Chương 2: Anh Muốn Gì?
Trong căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, có cả cửa kính to nhìn xuống thấy rõ đường phố hoa lệ đang đông đúc người đi lại, hướng nhìn xa hơn một chút thì có cả cảnh biển đêm ẩn hiện bí ẩn dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ. Phải nói căn phòng đúng là một lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi đến tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, tình càng thêm tình...
Nhưng không khí trong căn phòng này không lãng mạn như vậy...Nó tràn ngập sự nguy hiểm, đe dọa, xen lẫn sự sợ hãi, nghẹt thở khó tả.
"Rốt cuộc...anh là ai?" - Tú run rẩy nói.
Tạch
Đáp lại lời em là một nụ cười gian manh kèm theo động tác kéo dãn găng tay y tế rồi thả ra tạo thành một tiếng động đáng sợ.
Lạch cạch lạch cạch
"Anh...anh muốn gì...Tôi la lên bây giờ" - Tú cố giật dây ở tay và chân trong bất lực.
Thấy con người kia bước lại gần rồi tựa hông vào thành giường nhìn em chăm chăm nhưng vẫn không nói gì, ánh mắt nhíu lại, chân mày nhếch lên tỏ vẻ thách thức em.
"AAAAA bớ người ta có bắt cóc,....Ai đó cứu tôi với..." - Em la lớn lên, lớn đến nỗi khản cả giọng.
"Ư hức...khụ khụ" - Vì la quá lớn làm Tú bị đau rát họng, sự căng thẳng dồn lên não khiến em không còn kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, em uất nghẹn đến nỗi nước mắt trào ra lúc nào không hay.
"Phòng này cách âm rất tốt, em đang tự dày vò mình đấy" - Song Luân nhẹ nhàng nói.
Trong đầu em bây giờ ùa về hàng loạt lời kể chuyện của Mã Lai về các vụ án mất tích bí ẩn, văng vẳng đâu đó sự thắc mắc của Khoa khi đề cập đến các đối tượng tiếp cận Song Luân một đi không trở lại
"Ư ư...Làm ơn đừng giết tôi...Anh muốn gì tôi cũng làm..." - Tú bắt đầu khóc, cả người run cầm cập.
"Thật không?" - Song Luân bước đến gần Tú hơn.
"Anh muốn gì cũng được, hức...đừng giết tôi" - Em nhìn hắn với đôi mắt long lanh ngập nước mắt, giọng nói nghẹn ngào cố gắng nài nỉ tên nguy hiểm kia.
"Để tôi suy nghĩ nào..." - Song Luân đưa tay làm căm xoa xoa tỏ ý suy nghĩ.
'Hừm...Hay là tôi lấy một quả thận của em nhé"
Vừa nói Song Luân vừa đưa tay kéo một bên chiếc boxer xuống làm lộ đường rãnh ám muội ở đùi trong của em.
"Em chọn đi, em muốn bên trái hay bên phải?" - Song Luân dùng ngón tay xoa vòng tròn trên làn da trắng nõn.
"Làm ơn, đừng giết tôi mà, tôi đâu có gây tội gì với anh đâu, hức hức" - Tú cố gắng gướng cổ lên nhìn xem động thái của tên kia nhưng thật khó khăn, chỉ có thể sử dụng xúc giác để cảm nhận sự di chuyển không đàng hoàng ở bụng dưới của mình.
"Chỉ một quả thận thôi, em không chết được đâu...À em sợ để lại sẹo à, yên tâm anh chuyên nghiệp lắm, chắc chắn làn da này vẫn đẹp y như ban đầu thôi" - Giọng anh đều đều, thản nhiên, mang ý cười.
"Đừng đừng mà..."
Tú hốt hoảng tột độ khi cảm nhận da của mình đang tiếp xúc với một vật kim loại sắc nhọn, lạnh buốt đến rùng mình.
Tóc...tóc
Không biết vô tình hay cố ý, Song Luân trên tay cầm một con dao mổ miết nhẹ trên làn da vùng bụng dưới của Tú, tuy nhiên độ sắc nhọn của con dao đã làm rách da và ứa ra một dòng máu đỏ tươi chảy xuống ga nệm.
