Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em Đang Nghĩ Gì?


Tại sảnh chính của căn nhà được gọi là căn cứ của đội đặc nhiệm, bình thường luôn có người đi ra đi vào, nhưng hôm nay do vừa có vụ việc giải cứu Tú khỏi nghi phạm và cộng thêm chuyện Mã Lai bị bắt cóc nên tất cả mọi người đều bị triệu tập để họp gấp. Cả sảnh bây giờ chỉ vỏn vẹn ba người đàn ông mặt mày bí xị, lòng dạ cồn cào an ủi nhau trên ghế chờ.

"Vậy anh Sinh có kể với mày về kế hoạch giải cứu Mã Lai không?" - Khoa bồn chồn hỏi.

"Mọi người họp còn chưa ra mà, sao biết được kế hoạch như thế nào?" - Tú thở dài.

"Hay nhóm mình tự đi giải cứu con bé đi" - Chú Năm nói.

"Không được, anh Sinh nói đám người đó rất nguy hiểm, không khéo bứt dây động rừng là tụi nó thủ tiêu con bé đó" - Tú nhìn chú Năm với nhiều bộn bề.

"Mà tao hỏi thật, mày tin thằng cha Sinh đó thật à?" - Khoa nhăn mặt khó chịu.

"Ừ, vì...thật sự giờ tao không biết phải làm sao ngoài chuyện tin anh ấy, chuyện này nằm ngoài khả năng tao có thể tính toán được." - Tú đưa tay bấm vào môi mình trong vô thức, mắt nhìn vô định ở đâu đó.

"..."

Chú Năm và Khoa nhìn nhau rồi nhìn Tú, bọn họ chưa bao giờ thấy Tú mất đi sự tự tin như vậy, sau những gì Tú nói làm cho cả hai cũng ngầm hiểu một chuyện, từ lâu nhóm đã quá dựa dẫm vào Tú, điều đó vô tình tại thành một thói quen cho Tú gánh vác và giải quyết mọi hậu quả do nhóm gây ra.

Ba người bọn họ khoác vai nhau, tay xoa lưng nhau như cố gắng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Xin lỗi, tôi làm phiền một chút" - Giọng của một cậu trai cất lên làm cho ba người kia chú ý.

"Tôi có chút thông báo với mọi người về sự sắp xếp của đội trưởng Minh Hiếu, để đảm bảo an toàn cho cả ba người thì tạm thời cả ba người đều không được tham gia vào việc hỗ trợ điều tra, mặc khác sẽ là đối tượng được đội đặc nhiệm bảo vệ 24/24" - Cậu trai dõng dạc nói,

"Là sao, nói vậy khác gì giam lõng bọn tôi đâu?" - Khoa nghe thế thì bất bình.

"Đúng đấy, đồng đội bọn tôi còn chưa biết tung tích làm sao thì sao mà bắt bọn tôi ngồi yên như vậy" - Chú Năm cũng hùa theo Khoa.

"Bởi vì đã có tới hai trong bốn người của nhóm anh Tú bị nhắm tới, nên hiện tại chưa biết được hành tung tiếp theo của tổ chức đó là gì, để không có thêm mất mát xảy ra với nhóm của mọi người thêm lần nào nữa, đội trưởng đã ra quyết định này" - Cậu trai nói rồi nhìn qua Tú.

"Tú, con nói gì đi" - Chú Năm lay lay tay Tú.

"Nếu vậy, nhóm chúng tôi sẽ phải đi đâu?" - Tú buồn thiu nhìn cậu trai như một sự chấp nhận.

"Đội có một căn nhà là nơi trú ẩn bí mật dành cho các thành viên trong đội tá túc nếu bị truy sát khi bị phát hiện danh phận..." - Cậu trai giải thích.

"Căn nhà đó...tôi biết" - Tú nói, còn Khoa và chú Năm thì nhìn em với sự ngạc nhiên vô cùng.

"Đúng rồi, nhưng căn nhà anh Tú từng ở đã bị hủy bỏ, đội đã có một căn nhà mới, vị trí chỉ có đội trưởng và anh Sinh biết" - Cậu trai tiếp tục nói, mặt vẫn lạnh như tiền.

"Đội mình giàu dữ vậy hả anh" - Khoa tròn mắt.

