Ngoại Truyện 3 (KhangHieu): Mày Biết Gì Không?
Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân hối hả vang vọng khắp khu dân cư vắng vẻ, cả khu vực này chỉ le que vài căn nhà đã tắt đèn tối om, cả con đường ẩn hiện bởi ánh sáng mập mờ từ các trụ đèn cũ kỹ. Cái khu này vốn dĩ là một xóm nghèo, chủ yếu là người lao động đi sớm về khuya hoặc là đám sinh viên đang theo học tại các trường đại học gần đó, an ninh cực kỳ lỏng lẻo vì thế nơi đây trở thành địa điểm béo bở của các tên tội phạm trộm cướp...Đó cũng chính là lý do dù Khang có gào khản cả cổ cũng không một ai dám mở đèn và bước ra khỏi cửa để xem là chuyện gì đang xảy ra, họ giả vờ như mình đã ngủ say để không bị vạ lây...
"HIẾU!!! TÊN KIA ĐỨNG LẠI"
Khang chạy như điên, hơi thở gấp gáp, miệng liên tục la hét, đúng với cách mà Hiếu miêu tả Khang như đang gắn pô xăng lửa trên người mà đua với tốc độ kinh hoàng, chỉ thoáng chốc thôi Khang chỉ còn cách nhà tầm 100m...Tuy nhiên, sức người thì làm sao đọ được với máy móc...
Ngay giây phút nghe thấy Khang hét lên thì tên tội phạm đã giật mình và vội vàng tăng tốc đưa Hiếu ra xe, gã đặt Hiếu ngồi ở sau xe rồi kéo 1 sợi dây cột chặt người cậu áp sát vào lưng gã, gã biết chắc mình cần phải chạy với tốc độ thật nhanh để tẩu thoát, nên nếu không giữ Hiếu kỹ có khi gã sẽ bị rơi mất "một món hàng tốt".
Gừm...Gừm...Ùnnnn
"HIẾU!"
Khang đưa tay ra tưởng chừng đã có thể nắm được lưng áo của Hiếu rồi nhưng chiếc xe đã khởi động máy và vút đi như bay...Thời khắc bàn tay to lớn của Khang chộp vào không khí trông bất lực và cay đắng biết bao...
"Hộc hộc hộc"
Khang thở gấp, mắt vẫn đăm đăm nhìn theo hướng chiếc xe di chuyển, chiếc xe chạy thẳng một đường liền quẹo trái ngay ngã ba phía trước, khoảnh khắc ấy Khang đưa tay quệt ngang một đường mồ hôi chảy trên cằm mình rồi lập tức lao về một con hẻm nằm ngay góc bên phải có khoảng cách gần hắn nhất...
Kế hoạch lần này là do anh Sinh và Hiếu vạch ra một cách cẩn thận, mặc dù mọi người đều chọn Hiếu là mồi nhử nhưng chắc chắn không để bảo bối của đội xảy ra chuyện gì được, nên đã đề xuất thêm Khang đi chung để bảo vệ Hiếu. Chuyện này dù Hiếu có từ chối với các lý do có thể tự bảo vệ bản thân đi nữa thì cũng bị mọi người phủi đi, không ai quan tâm, còn về phía Bảo Khang thì hắn cũng chẳng có chút phản bác nào cả...Hơi lạ...
Vừa dọn về khu này thì Khang đã đi loanh quanh hết tất cả ngõ ngách và thuộc lòng đường đi nước bước như lòng bàn tay của mình vậy, chuyện này hắn không nói rõ với Hiếu nên làm Hiếu hiểu lầm và càm ràm vì tưởng hắn đi chơi bỏ bê công việc...Nhưng Hiếu lại không để ý rằng Khang chỉ đi ra ngoài vào buổi sáng, đến chiều thì đã về nhà và túc trực suốt ở nhà để canh Hiếu không rời nửa bước...Và đây là lần sơ xuất duy nhất khi Khang ra khỏi nhà vào buổi tối và để Hiếu một mình...Không ngờ lại thật sự có chuyện.
.
.
.