"Làm ơn, tôi xin anh...làm ơn đi mà" - Tú nài nỉ đến thê lương.
"Sao nhỉ, mà thật là em đẹp quá, lấy thận bây giờ thì rất phí,...Hay tôi chơi em xong rồi lấy sau nhỉ?" - Song Luân tiến lại gần đưa mặt sát mặt Tú mà nói.
"Anh...Ực...anh chơi tôi cũng được nhưng đừng lấy thận tôi" - Cái hơi thở ấm nóng phà vào mặt em thật đáng sợ, chẳng suy nghĩ được gì nữa, Tú cứ thế mà vạ miệng.
"Hahahahahah"
Tú sốc với thái độ của tên đàn ông vừa mới đe dọa mình, hắn vừa nghe Tú nói xong thì đứng thẳng dậy cười như điên như dại, tay cầm dao cũng đặt lại vị trí xe đẩy.
Thật sự bây giờ Tú trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nó không còn chỉ đơn thuần là việc em bị cưỡng hiếp hay không, mà nó còn liên quan đến tính mạng nữa, phút chốc Tú nghĩ chuyến này mình không còn gặp được mọi người trong nhóm nữa rồi.
"Sợ sao? Mày biết sợ vậy tại sao còn làm vậy với các nạn nhân khác?"
Song Luân cười xong thì chuyển qua thái độ tức giận, tay chỉ thẳng vào Tú, cánh tay gồng mạnh đến nổi cả gân, mặt anh cũng đỏ hết cả lên, gân nổi rõ ở hai thái dương.
"Hức...anh nói quái gì vậy, tôi có làm gì đâu" - Tú nuốt nước bọt, ngơ ngác hỏi lại.
"Còn chối sao, mày lừa bao nhiêu người rồi?" - Song Luân thở đều lại cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi...tôi không nhớ mình lừa bao nhiêu người...Nhưng tôi thề là chỉ lấy tài sản, tiền bạc không liên quan đến tính mạng của họ" - Tú nói luôn mồm như đang nắm bắt cơ hội.
"Vậy sao! Diễn giỏi nhỉ, hay tao rạch một đường trên bụng mày xem mày chối đến khi nào"
Song Luân nói lớn giọng rồi lập tức cầm trên tay con dao mổ lúc nãy, một chân khụy xuống thân giường, chân còn lại đứng chống dưới đất làm điểm tựa, tay anh đưa cao lên toang đâm xuống nền da bên dưới...
"Đừng đừng...Tôi nói thật mà...Huhuhu" - Tú hoảng sợ mà cử chỉ rung lắc tay chân mình, òa khóc to hơn lúc nãy.
...Ting ting tang ting...
Tiếng nhạc chuông đâu đó vang lên. Điều này làm Song Luân dừng hành động của mình lại, anh bước xuống giường và đi đến kệ TV nhấc điện thoại di động của mình lên:
"Alo! Anh nghe nè" - Giọng anh có hơn khàn.
{Anh Sinh ạ! Anh rút lui nhanh đi} - Âm thanh từ đầu dây bên kia vội vàng cảnh báo.
"Là sao?" - Anh thắc mắc.
{Tên nghi phạm mạo danh nhà báo mà anh đang chờ đợi hôm nay bị thủ tiêu rồi, mà anh đang ở đâu? Đội một đang đến hỗ trợ anh, trên máy định vị cảnh báo có nhóm người đang tiến gần về phía anh...Anh nhanh lên đi, thoát bằng xe em đã chuẩn bị cho anh ở tầng hầm cột B1...} Bíp bíp bíp
Giọng nói trong điện thoại gấp gáp chuyền đến tai của Song Luân, anh nghe xong phải ngẫm vài giây mới xử lý hết được mớ thông tin vừa nhận được. Trong lúc đó, người đang nằm trên chiếc giường trắng phao kia vẫn chưa ngừng khóc, em cố nhướn cổ của mình lên xem động thái của tên kia, thấy rõ sự biến sắc trên khuôn mặt đó, rồi hắn quay phắc lại nhìn em tròn cả mắt, vội vàng phóng tới giường làm em giật bắn người, môi em phản xạ cắn chặt lại vì sợ.