"Tôi không biết, tôi chỉ thông báo theo lệnh thôi, giờ thì mọi người theo tôi chuẩn bị di chuyển đến chỗ trú ẩn, tại đó sẽ có ít nhất hai đặc nhiệm sống chung với mọi người để đảm bảo an toàn cho đến khi giải thoát được Mã Lai" - Cậu trai nói xong ra hiệu cho mọi người đi theo.

Cả ba người ngồi trên ghế đứng dậy, trong đầu còn nhiều nghi hoặc nhưng vẫn bước theo cậu trai đó.

"À tôi quên mất, chỉ có anh Khoa và chú Năm theo tôi đến căn cứ thôi, còn anh Tú sẽ được bảo vệ đặc biệt" - Cậu trai lúc này nở một nụ cười khó hiểu.

"Cái gì vậy? Ê không được, có chết thì chết chung, bọn tôi không để Tú nó chết một mình đơn côi đâu" - Khoa phản xạ đưa tay ra che chắn cho Tú phía sau.

"Mấy người nhặng xị vừa thôi, nói sao làm vậy đi, có ai ăn thịt anh Tú của mấy người đâu mà làm quá, chính mấy người mới làm đội trưởng của tôi đau đầu đây nè" - Cậu trai thay đổi thái độ, chu cả mỏ lên mà xéo sắc.

"Ê, ê nói gì vậy hả, tại đội trưởng của cậu sắp xếp không ổn thỏa mới làm nhóm tôi thành ra thế này nhá" - Khoa gân cổ cãi tiếp.

"Ê đừng có mà xúc phạm đội trưởng của tôi, anh muốn đánh nhau không?" - Cậu trai xắn tay áo lên.

"Á à, thằng nhóc ngon thì nhào vô" - Khoa thủ thế.

"E hèm, thông báo xong chưa An" - Giọng trầm quen thuộc.

"Dạ đội trưởng, xong rồi ạ, giờ em lôi mấy người này ra xe anh liền"

An thấy đội trưởng của mình liền nhanh nhẩu kéo tay chú Năm và Khoa theo mình bước ra bên ngoài, bỏ lại sảnh trống vắng còn lại mỗi Hiếu và Tú.

"..."

"..."

Sự im lặng đến kỳ lạ của hai người làm người ngoài có nhìn vào cũng thấy quan ngại giùm. Thấy thế Hiếu bèn lên tiếng trước:

"Um...Ờ..."

"Tôi xin lỗi" - Tú nói ngắn gọn.

"Hả?" - Hiếu tròn mắt nhìn Tú.

"Tôi không nói lần hai đâu" - Tú liếc nhanh Hiếu rồi nhìn xuống sàn.

"Ờ ừ, tôi cũng xin lỗi, tại tôi không sắp xếp chu toàn mới để mọi chuyện rối như này" - Hiếu nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết cậu cũng áp lực lắm, nói thật thì theo tôi thấy nếu tiếp tục lợi dụng nhóm tôi thì có thể cậu sẽ bắt được chủ mưu nhanh hơn, nhưng cậu lại chọn việc đảm bảo an toàn cho bọn tôi" - Tú nói một mạch mà không nhìn lấy Hiếu một cái.

"Um...Anh Sinh nói đúng, anh hiểu chuyện đến kinh ngạc đấy" - Cơ mặt Hiếu lúc này đã giãn ra thoải mái hơn.

"Tôi đâu phải là loại không có đầu óc" - Tú cau mày.

"Ừ tôi công nhận" - Hiếu cười.

"Mà này, bảo vệ đặc biệt là thế quái nào?" - Tú quay lại giọng điệu đanh đá của mình.

"À chút anh sẽ biết thôi, không làm anh thất vọng đâu" - Hiếu lại cười.

"Thôi mệt quá...Ê mà tôi phát hiện một chuyện, đội của cậu giàu nhễ, lâu lâu đổi nhà trú ẩn như đổi áo vậy" - Tú nhìn Hiếu mỉa mai.

"Nếu nói về cái đó thì chắc phải nói là kinh tế chính của đội chính là...anh Sinh" - Hiếu nói rồi bụm miệng cười.

"Cái gì?" - Tú đứng hình.

"Này, hai người nói xấu gì tôi đúng không?" - Anh Sinh xuất hiện bất ngờ làm hai người kia cũng giật mình.

"Không có, còn lại giao cho anh đó" - Hiếu nhoẻn miệng cười rồi vỗ vỗ tay vào vai anh, rồi bỏ đi.

