Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sao em phản bội tôi?


Ào ào...ào ào

"Ư hức...Anh Sinh ơi!"

Tú nằm trên vách núi cheo leo, tay em không ngừng đưa ra trong không gian vô định, tâm trí em còn đọng lại hình ảnh người thương mình ngày càng rời xa khỏi bàn tay ấm áp của em, và từ từ mất hút vào sóng biển tàn nhẫn kia.

"Mày..."

Tú mất hết lý trí, mắt em đỏ hoe, thái dương nổi gân, giọng nói toát ra cảm xúc uất hận cùng cực. Em nhìn chăm chăm vào người con trai đang cười hả hê kia, em hận bản thân vô dụng không thể xé toạc hắn ra...

"Đau lắm đúng không? Cảm giác mất đi người mình yêu thương đau lắm đúng không? Tao cũng vậy đấy Tú à...Tao mất Hiếu rồi...Ư...mày cũng đừng hòng hạnh phúc" - Dương rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, uất ức.

"Mày giết tao luôn đi, thằng khốn bệnh hoạn, mày giết tao đi" - Tú loạng choạng đứng dậy, em hét vào mặt Dương.

"Như mày muốn"

Dương vừa nói xong thì tay cầm súng từ từ di chuyển đưa lên cao, hắn bước từng bước nhỏ để nòng súng tiến gần với trán của Tú hơn...

ĐÙNG

.

.

.

Tú nhắm tịt mắt, thả lỏng tâm trí chìm vào bóng tối hư vô, cảm giác thời gian trôi thật chậm...chậm đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình đập liên hồi, các giác quan bắt đầu hoạt động nhạy cảm hơn...Em nghe thoang thoảng mùi thuốc súng pha lẫn mùi máu tươi, âm thanh ồn ào hơn lúc nãy, cả cơ thể em hoàn toàn bất động nhưng ngạc nhiên là không có một chút đau đớn nào trên cơ thể em...Vậy ra cái chết nhẹ nhàng vậy sao?

Tú dần dần mở mắt ra...

Trước mắt em một bóng lưng cao to quen thuộc, ảo giác làm mờ mắt em...Em thấy bóng lưng của anh Sinh...Tú chớp mắt vài cái để nhìn kỹ lại...Hình ảnh mờ mờ, ảo ảo dần trở nên rõ ràng hơn...

"Hiếu?" - Âm thanh vô thức bật ra từ miệng Tú.

"Anh không sao chứ?" - Hiếu nghiêng mặt nhìn người sau lưng mình.

"AAAAAA...hức"

Dương la hét trong đau đớn, tay hắn chảy nhiều máu, súng trên tay rơi từ lúc nào không rõ, hắn khóc lóc đỏ hết cả mặt, Dương đưa mắt từ từ nhìn qua phía đối diện mình...Hắn thấy Hiếu cầm trên tay khẩu súng lục lạnh lùng nhắm về phía hắn, dáng vẻ sừng sững của Hiếu đang cố tình che chở, bảo vệ người đằng sau mình...Người đó không ai khác chính là Tú...

Dương càng nhìn càng điên tiết hơn, hắn cố gắng vươn tay với lấy khẩu súng đang nằm trên đất, tay chưa chạm được đến súng thì đã bị người trong đội đặc nhiệm bao vây và khống chế bằng còng số tám.

"Hộc...hộc...Hiếu à!" - Dương đau đớn ngửa mặt nhìn Hiếu

"..." - Hiếu lạnh lùng nhìn Dương, tay có chút thả lỏng khẩu súng đang nắm.

"Hiếu sao lại lạnh lùng đến thế...hức..." - Dương chớp mắt chậm chậm, nước mắt lại tuôn ra.

"Về căn cứ tôi sẽ làm việc với anh sau" - Hiếu nói dứt khoát.

"Công việc? Hahahaha, phải nhỉ! Tôi xém quên mất, tôi với Hiếu là hai thế giới mà. Ừm! Đã vậy thì nói cho Hiếu biết, Hiếu chậm một bước rồi, tôi đã cho người đưa Mã Lai đi, chắc bây giờ cũng đã ra khỏi Phú Quốc rồi" - Dương ngã nghiêng như người say xỉn, giọng nói lúc trong lúc trầm như đang có hai người cùng nói chuyện.

"Chuyện đó anh không phải lo, tôi đã cho An bí mật tìm người hỗ trợ" - Hiếu buồn bã nhìn Dương.