"Em nói thật cho tôi biết, rốt cuộc em là ai?" - Khuôn mặt Luân nhăn nhúm lại, ánh mắt có chút hoảng.
"Hức hức tôi nói rồi mà, tôi tên Tú, tôi lừa đảo tài sản người ta được chưa" - Tú uất ức nói lại.
"Chật!"
Song Luân tắc lưỡi một cái rõ to, rồi liền tay lấy con dao trên xe đẩy cắt vài nhát vào dây thừng đang cột chân Tú ở cuối giường. Dù hành động rất khó hiểu của Luân đã cho Tú một cơ hội để chạy thoát, nhưng Tú vì quá sợ khi nhìn gương mặt căng thẳng kia lại không dám nhút nhít gì hết, chưa kể tay hắn còn đang cầm vũ khí nữa, ai biết được hắn sẽ làm gì em.
Khi Luân vừa di chuyển dao lên phần dây cột tay Tú đang bị kéo qua khỏi đầu kia thì...
RẦM
Một tiếng bật cửa rất to vang lên, rồi ba bốn người mặc đồ đen ùa vào, trên tay còn có gậy và súng, một tên trong số đó đã lướt mắt trúng về phía chiếc giường to thẳng tay bóp cò.
Đùng Đùng
May mắn phát súng hụt trúng chân giường, phát sau thì ngay mép giường nhưng vô tình sượt qua đùi Tú làm chảy máu...Tú đau nhưng không dám la...Bỗng chốc em thấy cả người mình bị nhấc lên, chiếc chăn màu trắng lúc nãy em còn nằm trên bây giờ đã phủ kín hết cả người em...Không gian bên trong chăn tối mịt, tay em di chuyển thì thấy vẫn còn bị cột chặt chưa được gỡ ra, em nghe giọng nói quen tai trầm trầm nhưng lại gấp gáp vô cùng.
"Tú nghe anh nói đây, từ bây giờ đến lúc anh nói em an toàn rồi thì bằng hết sức em có thể phải che chắn mặt của mình không được để lộ mặt ra hiểu không"
Luân dựa sát vào một vị trí nào đó của cái cục được quấn chăn anh đang ôm trong lòng, anh nói một tràng xong nhìn lại thì anh nhận ra cử động gật đầu từ "cục" mình đang ôm. Yên tâm thì anh bắt đầu hành động...
Hơi đáng tiếc là Tú không được nhìn thấy hình ảnh của Song Luân lúc này ngầu như thế nào, tất cả những gì em cảm nhận là tiếng súng đùng đùng, tiếng kim loại ma sát sau ngay cái xe đẩy sau lưng em, em run rẩy ngồi im thin thít cho đến khi...Em cảm nhận được cả cơ thể của em bị nhấc khỏi mặt đất, và với tốc độ rất nhanh vun vút bước qua từng thân người nằm la liệt dưới đất, em hé mắt nhìn những người đó đều còn sống chỉ là trông khá thê thảm với các chi chít vết thương, dao kéo đâm vào đủ thứ chỗ trên người chỉ là không trúng chỗ hiểm.
Cả cơ thể em cảm nhận sự di chuyển, sự rung lắc dữ dội, và...một tấm lưng rộng lớn, hơi thở gấp rút làm hiện rõ sự phập phồng của tấm lưng đó.
Rầm
"A"
Một người đàn ông từ đâu xuất hiện đã thẳng vào hông của Song Luân, còn anh vì đang vác một người trên vai không giữ được thăng bằng sau cú đá đó đã mất đà văng mạnh vào tường, tất nhiên người tiếp xúc tường lúc này là Tú chứ không phải anh, đau quá nên em có thét lên một tiếng.
"Xin lỗi nhé, hộc hộc...em gáng chịu một chút"
Song Luân phản xạ xoay người lại nắm được một bình bông quăng thẳng vào người vừa đá anh khiến hắn lãnh đủ và ngã sõng xoài dưới sàn nhà, tay đang ôm eo người nhỏ trên vai có chút di chuyển xoa xoa em.
Tú lúc này im lặng như một con ma nơ canh, chỉ có mỗi tay là cử động kéo chăn che mặt mình đúng như những gì anh dặn...Em cứ giữ nguyên tư thế đó từ lúc ở phòng khách sạn tầng năm và từ lúc nào đã xuống được tầng hầm gửi xem.