Hiếu đi được vài bước đến gần cửa ra vào thì gặp được Ánh Dương, hai người nói chuyện khá vui vẻ, còn Tú vẫn ở vị trí cũ nhìn chằm chằm vào hai con người kia không nói lời nào, đến tận lúc anh Sinh lên tiếng em mới tập trung vào hiện tại.

"Nhìn nữa là thủng người đó" - Anh Sinh cười dịu dàng.

"Anh, em thấy lạ lạ" - Tú nắm lấy vạt áo của anh Sinh cố kéo để anh cúi xuống gần em hơn.

"Sao đấy?" - Anh thắc mắc.

"Em nhìn kỹ thì thấy Ánh Dương có vẻ gì đó khác biệt, không giống một cô gái bình thường" - Tú nói nhỏ nhỏ vào tai anh nhưng mắt thì không rời khỏi hai người kia.

"Khác như nào?" - Anh hỏi nhưng mắt thì vẫn nhìn em với vẻ nuông chìu.

"Em không biết, nhưng khác lắm" - Tú bậm môi không biết giải thích làm sao.

"Ừ thì đúng vậy mà" - Anh Sinh gật đầu một cái.

"Anh cũng thấy vậy hả, anh phát hiện ra điều gì vậy, kể em nghe đi" - Tú mè nheo đòi hỏi.

"Um, không biết em tin không nhưng Ánh Dương là đàn ông" - Anh Sinh nói tỉnh bơ.

"CÁI GÌ???" - Tú la lớn.

"Xuỵt xuỵt" - Anh Sinh bịt miệng không kịp, chỉ có đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi đẩy em về ghế ngồi.

"Em không có giỡn nha anh Sinh" - Tú nghiêm mặt.

"Anh nói thật mà" - Anh bình thản nói, còn tay thì đang dùng dụng cụ cắt bột trên cánh tay bị thương của Tú.

"Này vậy là Hiếu yêu đàn ông hả?" - Tú hỏi tiếp.

"Nói sao nhỉ, anh nghĩ là nó không biết" - Anh xoa xoa cánh tay vừa được cắt bột kia, kiểm tra một chút.

"Chính chủ còn không biết, thì bằng cách nào mà anh biết được...Ê anh làm người ta giống như với hồi trước với em đúng không, đồ tồi" - Tú tự nhiên gắt gỏng.

"Bậy quá, không có, kinh nghiệm nghề nghiệp thôi, nhìn là anh biết rồi" - Anh Sinh tắc lưỡi bất lực.

"Nếu vậy anh không định nói cho Hiếu biết à?" - Tú nhíu mày khó hiểu.

"Chuyện riêng của nó mà, giờ mà anh chạy lại nói với nó "người yêu mày là đàn ông đó", chắc nó đấm anh vỡ alo" - Sinh cười trừ.

"Cũng phải, sao mà cái đội gì đâu chẳng có ai bình thường hết" - Tú chép môi.

"..." - Anh Sinh im lặng không nói gì thêm, vì anh cũng chẳng biết giải thích sao nữa.

"Mà này em bị gãy tay mà, anh cắt bột cho em sớm thế" - Tú bây giờ mới để ý đến những gì anh Sinh làm.

"Em có gãy tay đâu, bong gân nhẹ thôi, anh viết trong báo cáo như vậy để Hiếu nó tội nghiệp bớt nghiêm khắc với em" - Anh trả lời tỉnh bơ.

"Um..." - Tú chép miệng rồi vểu môi lên không nói gì.

"Còn nữa..." - Em nói tiếp.

"Hôm nay em hỏi nhiều nhỉ" - Anh Sinh bắt đầu thấy hơi mệt.

"Này bảo vệ đặc biệt là sao?" - Tú đá chân vào anh một cái.

"À thay vì đi chung với hai người kia để ở trong căn cứ ẩn thì em sẽ ở riêng với anh" - Anh Sinh cười cười.

"Anh lại âm mưu gì nữa?" - Tú vô thế đề phòng.

"Một kế hoạch nhỏ để tìm nội gián thôi, nhưng anh chắc chắn anh dư sức bảo vệ em" - Anh nói với giọng đầy tự tin.

"Trong đội mình có nội gián hả, sao mấy người bọn anh bất cẩn vậy, vậy đứa nội gián đó chủ mưu bắt cóc Mã Lai đúng không, bắt được nó thì anh phải cho em đấm nó trước, em đấm nó rụng hết răng rồi bên anh muốn xử thế nào thì tùy" - Tú nói rồi tay cứ đấm thùm thụp vào mặt ghế đang ngồi.

