích của cơ thể kia trước những động chạm xa lạ của mình.

Anh không rõ em đang chịu đựng điều gì, nhưng anh biết mình không thể buông em ra, cho dù trông em có đau đớn thế nào.

Cho dù là em có yêu "người kia" hơn thì anh mới chính là hiện tại của em.

- Ha... a-anh Sinh...

- Anh đây...

Giọng anh trầm ấm thủ thỉ bên tai em như mật ngọt pha với trà đắng. Người nhỏ khẽ run lên khi cảm giác ướt át và nóng hổi bắt đầu mơn trớn từ cổ xuống bả vai. Người nọ cứ hôn lấy mọi vị trí trên cơ thể trắng muốt, một tấc da cũng không muốn bỏ sót.

- Đ-đừng...

- Hửm?

- Đừng... để lại dấu hôn...

Song Luân trộm nghĩ "anh Sinh" kia đúng là chịu đựng giỏi thật. Atus đẹp thế này mà lại kiềm được không "đánh dấu" lên người em. Tuy có chút đáng tiếc nhưng anh không muốn giữa chừng lại bị người nhỏ đẩy ra.

Cảm giác đó đau lắm, anh không chịu được.

- Còn gì nữa không?

- ...

- Hửm?

- Em không thích tư thế này... - người nhỏ vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ của anh - Sâu lắm... khó chịu...

Song Luân chỉ mỉm cười rồi đặt em ngã lưng xuống giường. Trông dáng vẻ em thoi thóp lấy lại nhịp thở mà anh cảm thấy lòng mình râm rang như lửa đốt. Thân dưới lại cương cứng khiến em tê dại đến mơ hồ. Anh muốn trân trọng em, cũng muốn giày vò đến mức chú chim nhỏ này không thể bay lên được nữa. Vô vàn ý nghĩ chạy qua trong tâm trí, đầu anh vẫn đau buốt vì vết thương chưa khỏi.

Nhưng tất cả đều quy tụ về hai tiếng "Atus" khiến anh lại nhấc hông đỉnh thêm lần nữa và lần nữa. Nước mắt em giàn giụa ra gối, anh lại cúi xuống hôn lên đôi mắt đã khóc không biết bao nhiêu lần ở trên giường.

Chỉ có khoái cảm từ xác thịt mới khiến anh tạm quên đi những trăn trở không đáng có.

Cho dù không lấy lại được kí ức cũng chẳng sao, vì Atus chính là của anh. Còn anh thì sẵn sàng là "anh Sinh" của em.

- Anh Sinh?

- Hửm?

Chỉ là một phút thoáng qua, nhưng sự xa lạ từ người lớn hơn bỗng chốc ùa về khiến Atus choàng tỉnh khỏi cơn miên man của men tình. Em đưa tay đỡ lấy gò má ửng đỏ của người kia, đầu ngón tay miết nhẹ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Cảm giác quen thuộc dần lan ra khắp cơ thể, thấm vào máu thịt và xương cốt đau như sắp gãy, vì cả hai đã "lao lực" hàng giờ đồng hồ. Lúc này em mới nhẹ nhõm kéo gương mặt của anh xuống. Bờ môi hé mở như nụ hoa đầu tiên của ngày mới, chực chờ bị người kia ngấu nghiến như bao lần.

- Đừng nghĩ gì hết.

Atus nói với Song Luân như thể đang nói với chính mình.

•••

- Tú... Tú ơi...

Atus bị tiếng gọi quen thuộc ở trong mơ làm cho bừng tỉnh. Em ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc của cả hai. Trên người em còn là bộ đồ mới tinh với cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ. Người nhỏ thoáng trầm đi vài giây rồi bật cười.

"Không cần em dạy thì anh vẫn biết phải làm gì mà"

Cảm giác đau điếng truyền đến từ sóng lưng khiến em nhăn nhó. Đêm qua giống như lần đầu tiên hai người làm tình với nhau vậy. Cuồng nhiệt và vụng về.

- Tú.

Atus quay đầu nhìn sang người vừa gọi mình. Song Luân lúc này vẫn lười biếng nằm ở bên cạnh, đến cả áo cũng không chịu mặc vào. Người lớn hơn hai mắt vẫn nhíu lại, vòng tay qua ôm lấy eo em rồi gối đầu mình lên đùi em làm nũng.

- Đau lắm không?

Người nhỏ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi xoa lấy mái tóc vàng ươm như lúa chín. Đối diện với Nguyễn Trường Sinh sau khi mất trí nhớ, Atus quả thật đã dịu dàng hơn tám phần so với ngày trước.

- Buông em ra đi, em đi nấu bữa sáng.

Người kia lắc đầu tỏ vẻ phản đối.

- Anh không đói à? Một lát còn phải đi tái khám nữa đấy.

- Tái khám gì?

- Thì là đi...

Atus đột nhiên im bật vì nhận ra câu hỏi bất thường của anh.

- Anh Sinh.

- Hửm?

- Đầu anh còn đau không?

- Đau gì? Anh bình thường mà? Em nói cái gì vậy Tú? Em chưa tỉnh ngủ hả?

Atus đưa tay xoay mặt của người kia về phía mình. Trông mặt anh quả thật không phải là đang nói dối.

Mọi thứ... chỉ là mơ thôi sao?

Atus đưa tay muốn kiểm tra sau ót của anh để chứng thực cho suy nghĩ của mình. Nhưng người kia lại chụp lấy tay em để dỗ dành vì trông em như sắp khóc:

- Em sao vậy Tú? Mơ thấy ác mộng hả?

- ... - Atus suy tư giây lát rồi mỉm cười trả lời - Dạ.

- Đáng sợ không?

- Rất đáng sợ.

Người lớn hơn đưa tay kéo mặt em xuống để nhướn cổ lên thơm vào đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Gương mặt của em thoáng giãn ra, cảm giác ấm áp ôm lấy thân thể gầy gò và mệt mỏi. Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ.

.
.
.
.

- Phải, nhờ anh nói lại với mọi người nhé.

- ...

- Cảm ơn anh, anh Xái. Tui nợ anh lần này.

Ánh mắt của anh lia đến nơi ban công đã được che chắn bởi một lớp màn mỏng. Ánh nắng vẫn xuyên qua nhưng khung cảnh bên ngoài lại mờ mịt không rõ trắng hay là đen.

Song Luân cúp máy rồi hướng mắt về căn phòng tắm đang văng vẳng tiếng xả nước.

Atus có thói quen tắm sáng. Anh đã nhớ rồi.

"Anh Sinh" gọi em là "Tú" chứ không phải "Atus". Anh cũng đã sửa rồi.

Còn những thứ khác, từ từ anh sẽ học được.

Song Luân tự bật cười rồi áp tay lên ngực mình, không rõ là đang thề thốt hay cầu nguyện điều gì. Tiếng vòi nước xa xả cũng không rửa trôi được cảm giác day dứt đang bủa vây lấy anh. Làm diễn viên bấy lâu nay, Song Luân lại tự xếp cho mình một vai diễn khó nhất trên trần đời.

"Dù cho anh có quên hết tất cả thì anh vẫn sẽ học được cách để yêu em thêm lần nữa"

Có thể đối với Atus thì những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đối với Song Luân, đây chính là lời nói dối tệ hại nhất mà anh sẽ mang theo cả đời.

"Em có thể không cần anh, em có thể ghét anh. Nhưng anh cần em"








Happy Valentine muộn. Mãi iu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com