Tú cảm nhận góc nhìn của em bị xoay một vòng rồi hạ cánh an toàn vào ghế lái phụ trong một chiếc xe, nghe tiếng cửa xe đóng ầm một cách mạnh mẽ thì em mới ló mặt mình ra, nhìn thấy đám người áo đen vẫn điên cuồng đuổi theo tay cầm gậy hung hãn tiến tới chiếc xe mình đang ngồi, em giật mình xoay mặt qua phía còn lại thì anh thấy một thân hình to cao chồm qua khỏi người em kéo dây an toàn xuống đóng cái kịt.
"Thắt dây an toàn vào" - Giọng Luân có hơi run nhẹ do thấm mệt.
"Giờ này còn dây an toàn gì nữa, anh lẹ lên đi, đám kia tới nơi rồi kia" - Bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ Tú liền bộc phát sau khi thấy động thái ngứa mắt vừa rồi của Luân.
Tuy nhiên đáp lại sự tức giận của em là một nụ cười thoải mái của anh, rồi cả người em bị quán tính bật ra sau khi chiếc xe đột nhiên di chuyển tiến về phía trước.
Càng đi chiếc xe càng bỏ xa những con người hung hãn kia, xe bon bon chạy trên con phố lớn, rồi di chuyển vào con đường nhỏ bao bọc hai hàng cây xanh mướt, từ lúc xe lăn bánh đến giờ cũng đã được ba mươi phút rồi nhưng cả hai người trên xe chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Tú vẫn còn quấn chặt trên người mình chiếc chăn kia, em cũng chẳng dám động đậy gì nhiều vì em biết bộ dạng mình hiện tại như thế nào, cả người trần như nhộng chỉ có mỗi cái boxer che chắn, cái chăn là cứu tinh lớn nhất của em, chưa kể kế bên còn có một "con sói" bự chảng, mới hồi gần một tiếng trước đã định xẻ em như bít tết còn bây giờ sao mà thấy...an tĩnh quá.
Kéttt
Chiếc xe thắng lại tại một ngôi nhà không quá nhỏ cũng không quá to, nhưng trời quá tối để nhận diện được nó trông như thế nào, xung quanh cây cối um tùm, chẳng có nỗi một chiếc đèn đường quanh đây, khung cảnh chỉ ẩn hiện nhờ vào đèn của chiếc xe hơi đang đậu trước nhà.
Cạch
Song Luân bước xuống xe trước, đi vòng qua đầu xe bên kia rồi mở cửa. Thấy người bên trong vẫn ngồi im thin thít anh mới cúi xuống để nhìn, thì anh bắt gặp một đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, anh khó hiểu mà lên tiếng:
"Muốn tôi bế em ra à?"
"Chăn...chăn quấn chặt như vậy tôi không nhích chân ra được" - Em có chút ngại ngùng với tình trạng bất tiện của mình.
"Um...Đợi tôi một chút"
Nói xong Luân vẫn để cửa xe mở rồi anh bước thẳng vào trong nhà, tra chìa khóa mở cửa, vào được bên trong thì anh mở đèn sáng trưng, đèn từ trong nhà dội ra bên ngoài để lộ cảnh vật bên ngoài. Khung cảnh xung quanh từng chút một hiển thị rõ gàng trong mắt Tú, em ngạc nhiên đến xém há cả miệng, thì ra đây không phải là một khu rừng hoang sơ mà là một khu vườn nhỏ, nào là hoa hồng, hoa thược dược, một vài chậu dạ yên thảo nhiều màu sắc,... Nhìn bên góc vườn thì có chiếc xích đu trắng bao bọc bởi hàng hoa giấy tô thêm nét tình cho khung cảnh lãng mạn...
Vì mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà em không để ý có một chàng trai cao to tiếp cận gần mình, rồi phút chốc lại là cảm giác bị nhấc lên khỏi không trung một cách đột ngột.