"Rồi rồi lúc đó tính sau, giờ đi về trễ lắm rồi, từ lúc em vào quán cà phê đó là sáu giờ chiều mà giờ nhìn xem, đã tận mười một giờ khuya rồi." - Anh Sinh nói vội tay chỉ vào đồng hồ.

Không để Tú nói gì thêm, anh lôi Tú nhanh chóng ra khỏi căn cứ leo lên một chiếc xe lạ hoắc, chiếc xe lần trước em trộm được của anh là màu xám, còn chiếc này rõ ràng là màu đen, em không rành về xe lắm nên chỉ phân biệt được bằng màu sắc thôi. Thấy thế em định hỏi nữa, nhưng nhìn anh có vẻ đã thấm mệt và đang vội nên em cũng thôi.

Rừm....

Xe bắt đầu nổ máy và lao vút đi.

...

Trên xe Tú ngồi im lặng ngắm nhìn cảnh vật qua ô kính lần lượt vượt qua tầm mắt mình, còn anh Sinh thì tập trung lái xe.

"Em có đói không?" - Anh hỏi.

"Em không có tâm trạng ăn lắm" - Tú nói với giọng mệt mỏi.

"Như vậy không được" - Anh vẫn tập trung nhìn đường, nói ngắn gọn.

Xe chạy được một khoảng thì dừng lại.

"Em đợi một chút" - Sinh nói xong thì tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe.

"Um..." - Em còn chưa kịp hỏi gì hết thì đã thấy anh bước ra ngoài.

Tú thấy thế bèn lấy điện thoại ra lướt giải trí một chút, sau đó em nhận được cuộc gọi video từ thằng Khoa.

Tít

"Alo" - Tú lên tiếng.

"Hello bạn hiền, bạn đang ở chốn nào thế, ở đây tớ với Chú Năm hơi bị sung sướng nhé" - Vừa mở cam lên là thấy mặt phởn của Khoa.

"Nhất mày rồi" - Tú cười.

"Tao cho mày xem nhé, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, còn có vệ sĩ riêng nữa, hahaha"

Khoa quay điện thoại một vòng khoe với Tú thấy từng chi tiết ở phòng khách, rồi phòng ngủ, phòng bếp. Tú nhìn qua thì thấy khá giống thiết kế cũ của căn nhà kia, chỉ là em không biết có sân vườn nhỏ, có hoa hồng, có cái xích đu mà em ấn tượng ban đầu không.

"Có Mã Lai ở đây nữa thì vui hơn mày ha" - Khoa không cười nữa, điện thoại bị hạ xuống không nhìn rõ mặt cậu.

"Ừ..." - Tú cũng không dám nhìn vào màn hình nữa.

Mắt em cảm thấy cay cay, một tay đưa lên bụm miệng để không phát ra tiếng, tay còn lại đang cầm điện thoại di chuyển ngón cái ấn tắt cuộc gọi.

Cạch

"Hôm nay ăn đỡ cơm hộp nhé" - Anh Sinh mở cửa xe bước vào, tay còn cầm một cái túi có hai hộp cơm.

"Um..." - Tú lên tiếng nhỏ xíu.

"Em sao thế, không khỏe ở đâu à?" - Anh Sinh nhìn em có chút lo lắng.

"Dạ không" - Tú cố nói giọng thật bình thường.

"..."

Anh Sinh thấy thế không nói gì thêm, nổ máy và chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước.

...

Tầm hai mươi phút sau, chiếc xe đã di chuyển vào một hầm xe của tòa nhà to cao, em có chút bất ngờ về nơi ở này, ban đầu em nghĩ mình sẽ phải ở trong hóc trong xó nào đó để lẩn trốn chứ, vậy mà được ở hẳn trong một căn chung cư cao cấp như này.

"Anh Sinh ơi, anh có nhầm không" - Tú kéo kéo tay áo anh.

"Nhà anh mà, sao nhầm được?" - Sinh thắc mắc.

"Nhà anh? Em tưởng nhà anh phải ở Sài Gòn chứ" - Tú ngạc nhiên tới trợn cả mắt.

"Ừ anh có nhà ở Sài Gòn, khi nào xong chuyện đi anh đưa em về đó" - Anh nói tỉnh bơ.