"Người hỗ trợ?" - Dương tròn mắt nhìn Hiếu.

Ting ting tang

"Ồ mới nhắc" - Hiếu nhìn màn hình điện thoại rồi ồ lên.

{Alo! Alo! Đội trưởng ơi, tìm được Mã Lai rồi, cô ấy không sao, chỉ đang mê man do thuốc ngủ thôi} - Giọng An thao thao bất tuyệt.

"Cậu làm tốt lắm, đưa Mã Lai vào bệnh viện để kiểm tra, sau đó lập tức về căn cứ, tôi cũng sẽ áp giải nghi phạm về đó" - Hiếu nói vào điện thoại, mắt liếc nhìn Dương.

"Không thể nào, làm sao có thể...Lệnh phong tỏa gỡ bỏ rồi mà, sao có thể tìm được chứ" - Dương không tin vào mắt mình, miệng lặp đi lặp lại những câu hỏi cùng ý nghĩa.

"Chỉ là may mắn thôi" - Hiếu nói đơn giản, rồi ra hiệu cho người đưa Dương đi.

Mất vài phút sau khi Dương rời đi, không gian lúc này chỉ còn mỗi Hiếu và Tú cùng với chiếc điện thoại còn rè rè tiếng nói của An.

"Anh Tú, tìm được Mã Lai rồi, mình về thôi" - Hiếu nhìn Tú với nhiều phiền muộn.

"Hiếu ơi! Anh Sinh..." - Tú im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em biết chuyện rồi, em đã cho người đi thuyền và cano để tìm anh ấy...Anh đừng lo quá, anh Sinh sống dai lắm" - Hiếu cố nói đùa cho không khí bớt căng thẳng, tuy nhiên điều đó lại làm chính cậu nặng lòng hơn.

Rè rè rè

Chiếc điện thoại chưa tắt của Hiếu lại tiếp tục phát ra âm thanh, Hiếu thấy thế miễn cưỡng đưa lên tai để nghe...

"Sao vậy An?" - Hiếu hỏi.

{Hello bạn yêu ơi!!!} - Giọng nam hớn hở chào hỏi Hiếu.

"Hả? An đâu?" - Hiếu thay đổi thái độ.

{Nó đang bận dọn dẹp hiện trường rồi, sao nhờ vả người ta mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy?} - Giọng nam có chút giễu cợt.

"Không có gì quan trọng thì cúp máy đây" - Hiếu lạnh lùng.

{Sao mà lạnh lùng thế, mày thừa biết chỉ cần mày muốn thì cái mạng này tao cũng dâng cho mày mà} - Giọng nói trở nên dây dưa hơn.

"Trả điện thoại cho An đi, giờ tao phải về căn cứ" - Hiếu nói ngắn gọn.

{Thế tao chở An về căn cứ luôn, nhớ mày quá Hiếu à} - Giọng nam hớn hở hơn.

"Tao không có tâm trạng giỡn với mày nha Khang" - Hiếu cáu.

{Ai chọc mày giận, nói đi tao xử cho}

Tút tút tút - Hiếu bấm tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần.

"Ai vậy Hiếu?" - Tú đứng gần đó nhìn Hiếu với đôi mắt đỏ hoe.

"Tạp nham thôi, anh đừng bận tâm, mình về thôi, biết đâu về đến nơi cũng có tin tức của anh Sinh" - Hiếu cười dịu dàng với Tú.

"Ùm...Mong là vậy" - Tú gật đầu nhẹ.

HIếu đi trước theo sau là Tú, đi được vào bước thì Tú quay lại nhìn vách đá kia thêm lần nữa, gió vù vù hong khô nước mắt em lúc nào không hay, Tú đứng lặng như vậy vài giây thì nghe tiếng gọi của Hiếu, em quay lại với thực tại rồi cất bước đi theo Hiếu.

.

.

.

Căn phòng thiếu ánh sáng chuyên dùng để hỏi cung bình thường luôn mang không khi căng thẳng, nhưng hôm nay không khí tràn ngập sự uất ức, đau khổ...

"Như tôi nói, nếu anh khai ra nơi giam cầm các nạn nhân bị bắt cóc thì tôi sẽ xin giảm nhẹ án cho anh" - Hiếu tựa lưng vào ghế để bóng tối bao trùm khuôn mặt cậu.