Em bị giật mình nhẹ nhưng càng tiến gần đến ngôi nhà thì ánh sáng càng làm rõ khuôn mặt chàng trai đang bế em trên tay, ở góc độ này em thấy rõ mồn một đường nét góc cạnh nam tính của khuôn mặt đó, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, vai anh rộng săn chắc, cổ anh nổi nhẹ vài đường gân vì anh đang dùng lực.
Phịch
Em được thả xuống một chiếc ghế sofa màu xám tro. Vẫn tư thế cũ quấn chặt chăn trên người, em nhìn anh chằm chằm không rời mắt.
"Đừng nhìn nữa, lủng mặt tôi mất" - Luân mở trói ở cổ tay cho Tú, vết hằn trên cổ tay vừa đỏ vừa bầm tím làm anh có chút nặng lòng.
"Anh không định giải thích hở?" - Em đờ mặt ra với thái độ bình thản của con người kia.
"À có chứ, nhưng trước tiên tắm rửa cái đã, cả hai đều sắp thành hũ mắm rồi" - Lúc này anh cười lộ cả răng.
"Hả, sao mà anh có thể bình thản với sự việc vừa rồi chứ" - Tú bực mình.
"Tôi quen rồi, mà chắc với em thì hơi lạ nhỉ...Mà em có đói không?" - Luân giải thích như cho có.
"Tôi chẳng hiểu cái gì hết, tôi muốn về nhà" - Tú cáu, mặt nhăn lại, cả người cứ nhún nhún trên ghế sofa.
"Hì...Tôi sẽ đưa em về nhưng bây giờ thì không được, tôi cần xác nhận một chuyện" - Luân phì cười nhìn cục bông trắng muốt trên ghế.
"Anh muốn gì đây chứ, anh phiền quá rồi đó" - Tú lớn tiếng.
"Thì tôi có nói...Ồ, tôi quên mất vết thương của em nhỉ, em nên đi tắm đi rồi ra đây tôi sơ cứu cho" - Luân định nói gì đó thì mắt anh va phải vết đỏ còn ẩm ở trên nền trắng của chiếc chăn kia.
"Anh giải thích đi rồi tôi mới đi tắm" - Tú bướng bỉnh đối lại.
"Vậy là muốn tôi bế vào phòng tắm luôn nhỉ?"
Nói là làm, Song Luân bước tới chỗ Tú đang ngồi.
"ANH ĐỨNG ĐÓ, tôi...tôi tự đi được" - Tú hốt hoảng nói lớn.
Luân đừng bước, Tú thấy vậy thì cử động đứng dậy dù có chút khó khăn nhưng em đã đứng thẳng lên được, Tú nhảy từng bước từng bước rồi qua khỏi người Luân.
"Hướng đó là phòng ngủ, phòng tắm hướng này" - Luân cười rồi chỉ tay về phía ngược lại.
"Hừ..."
Tú bực bội khó khăn xoay người lại, rồi nhảy từng bước một về phía Luân chỉ tay.
.
.
.
Trong phòng tắm Tú bỏ chiếc chăn qua một bên, nhìn một lượt cơ thể mình thì toàn là mồ hôi nhễ nhại, một vết máu nhỏ đã khô ở bụng dưới, một đường máu vẫn còn ẩm ở đùi, còn lại không có gì đáng quan ngại.
Rào... rào...
Tiếng nước từ vòi sen phun xuống đều đều vào cơ thể trắng không tì vết kia, vừa xoa xà phòng trên người, em vừa ngẫm nghĩ về cái tính huống khó hiểu bây giờ, cái tên biến thái kia là tội phạm giết người hàng loạt lấy nội tạng của người ta đúng không? Vậy giờ hắn muốn em tắm rửa sạch sẻ là để không làm ô nhiễm quả thận lúc hắn lấy ra à???
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ của em từ nãy đến giờ.
"Tôi để đồ ở đây nhé"
Giọng nói vang lên lọt vào tai Tú, Tú có ngẫm lại một chút thì cũng đúng, giờ mình làm gì có đồ để thay ngoài việc phải mượn đồ tên biết thái kia. Vặn nút tắt vòi sen đi, em từng bước rón rén đến bên cửa rồi nhẹ nhàng mở hé một chút, đưa mắt ra khe cửa không thấy ai, em yên tâm và với một tốc độ nhanh nhất em nhặt mớ đồ để dưới đất rồi đóng sầm cửa lại.