"Ý em không phải vậy, anh...anh có thật là pháp y không vậy, lương pháp y nhiều dữ vậy hả anh" - Tú hỏi dồn dập.

"Hahaha, em thoải mái đi, những gì anh có toàn là công sức, mồ hôi và máu của anh bỏ ra không đó,...Um nói thẳng ra, thì lừa bọn lừa đảo kia cũng được bộn như vậy, căn chung cư này là anh lừa được lòng tin của tên chủ tịch The Sun thôi, đó là lý do tại sao thời điểm này anh có mặt ở đây chứ không phải ở Sài Gòn chăm chút từng li cho gia đình ông ta" - Anh Sinh nói luyên thuyên.

"..."

Trên đời này chắc chẳng còn gì để Tú ngạc nhiên nữa.

.

.

.

Mất vài phút thì cả hai đã lên thang máy rồi đi thẳng đến cửa một căn chung cư, đứng trước cửa Tú cảm giác có hơi bồn chồn.

"Anh này, nhà này của tên chủ tịch đó mua cho anh, anh không sợ sẽ bị đột kích giống với lần trước à.

"Quy tắc tiền mặt, phần thưởng đều là tiền mặt anh không nhận hiện vật em ạ. Nhận tiền mặt rồi toàn bộ quyết định sử dụng như thế nào đều là của anh" - Anh Sinh nói với vẻ rất tự hào.

"Hèn gì, Hiếu nói anh là kinh tế chính" - Tú nói nhỏ nhỏ.

"Sao cơ?" - Anh Sinh nghe không rõ.

"Không có gì" - Tú chối.

Bíp ... Cạch

Cửa được mở bằng thẻ từ, mất vài giây thì cửa đã được mở ra, bước vào trong Tú ngạc nhiên với không gian rộng rãi hơn em tưởng tượng, em nhìn ngắm xung quanh rồi nghĩ trong đầu nếu mà ở điều kiện bình thường thì anh Sinh đúng là một con mồi béo bở của nhóm em...Mà đúng hơn anh cũng từng là con mồi bị em nhắm tới rồi đó thôi...Giờ em hiểu hơn cái gọi là đụng vô phỏng tay...

"Em đi tắm trước đi, anh hâm nóng lại cơm một chút" - Anh Sinh nói rồi đi thẳng vào bếp, tay thì vẫn đang chỉ hướng nhà tắm cho em.

"Còn quần áo của em thì sao?" - Tú thắc mắc.

"Oh anh quên mất, em mặc tạm đồ anh vậy" - Anh Sinh nói.

"Em không bận cái kiểu như lần trước đâu nhá" - Tú bướng bỉnh.

"Anh nói em bận như vậy đâu, trong tủ quần áo anh đó, em muốn lấy bộ nào thì lấy" - Anh Sinh cười trừ.

Tú nghe thế thì bước đều đến phòng ngủ, tìm tủ quần áo rồi mở tung ra, lục lọi trong đó tìm bộ quần áo ưng ý. Em lôi từ áo thun, áo sơ mi, quần kaki, đủ thứ ra ngoài sàn, quần áo vương vãi khắp nơi trong phòng ngủ, cuối cùng em chọn cho mình một bộ pijama màu đen, chất liệu lụa mịn màng, mỏng nhẹ, em chọn nó đơn giản vì thấy nó sang thôi.

Lấy được bộ đồ thì em vui vẻ bước vào phòng tắm, để nguyên hiện trường bừa bộn trong phòng ngủ...Một lúc sau anh Sinh bước vào phòng ngủ thì đứng hình hết mấy giây, anh còn tưởng nhà mình có trộm, cười khổ một chút rồi anh lôm côm thu dọn chiến trường trong phòng, tiện tay lấy cho mình một chiếc áo thun và quần thun đơn giản để chuẩn bị đi tắm.

.

.

.

Rào...rào

Trong phòng tắm lúc này Tú mở vòi sen hết cỡ, từng tia nước tuôn thẳng xuống cơ thể trắng muốt kia, em di chuyển xoa xoa dầu gội lên tóc mình rồi ngước mặt lên cảm nhận từng tia nước rơi xuống trán, xuống má lăn dài xuống cổ rồi theo đường thẳng các giọt nước uốn lượn nhẹ qua ngực, trượt thẳng qua bụng và đánh một vòng ở hông rồi rơi xuống đất.