"Tôi không biết, tôi chỉ được thuê để làm nội gián thôi" - Dương nói bâng quơ, mắt không nhìn Hiếu.

"Anh nói dối, theo lời khai của anh Tú thì anh xưng là con với ông chủ tịch tập đoàn The Sun, danh bạ anh lưu số đó cũng là bố, anh giải thích sao về chuyện này?" - Hiếu chống tay lên bàn, khuôn mặt tĩnh lặng dần hiện ra ánh sáng.

"Tôi lưu lung tung thế đấy, sở thích thôi, ví dụ như tôi lưu số Hiếu là Daddy đấy thôi" - Dương nhìn Hiếu khiêu khích.

"Anh lại nói dối, đúng là anh thích lưu số mọi người bằng nick-name, như thằng An là baby, anh Sinh là Vincente,... Chỉ riêng tôi anh lại lưu bằng tên thật" - Từng lời từng chữ của Hiếu nói ra rõ ràng, mạch lạc như học thuộc lòng.

"Sao Hiếu biết?" - Dương ngạc nhiên.

"Tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm và cũng từng là người yêu của anh" - Hiếu thở dài một hơi.

"À thì ra Hiếu cũng nhớ mình từng là người yêu nhỉ" - Dương nhìn vào hư không cười vô thức.

"Sao có thể quên" - Hiếu nói nhẹ nhàng.

"Nhưng Hiếu phản bội tôi" - Dương di chuyển ánh mắt, thần thái như các mũi kim cố tình ghim vào người Hiếu.

"Tôi phản bội anh?" - Hiếu tròn mắt ngạc nhiên với những gì mình được nghe.

"Hiếu giấu làm gì nữa, Hiếu thích Tú đúng không, khi Hiếu bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của tôi thì đã chuyển qua thích Tú...Chính mắt tôi thấy mà Hiếu, Hiếu ôm Tú trong lòng, Hiếu hôn hít với Tú...Hức...Hiếu có bao giờ cuồng nhiệt với tôi như vậy đâu...hức" - Dương đứng thẳng dậy, tay chỉ trỏ Hiếu, vừa nói vừa khóc không rõ lời.

"Cái đó...hiểu lầm thôi" - Hiếu đưa tay ra định gạt đi dòng nước mắt kia thì bỗng khựng lại, tay buông xuôi xuống bàn.

"Hiểu lầm cái gì, mắt tôi thấy mồn một như vậy mà Hiếu nói hiểu lầm là sao" - Dương ngồi xuống ghế, cơ thể run lên vì tức giận.

"Nếu tôi nói lúc đó tôi bị nhầm lẫn anh với anh Tú thì anh có tin tôi không?" - Hiếu nhìn Dương với một đôi mắt bi ai.

Giây phút ánh mắt giao nhau, Dương không thể chối từ được sự mê hoặc từ đôi mắt ấy, trong Dương đang nhớ lại một hồi ức đã qua, hình ảnh chàng trai dịu dàng đưa vào tay anh một tách cà phê nóng, nở nụ cười làm tan chảy cả tuyết...Vậy mà hôm nay đôi mắt ấy lại là thứ vũ khí đâm xuyên trái tim chắp vá của anh.

"Hiếu...Hiếu nói thật không?" - Dương ấp úng.

"Tùy anh tin hay không" - Hiếu đảo mắt một vòng rồi lại tập trung về phía Dương.

"Tại sao Hiếu chưa bao giờ đụng chạm cơ thể tôi mỗi khi hôn?" - Dương kìm nước mắt tiếp tục hỏi.

"Vì tôi biết làm như vậy thì bản thân sẽ phát hiện ra sự thật mà bấy lâu nay tôi nghi ngờ" - Hiếu hướng người về phía trước để nhìn Dương rõ hơn.

"Hiếu biết từ bao giờ?" - Dương tròn mắt, môi bặm chặt.

"Từ lúc tôi quyết định tỏ tình với anh...Haizz, giai đoạn đó cũng là lúc đội vướng vào vụ án buôn bán người trái phép này, tôi định kết thúc chuyên án thì sẽ tỏ tình với anh thêm một lần nữa, và lần này là với thân phận thật của anh" - Hiếu nhìn Dương chan chứa đầy sự tiếc nuối.

"Tôi tưởng Hiếu thích con gái?" - Dương chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có vẻ tôi quá đắm say anh rồi" - Hiếu xoa xoa tay mình rồi nhìn Dương cười khổ.