Em xem qua đống đồ một chút thì thấy có chiếc khăn lông, dùng tạm để lau khô cơ thể, rồi có một cái áo hoodie màu nâu đậm, em mặc vào thì thiệt không thể hiểu nổi cái size này là kiểu gì nữa, nó rộng đến nổi tay áo dài qua khỏi ngón tay em, đáy áo kéo tới hơn nữa đùi, và món còn lại trong đống đồ là một chiếc boxer đen còn nguyên trong túi còn mác có thể nói là mới tinh...Rồi cái quần đâu?
"Ê anh giỡn mặt hả" - Tú từ nhà tắm la lớn.
"Hả?" - Luân ngồi ở phòng khách nghe âm thanh gì đó không rõ nên hỏi lại.
"Tôi nói anh là đồ khốn biến thái" - Tú tiếp tục la.
"Hả???" - Luân vẫn chưa nghe gì, chân mày anh nhíu lại.
Luân không nghe thấy gì cả thì đứng dậy định bước vào phía phòng tắm, ngay lúc này anh nghe tiếng chân bịch bịch đi ra, sát khí hùng hổ từ hướng ngã rẽ vào phòng tắm, anh dừng chân một chút thì trước mắt anh xuất hiện một cục màu nâu ấm áp, chân trần trắng nõn, mặt hâm hâm chỉ tay về phía anh.
"Anh chết với tôi" - Dứt lời là Tú bay thẳng vào vung luôn một đấm nhắm vào mặt Luân.
Tuy nhiên đời không như là mơ, nắm tay chưa chạm vào mặt anh thì đã bị nắm lại, đã thế còn bị một lực mạnh kéo về phía trước và áp đảo buộc em ngồi lên ghế sofa.
"Bình tĩnh, mặc như vậy mới thấy rõ vết thương mà sơ cứu chứ, em xem này còn chảy máu..."
Luân trong tư thế đang cúi người nhìn vết thương của em, vừa vén áo lên để xem thì đã bị em đá cho một cú, may sao phản xạ kịp anh nắm luôn cổ chân đó rồi đưa lên cao.
"Còn bướng nữa thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu" - Song luân đột nhiên trầm giọng.
"Ư...Anh...tôi tự làm cũng được cần quái gì anh"
Tú bị kéo chân bất ngờ nên mất đà ngã ra sau ghế, vẫn còn tức lắm nhưng thấy sự thay đổi thái độ của Song Luân em cũng không dám làm càng, chỉ bất lực phản bác.
"Không được từ nãy giờ cũng đã hơn một tiếng rồi mà máu chưa ngừng chảy, chưa kể vết thương còn tiếp xúc với mồ hôi ủ từ nãy trong chăn nữa, làm không khéo là nhiễm trùng, rồi sẽ bị áp xe, hoại tử và sẽ cưa chân" - Luân nói một hơi với những lý do khó tin.
Vậy mà những lời anh nói đã thành công trong việc hù dọa được người nhỏ kia. Nghe anh nói em có sự rén nhẹ, mặt hơi biến sắc, rồi để nguyên vậy cho Luân muốn làm gì làm.
"Ngoan!" - Anh thấy thế không nhịn được cười.
"Ngoan cái đấm, đợi xong chuyện đi xem ông đây xử tên biến thái nhà người như nào!" - Em hậm hực nghĩ trong đầu.
Thao tác chuyên nghiệp từ khâu sơ cứu cầm máu, sát trùng rồi băng bó vết thương nhanh gọn, anh làm chỉ trong vài phút.
"Xong rồi chứ, đưa tôi cái quần" - Tú giật chân mình ra khỏi tay Luân.
"Không được, em mặc quần vào sẽ bị hầm vết thương dễ nhiễm trùng lắm" - Luân lắc đầu.
"Ê anh đừng có tưởng là tôi bị khờ nhá" - Tú tức mình chỉ thẳng tay vào mặt Luân.
"Thì tùy em à, nhiễm trùng thì ở đây không có đồ sơ cứu đâu, cũng không đủ kháng sinh nữa...Hừm...Tối có sốt thì em ráng chịu đến sáng rồi tôi đưa đi cấp cứu nhé" - Anh nghiêng mặt nói tỉnh bơ.