Kịt

Em tắt vòi sen một chút để tìm sữa tắm, mở tủ kính ra thì em thấy khá nhiều loại, em chã hiểu ở một thân một mình lại mua chi lắm sữa tắm không biết, em để ý có một chai màu xanh lá đậm cầm lên lắc lắc một chút thấy còn rất ít, nghi chắc là chai anh đang dùng nên em quăng qua một bên, không thích sài đụng hàng...

...Rồi em tìm được một chai màu hồng còn nguyên siêu, nguyên bọc, em bóc ra ấn một nút cho sữa tắm loan ra lòng bàn tay, ngửi thử là mùi hoa nhưng không rõ hoa gì, nhãn hiệu trên chai cũng chỉ trừu tượng, nhưng đại loại mùi thơm khá đặc biệt, em lấy ra dùng luôn.

.

.

.

Cạch

Màn tắm rửa đã xong, em thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn xoa xoa khăn bông trên đầu, bộ pijama em mặc trên người rộng hơn dáng của em, tay áo dài tới tận đốt ngón tay, quần dài che luôn cả nửa bàn chân.

"Em tắm lâu thật đấy...Oáp" - Anh Sinh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách quay nửa mặt ra nhìn em ngáp một cái.

"Hôm nay hoạt động nhiều quá, người toàn mồ hôi, phải tắm kỹ chớ" - Tú nói.

Anh Sinh nghe thế phì cười rồi đứng dậy, di chuyển về phía em, đưa tay lên khăn lông xoa xoa đầu em, tiện thể cúi đầu xuống thấp một chút hít lấy một hơi:

"Um...Mùi hoa sen sao?" - Sinh cười, tay di chuyển khăn lông xuống hai bên má Tú ấn nhẹ.

"Này là mùi hoa sen sao? Em không biết, em nghĩ là nó thơm" - Tú đưa tay lên mũi ngửi kỹ một chút.

Sinh nhìn Tú vẫn giữ nguyên nụ cười yêu chiều đó, xoa đầu em mấy cái rồi bỏ đi.

"À anh hâm cơm rồi em ăn trước đi, đừng đợi anh" - Anh Sinh nói vọng lại.

"Ờm..." - Tú lên tiếng nhẹ, rồi bước đến bàn lấy điện thoại của mình,

"Anh quên dặn, từ bây giờ nếu em có nhận được bất cứ thông điệp nào lạ như là cuộc gọi, tin nhắn, bưu phẩm,...thì phải nói cho anh biết nhé, đó có thể là manh mối giúp tìm ra Mã Lai" - Anh nói xong thì biến mất vào trong phòng tắm.

"Dạ" - Tú nói nhưng quay lại thì thấy anh đi mất tiêu rồi.

Tú lướt lướt điện thoại một phần để kiểm tra tin nhắn của thằng Khoa, một phần muốn tìm gì đó xem giải trí cho khuây khỏa, thì bỗng nhiên...

Ting ting ting

Tiếng điện thoại reo lên, em nhìn vào điện thoại là một dãy số lạ, em bấm nghe thử, từ đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói khàn khàn.

{Tú}

"Ờ, tôi nghe, ai vậy" - Tú có chút bồn chồn.

{Mày muốn gặp lại Mã Lai chứ} - Giọng nói đều đều.

"ANH..."

Tú định la lên cho anh Sinh biết thì đã bị giọng nói kia cắt ngang ý định đó

{Đừng manh động, tao cho mày nghe cái này} - Giọng nói có xen lẫn tiếng cười ghê rợn.

{Anh Tú, cứu em với...anh Tú}

Giọng của Mã Lai văng vẳng từ đầu dây bên kia, Tú nghe mà lòng cồn cào khó tả, tim em như vừa ngừng mất một nhịp...

"Mày...Mày muốn gì?" - Giọng Tú nghẹn ngào.

{Ngày mai mười giờ sáng, mày đem năm trăm triệu đến công viên X, nhận được tiền tao sẽ thả con nhỏ này ra}

"Năm trăm triệu! Tao đào đâu ra số tiền đó chỉ trong một đêm chứ?" - Giọng Tú gấp gáp hơn.