Dương như chết lặng sau khi nghe những gì Hiếu nói, mắt anh không thể nào rời khỏi khuôn mặt của Hiếu, anh nhớ mình từng rất thích nhìn khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của Hiếu, anh yêu cái nụ cười dịu dàng như ban mai của Hiếu, nhưng giây phút này trước mặt anh là một khuôn mặt đầy đau khổ mà anh chưa từng thấy qua từ Hiếu...Và anh không thích khuôn mặt này...

"Hức...Hiếu ơi...Tôi...Hức...Tôi xin lỗi"

Tiếng khóc nỉ non của Dương lắng đọng cả không khí, tình cảnh trái ngang đến đau lòng của hai người trong căn phòng vắng lặng khiến ai trông thấy cũng thương cảm. Dương khóc ngày càng to hơn đến lạc cả giọng, Hiếu thấy thế mà xót cả tâm can, cậu bước đến bên Dương dùng tay gạt một dòng nước mắt trên mặt Dương, sau đó thì vội bước ra khỏi phòng, cậu nghĩ rằng nếu chậm một bước thôi thì chắc cậu đã ôm người ta vào lòng rồi...

Giờ thì Hiếu đã hiểu những lời anh Sinh từng nói với cậu về cái nghề "thiên thần" này rồi, cậu có thể cứu giúp nhiều người nhưng không thể cứu người mình thương. Cậu là một "thiên thần" chuẩn mực vì sự an nguy của người dân mà sẵn sàng làm làm người thương rơi lệ, máu tuôn.

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang rõ từng nhịp khiến mọi người xung quanh đều chú ý đến, một chàng trai phong thái hiên ngang, bước đi dõng dạc, gã bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán và đôi mắt trầm trồ từ những người khác, chỉ tập trung nhìn về một người phía trước.

"Bạn yêu à" - Gã vui vẻ nhảy vào ôm vai Hiếu.

"Tránh ra đi Khang, mày qua đây làm gì?" - Hiếu bị giật mình, tâm trạng đang không vui còn gặp thêm "oan gia" làm Hiếu khó chịu vô cùng.

Người con trai này chiều cao cũng xêm xêm Hiếu, cơ thể cũng có cơ bắp tương đối như Hiếu, cũng có thể gọi là đẹp trai không thua gì Hiếu. Nhưng tính cách thì có thể nói đối lập hoàn toàn với Hiếu.

Nếu mọi người nhìn nhận Hiếu là một hoàng tử lạnh lùng, một ánh mắt cũng có thể gây sát thương nhưng cách cậu đối xử với mọi người lại dịu dàng, ấm áp vô cùng. Ngược lại, Khang là người luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả, mọi người gọi Khang là chiến thần ngoại giao, tuy nhiên tất cả mối quan hệ của gã đều không được bền lâu, vì chỉ cần người đó không còn giá trị lợi dụng với Khang thì lập tức bị loại bỏ khỏi sơ đồ quen biết của gã...Chỉ duy nhất một người dù có lạnh lùng, xua đuổi gã cỡ nào thì gã cũng một mực bám dính theo...

Phải! Khang chính là hình tượng của "một ác quỷ", gã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ nếu điều đó có lợi cho "ngoại lệ" của gã, chỉ cần nhìn thấy nụ cười mà gã luôn mong chờ thì dù có phải tách mặt đất ra làm hai gã cũng sẽ làm.

"Ngoại lệ" của Khang không ai khác chính là Hiếu.

Khang là đội trưởng đội một nổi tiếng mấy nay vì đã triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, và gã đang rất được lòng các cấp trên gần như gã muốn gì cũng được duyệt dễ dàng. Bằng chứng là lệnh gia hạn phong tỏa Phú Quốc chỉ cần vài tiếng là gã đã được duyệt, trong khi đội Hiếu trật vật mấy ngày mới được. Nhờ thế mà đội đã bắt được xe vận tải chở Mã Lai trên đó.

Bình thường Khang cũng chẳng rảnh rỗi đi giúp người khác như vậy đâu, chẳng qua lần này "ngoại lệ" của gã lên tiếng nhờ vả, cứ thế mà mà gã bỏ hết việc ở Sài Gòn mà bay thẳng qua Phú Quốc. Vừa đến Phú Quốc thì gã gặp được An, nghe sơ qua tình hình thì liền hiểu ngay cần làm gì với tờ lệnh phong tỏa trên tay.