Nói rồi Luân quay lưng bỏ đi đem theo hộp sơ cứu cất vào một chiếc tủ nhỏ, người phía sau anh ngồi trên ghế sofa tức tối đấm thùm thụp vào chiếc gối vô tội.
"Này, anh giải thích đi chứ, anh là tội phạm giết người lấy nội tạng đúng không, lúc nãy do mâu thuẫn giao dịch nên anh mới có xung đột với đám kia chứ gì?" - Em nói luyên thuyên về các giả định của mình.
"Hahaha, em có thể viết truyện trinh thám được đó bé" - Luân cười to rồi di chuyển vào ghế ngồi.
"Ê tôi gọi anh là "anh" chưa chắc anh lớn tuổi hơn tôi nhá, có khi phải xưng ngược lại đó, đừng có giỡn mặt" - Em lườm tên kia bằng nửa mắt.
"À nếu tuổi thì anh cũng 34 rồi" - Anh cười nhẹ.
"...Ok coi như anh hơn tôi hai tuổi đi, thì làm sao, bộ hơn tuổi thì có quyền bắt cóc người khác hả?" - Tú hất cằm.
"Thật ra đem em đến đây để đảm bảo an toàn cho em thôi, đến khi tôi xác nhận được em không bị lộ mặt thì tôi sẽ đưa em về" - Luân hớp một ngụm nước rồi giải thích.
"Quái gì? Anh là ai hả? Anh muốn gì ở tôi?" - Tú bực bội ngồi thẳng dậy chất vấn.
"Nếu tôi nói tôi không phải tội phạm giết người hàng loạt như em nghĩ thì em có tin tôi không?" - Luân nhìn em đăm chiêu.
"Sao mà tin nỗi" - Tú nói thẳng.
"Hahaha Tính cách em thú vị lắm đấy" - Luân vừa cười vừa bất lực.
Tú thấy vậy cũng chỉ bậm môi nhìn qua một bên chờ đợi người kia nói tiếp.
"Tôi không phải tội phạm, cũng không phải bác sĩ, tôi là pháp y" - Luân nhích người ngồi gần về phía Tú hơn.
"Pháp y?" - Tú tròn mắt.
"Đúng rồi, em biết pháp y là gì không?" - Luân hỏi.
"Ồ giống phim bằng chứng thép nè, mà pháp y thì ngồi yên trong phòng khám nghiệm đi, chạy ra ngoài này lừa gạt người khác làm gì, anh điêu với tôi đó hả?" - Tú xoa xoa cằm mình rồi ồ một tiếng.
"Do tôi trong đội đặc nhiệm, nhiệm vụ lần này khá đặt biệt nên tôi phải giữ hai vai trò vừa khám nghiệm, vừa nội gián lấy thông tin" - Luân giải thích với thái độ ngênh mặt.
"Thế đấy, pháp y đi bắt cóc trai nhà lành, công lý ở đâu"- Tú mỉa mai.
"Tôi có giải thích mà, khi tôi xác nhận em không bị lộ mặt thì sẽ đưa em về" - Luân cười bất lực.
"Xì...Anh nói thì tôi phải tin chắc" - Tú trề môi.
"À đây"
Nghe thế Luân chìa tay về phía Tú một cái bảng tên nhỏ trong đó có đầy hình ảnh, tên, ngày tháng năm sinh, cấp hiệu...
"Anh tên Nguyễn Trường Sinh?" - Tú tròn mắt, mồm chữ ô.
"À đúng rồi, Song Luân là mạo danh để trà trộn vào tổ chức thôi" - Luân đan tay vào nhau, chống gối rồi nhìn Tú giải thích.
"Anh không sợ tôi tuồn thông tin này ra ngoài làm lộ danh tính anh à?" - Tú nhếch mép cười.
"Em nghĩ mình ra được khỏi đây à?"
Giọng trầm ấm đến dịu dàng của anh mà lại thốt ra một câu lạnh sống lưng, miệng anh cười, nhưng mắt anh thì không, sâu thẩm trong đó anh đang che giấu điều gì? Anh muốn gì ở em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com