{Đó là chuyện của mày! Hahahaha...Mà nè, cấm mày nói với bất kỳ ai, nhất là thằng người yêu đang ở cạnh mày}

Nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy, sau cuộc gọi đó em cũng ngơ người ra, nhưng có một điều làm em yên lòng một chút là Mã Lai còn sống...Chỉ một chút thôi...Vì em bắt đầu chạy dòng suy nghĩ của mình:

Hắn muốn tống tiền em? Tại sao lại là em? Người yêu mà hắn nói là ai? Anh Sinh sao? Sao hắn biết mình đang ở với anh Sinh? Nhưng mà mình có cần nói với anh Sinh không?...

Không nghĩ nữa, em bắt đầu hành động tìm kiếm của mình, em không biết mình phải tìm cái gì nhưng cứ phải xem xung quanh nhà trước đã, em thấy có một cái túi đen để ở tủ TV, em lao tới lục tìm trong túi đó thấy khá nhiều món đồ được bọc trong túi zíp, mỗi chiếc túi có ghi ký hiệu và số gì đó em không hiểu, rơi vào mắt em là một lọ thuốc nước nhìn giống với lọ mà em từng thấy ở căn nhà trú ẩn kia, em mở túi zíp lấy lọ thuốc ra.

Em nhanh chân vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm gì đó, nước lọc thì em thấy không ổn lắm, em nhìn qua kệ tủ có một chia rượu nho, em chộp lấy thì thấy chai này đã dùng rồi nên cứ thuận tay mở nắp rồi đổ nửa lọ thuốc vào trong, sau đó nhanh nhất có thể em đem lọ thuốc trả lại chỗ cũ...

"Em ăn cơm chưa" - Anh Sinh từ đâu xuất hiện, tay đang dùng khăn bông lau tóc ướt.

"Dạ? Giờ, em ăn nè" - Em kéo khóa túi lại, rồi bước vài bước rời xa cái túi.

"Gì đấy, khuya rồi còn uống rượu" - Anh Sinh chú ý vào chai rượu trên tay của em.

"À...ờm...em thấy hơi khó ngủ, định lấy ít rượu nho uống cho dễ ngủ" - Tú lấp bấp giải thích.

"Chưa đi ngủ sao mà biết khó ngủ" - Anh Sinh khó hiểu.

"Em...cảm nhận vậy, giờ ăn xong đi ngủ nè, anh lẹ đi, đợi anh đồ ăn nguội hết rồi" - Tú nói rồi nhanh tay kéo tay anh vào bàn.

.

.

.

Bữa ăn được dùng rất nhanh gọn lẹ, có vẻ cả hai người đều đang rất đói và mệt, ai cũng muốn được nghỉ ngơi sớm vì nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn mười hai giờ rồi chứ ít gì. Tuy nhiên anh Sinh kỹ tính hơn, bắt Tú phải sấy tóc khô rồi mới cho vào ngủ, Tú có thắc mắc:

"Sao anh đem mền và gối ra sofa vậy"

"Thì anh ngủ ngoài đây, em ngủ trong phòng" - Anh Sinh nói tỉnh bơ, tay còn đang sấy tóc cho mình.

"Ủa tại sao" - Tú có chút gấp gáp hơn.

"Chứ em muốn thế nào?" - Anh Sinh nhìn Tú cười khó hiểu.

"Ờ thì, hồi ở nhà trú ẩn anh có hỏi ý em đâu" - Tú bướng.

"Do nhà đó không đủ tiện nghi, nếu ngủ sofa thiệt thì chắc anh trúng gió mất" - Anh Sinh giải thích.

"..."

Tú câm nín nhưng em không phục, vì nếu anh Sinh không vào phòng ngủ thì em không thực hiện được kế hoạch của mình, em sẽ dùng mỹ nhân kế của mình ép anh uống chai rượu nho đó, chưa kể phòng của anh có cái view đẹp kinh khủng, tức cảnh mới sinh tình được..."Tú, mày làm được!"

"Anh...Nay...anh ngủ chung với em đi" - Tú đỏ cả mặt vì vừa ngượng, vừa xấu hổ cho sự mất liêm sỉ của mình.

"Hì...Rồi, là em đề nghị đó nha" - Anh Sinh gáng nhịn cười.

Nghe thế Tú bỏ đi một mạch vào phòng ngủ, đóng cửa lại cái ầm, Anh Sinh đứng bên ngoài đang thu gom mền gối thì cũng nghe được tiếng la oai oải từ bên trong nhà, không biết là em đang thẹn quá hóa giận hay muốn quậy cái gì nữa...

Cạch

"Đợi anh một chút, anh sắp xếp lại mền gối đã..."