Khang là như vậy, chỉ cần thấy "đôi cánh trắng" đại diện cho công lý của Hiếu được vươn rộng ra và hướng về phía trước, thì gã sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đôi cánh ấy không mang bất kỳ tì vết nào.

Trở lại với thực tại...

"Sao mày lại không vui, bắt được tội phạm rồi mà?" - Khang cười bí hiểm nhìn Hiếu.

"Thằng khùng như mày không hiểu được đâu" - Hiếu cười mỉa mai.

"Thằng khùng như tao vậy mà biết chọn người để yêu chuẩn lắm đấy" - Khang tiếp tục nhây.

"Mày!" - Hiếu tức vô cùng.

"Từ ban đầu mày chấp nhận tao là happy ending rồi đúng không, ai biểu mày gáng gồng làm trai thẳng chi rồi giờ ra nông nỗi này" - Khang chẳng để ý thì đến khuôn mặt đỏ âu của Hiếu, gã luyên thuyên không ngừng.

Hiếu như bị cắt đứt dây thần kinh kiềm chế, tay cậu bắt đầu dùng lực đấm thẳng vào mặt Khang, tuy nhiên Khang nhanh tay hơn đỡ được nắm đấm ấy, Hiếu cáu hơn liền dùng võ thuật tung đấm, tung cước liên hồi vào người Khang. Trái ngược cảm xúc tức tối của Hiếu thì Khang khoái chí hơn, gã thoải mái đón nhận hết tất cả đòn đánh của Hiếu mà không hề có bất cứ hành động phản đòn nào.

Bộp bộp bộp

"Đội trưởng ơi!" - An hớt hãi la lớn khi vừa chạy như điên trên hành lang.

"Hả?" - Hiếu bị mất tập trung.

Rầm

Thừa lúc Hiếu mất tập trung thì Khang quàng tay Hiếu quật mạnh xuống nền gạch cứng rắn, Hiếu bị bất ngờ không kịp phản xạ, nên cơ thể cứ thế đo ván dưới sàn phát ra âm thanh rất to. Hiếu đau tới nhắn mặt, Khang chớp thời cơ liền nắm cổ tay Hiếu đè mạnh xuống đất...

"Đánh nữa không?" - Khang cười nhếch mép.

"Mày ăn gian" - Hiếu tức đến nổi cả gân trên thái dương.

"Ê anh làm gì đội trưởng của tôi đó, bỏ ra mau"

Vừa nói An vừa nhanh chân chạy đến chỗ hai người người đang giằng co kia, vì chạy quá nhanh còn sàn thì lại trơn trượt nên An bị mất đà, cả người bay thẳng về phía trước. Khang thấy An đang bay đến thì liền đứng dậy, chỉ còn mỗi Hiếu nằm trên sàn đón nhận trọn vẹn cơ thể của An hạ cánh vào người mình.

"Ự..ọe"

Với cân nặng của An kèm theo lực hút của trái đất tạo thành một sự kết hợp xém chút làm Hiếu dập phổi, chịu không nổi nên cơ thể có chút phản ứng muốn nôn ra nhưng Hiếu cố gắng kìm lại.

"Trời ơi, đội trưởng ơi, em xin lỗi, đội trưởng đừng có mệnh hệ gì nha" - An hoảng loạn bước ra khỏi người Hiếu, sờ soạng khắp người xem Hiếu có bị sao không.

"Ư...hơ...hộc hộc" - Hiếu cố thở, nước mắt cũng ứa ra.

Hiếu sau khi lấy được nhịp thở thì cố gắng ngồi dậy, Khang thấy thế thì cũng đưa tay ra đỡ Hiếu đứng thẳng hơn, An thì còn quỳ thụp dưới đất hối lỗi.

"Hộc...Có chuyện gì?" - Hiếu ho vài tiếng rồi hỏi han An.

"Đúng đấy vội gì thế, vội mừng cho anh sắp có được Hiếu hả" - Khang khoác vai Hiếu thân mật, miệng mồm thì cứ cười khà khà.

"Không có đâu ông nội, muốn tới được với đội trưởng thì bước qua xác tôi đi" - An đứng bật dậy, mồm đanh đá phản bác Khang.

"Chu choa thằng nhỏ này được phết" - Khang tâm đắc nhìn An.

"An!" - Hiếu gằn giọng.