Anh Sinh vừa bước vào phòng ngủ thì hình ảnh trước mắt làm anh đứng ngây cả người, rèm cửa được kéo qua hai bên để lộ một cửa sổ làm bằng kính to lớn, từ chỗ anh nhìn qua đó thấy rõ khung cảnh của thành phố biển xinh đẹp, sóng biển xào xạc lên xuống đều đều, mặt đất len lỏi vài ánh đèn mờ ảo, bầu trời về đêm yên tĩnh vắng mây được tô điểm lấp lánh những vì sao, mặt trăng tròn xoe thật to, thật gần làm người ở đây tưởng chừng như đưa tay ra đã có thể chạm tới...Đây là cả một bức tranh cảnh đêm tuyệt mỹ, điểm nhấn của bức tranh không phải là mặt trăng huyền bí kia, mà là em...

Em đứng ngay ô cửa sổ đó, em để cho ánh sáng của trăng bao bọc lấy cơ thể của mình, xuyên qua cái lớp vải lụa mỏng manh kia làm ẩn hiện đường cong của cơ thể, tay em lắc đều ly rượu, mặt em quay qua nhìn về phía anh, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, một nửa được trăng soi sáng bật ra một nét da trắng mịn, mắt tròn long lanh, mũi cao, môi hồng...

"Anh Sinh..." - Em gọi, em gọi sao mà nó ngọt ngào đến thế.

"Chưa ngủ sao" - Anh tiến lại gần em, vẫn là chất giọng ấm áp đó.

"Em không ngủ được" - Em nhìn anh.

Lúc này anh có thể nhìn em rõ hơn, anh nhìn rõ sự xinh đẹp của em hơn, anh thấy rõ trong mắt em có hình bóng của anh. Tay anh mất kiểm soát, đưa lên và vuốt ve một bên má của em.

"Anh uống với em một chút nhé?" - Tú đưa ly rượu lên muốn anh uống.

Anh Sinh nhìn Tú rồi nhìn ly rượu, anh nhận lấy ly rượu và đưa lên miệng uống một ngụm khá nhiều.

Tú nhìn anh uống rượu mà bất giác bặm môi dưới của mình, em chăm chú nhìn anh, em nhìn anh thật kỹ, em sợ rằng em sẽ không được nhìn anh nữa...Và rồi...

Eo của Tú bị kéo mạnh về phía trước, em bị giật mình như chưa kịp tỉnh khỏi những suy tưởng của mình, môi em bị một lực mạnh áp vào và một chất lỏng nào đó bị đẩy vào miệng, cứ thế mà em uống hết, em có kháng cự, em đập tay mạnh vào vai anh, mắt em bắt đầu ứa nước.

"Ư...Khụ khụ...Anh làm gì vậy" - Em có ho nhẹ, mắt ướt nhem mà nhìn anh.

"Anh hỏi em mới đúng, đây là lần thứ hai em thuốc anh đó" - Anh Sinh tay vẫn còn ôm eo Tú, mắt nhìn em không rời.

"Anh nói gì vậy, em không hiểu" - Tú tránh ánh mắt của anh.

"Ồ vậy chút nữa thuốc có tác dụng rồi dễ hiểu hơn" - Anh nói có ý cười.

"Um...Không được đâu anh Sinh, ngày mai em có hẹn rồi, không đi không được đâu" - Tú nắm lấy bắp tay anh tỏ ý năn nỉ.

"Em giấu anh cái gì đúng không" - Anh Sinh nhìn như muốn xuyên thấu Tú.

"Không phải, anh nghe em giải thích...ha...ha" - Tú nói nhưng hơi thở trở nên gấp hơn, người em có hơi mất thăng bằng.

"Em sao vậy?" - Anh Sinh bị ngạc nhiên với tình trạng của Tú.

"Em...ha...em thấy nóng quá anh ơi...em khó chịu"

Tú thở hổn hển, em bắt đầu bấu víu vào người anh Sinh, mắt em ứa nước nhiều hơn, em cố áp người mình vào ngực của anh dụi lên dụi xuống, miệng thì cứ rên rỉ âm thanh không kiểm soát được.

"Em bỏ gì vào rượu vậy Tú?"

Tâm trí anh Sinh lúc này như đang báo động đỏ, anh cố gắng trấn tỉnh bản thân khi nhìn người đang ôm ấp mình mặt mày đỏ hết cả lên, nước mắt đầm đìa, tay em không ngừng va chạm vào người anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com