"Chết em xin lỗi, đội trưởng ơi, tìm được anh Sinh rồi đội trưởng ơi" - An vui mừng lắc lắc tay Hiếu.

Rầm

"Đi nhanh"

Nghe An nói xong thì Hiếu mạnh tay đẩy con người đang bám dính vào người cậu ra xa, lực mạnh đến nỗi làm đầu của Khang đập vào tường phát ra âm thanh rõ to, hậu quả là đầu u hẳn một cục...Chẳng đoái hoài gì đến Khang đang ôm đầu rên rỉ, Hiếu cứ thế đi theo An.

...

Bíp bíp bíp

Tiếng máy móc y tế vang lên đều đều, còn người nằm trên chiếc giường trắng thì nhịp thở khò khè bất ổn, anh Sinh cả người quấn băng trắng muốt, đôi mắt tràn đầy năng lượng mọi ngày của anh nay lại nhắm nghiền trong vô thức.

Tù ngồi kế bên giường, tay em nắm chặt tay anh, em mân mê từng vết thương to nhỏ trên bàn tay rám nắng săn chắc ấy. Giờ em mới để ý bàn tay này chai sạn thật nhiều, lòng bàn tay cũng thô ráp dày dặn, dù cũng là đàn ông nhưng tay em so với tay anh đúng là khác biệt thật lớn.

Cộc cộc

Sau tiếng gõ cửa thì Tú thấy Hiếu bước vào phòng, so với hai ngày trước thì hôm nay em thấy cậu có chút tươi tỉnh hơn...

"Anh Sinh chưa tỉnh à?" - Hiếu tựa hông vào thành giường rồi cất lời hỏi Tú.

"Ừ, cứ nằm im lìm vậy cũng gần ba ngày rồi" - Tú nhìn chăm chăm anh Sinh, tay em xoa mạnh hơn vào tay anh.

"Anh thức suốt đêm vậy không tốt đâu, anh ăn sáng chưa em nhờ An mua cho nhé" - Hiếu dịu dàng nói.

"Không cần đâu, tôi ổn mà, bên cậu thì sao rồi?" - Tú đưa mắt long lanh nước nhìn Hiếu.

"Dương...Ừm...tên tội phạm qua nay cứ im im không nói gì thêm, em chưa điều tra được thông tin nơi bọn chúng giam cầm các nạn nhân" - Hiếu không nhìn thẳng Tú.

"Giai đoạn này rất khó khăn cho cậu, người yêu thì phản bội mình, người anh thân thiết thì bất tỉnh nhân sự, gánh trên vai trọng trách cả đội,..." - Tú luôn miệng nói.

"Anh Tú ơi anh đừng liệt kê nữa, em tự thấy tội nghiệp cho bản thân mình rồi" - Hiếu đưa bàn tay ra cố gắng ra hiệu cho Tú ngừng lại.

"À xin lỗi, mấy khoảng an ủi này chắc anh Sinh làm tốt hơn tôi" - Tú hơi chột dạ.

"Nghề này nó như vậy mà anh" - Hiếu thở dài.

"Tôi không phải đang tội nghiệp cậu đâu, chỉ là tôi mong cậu cũng có thể chia sẻ nỗi lòng của mình như cách cậu hay kể cho anh Sinh nghe thôi" - Tú giương mắt ngây ngô nhìn Hiếu.

"Tại sao?" - Hiếu hỏi.

"Thì tụi mình người một nhà mà, anh Sinh xem cậu như em trai ruột vậy đó, thì cậu coi tôi giống...giống...kiểu anh dâu cũng được đi" - Tú ra sức giải thích.

"Hai người lấy nhau hồi nào vậy?" - Hiếu vừa hỏi vừa chú ý đến người đang nằm trên giường kia.

"Thì không lấy nhau, ai cho mà lấy nhau, nhưng ý tôi nói là tôi cũng coi cậu là em trai đó được chưa, đầu óc thông minh mà bắt giải thích hoài vậy" - Tú hơi bực bội.

"Nhưng em không muốn" - Hiếu nói dứt khoát.

"Hả? Cậu ghét tôi vậy hả?" - Tú bất ngờ tới đơ người.

"Em không muốn xem anh là anh dâu" - Hiếu tiếp tục.

"Sao cơ?" - Tú cảm nhận được gì đó, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Anh Tú này...Liệu em có thể thay thế anh Sinh không?"

Bíp bíp bíp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com