Ùn...Ùn...Ùn
Chiếc xe gắn máy tàn tạ chỉ còn đủ linh kiện để máy chạy chứ nói về mặt thẩm mỹ thì chẳng có gì để gọi là đầy đủ cả, máy móc của chiếc xe kêu lên khô khốc, ồn ào, người lái chiếc xe này thì đang bồn chồn, lo lắng, gã cứ vừa nổ máy vừa ngoái đầu lại phía sau xem có ai đuổi theo mình không. Gã làm như thế được vài lần và khi chắc chắn không có người nào theo sau thì gã hít một hơi rồi thở ra một cách nhẹ lòng, gã nhìn sau lưng mình một chút thì đập vào mắt là khuôn mặt đang ngủ say của Hiếu, đôi mi cong đang nhắm nghiền của cậu, sống mũi cao thẳng tắp,...Tất cả các chi tiết trên khuôn mặt của cậu được gã thâu lại trong ánh mắt đánh giá của mình...
"Chuyến này bộn tiền đây, hà hà" - Gã cười ghê rợn đầy sự toan tính.
Tốc độ của chiếc xe giảm xuống một chút so với lúc nãy, tên bắt cóc tâm trạng khá vui vẻ mà thả lỏng cơ thể, lái xe ung dung trên con hẻm nhỏ vắng người tối om, từ xa xa gã thấy đường lộ ngay trước mắt liền vui mừng vì sắp đưa được "hàng" về nơi "lưu giữ", tay gã vừa vặn ga lên một số thì bỗng nhiên...
"SAO MÀY DÁM"
Bảo Khang từ một con hẻm nhỏ phóng thẳng ra tung luôn một cước vào thẳng tên bắt cóc, còn cái gã đàn ông ngồi trên xe kia khi nghe tiếng và thấy bóng dáng bàn chân Khang sắp chạm vào mặt mình thì gã hốt hoảng vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe bốc đầu rõ cao rồi vút bay về phía trước, may mắn tránh được một cước của Khang.
Rầm
Theo quán tính không thể dừng di chuyển trên không trung được, nên khi chiếc xe vừa vút đi thì chân Khang đáp mạnh vào cái bảng hiệu của một cửa hàng lạ hoắc, làm cho chiếc bảng hiệu lủng hẳn một lỗ, rút chân ra thì Khang lại tiếp tục đuổi theo tên kia mong rằng bắt kịp hắn trước khi ra tới đường lộ...
"Chết tiệt, thằng nhóc thối mày nuôi chó điên trong nhà hay sao mà đuổi ghê thế" - Người đàn ông đang lái xe bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhìn thấy con quái vật đang đuổi theo mình ở phía sau, miệng gã phản xạ mà thốt lên nói chuyện với Hiếu trong vô thức.
Ùn...Ùn...Ùn
Bịch bịch bịch
Tiếng rồ ga tăng tăng tốc của chiếc xe đan xen với tiếng bước chân đầy uy lực của người đang đuổi theo làm cho cả khu phố bắt đầu chú ý, một số căn nhà đã mở sáng đèn và lấp ló bóng dáng một vài người hóng chuyện. Điều này là tên tội phạm hoảng hơn nữa vì nếu Khang mà la lên thì có khi dân chúng bu lại đập cho gã một trận trước khi kịp tẩu thoát mất...Người tính không bằng Khang tính...
"ĐỨNG LẠI, ĂN CƯỚP, ĂN CƯỚP"
Khang nhìn xung quanh bắt đầu thấy có bóng người liền la lớn cho mọi người chú ý hơn, sau tiếng la hét đó quả nhiên nhiều căn nhà mở sáng đèn hơn, một số người có di chuyển đứng trước đầu hẻm với một số vật dụng cơ bản như ghế nhựa, chổi chà,...
"Chết tiệt" - Tên bắt cóc bối rối nhìn đâu cũng chỉ là một đường thẳng đến hết hẻm không có một ngã rẽ nào để gã có thể luồn lách, gã đánh liều tăng tốc hết ga hết số lao về phía trước.
"TRÁNH RA"
Gần tới đầu hẻm thì gã hét lớn, làm những người đang đứng thủ ở đó cũng yếu vía mà nép qua một bên, thứ nhất là tiếng thét của gã làm cho giật mình, thứ hai là thấy gã quá hung hăng lỡ đâu vạ lây bản thân thì ai nuôi, nên mọi người cứ thế tạo cho tên đó một cơ hội tẩu thoát ra khỏi đường lớn.
Bịch...bịch...
"Hộc...hộc..."
Khang chạy ra được tới đầu hẻm thì thấy tên bắt cóc đã chạy mất hút ra đường lớn rồi, mắt Khang giận đến nổi gân đỏ, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi trên cơ thể...
"Con trai, thằng đó cướp gì của con vậy?" - Một ông chú gần đó lên tiếng hỏi thăm.
"Hả???" - Khang do đang mệt tai có hơi ù, nên nghe không rõ những gì ông chú hỏi.
"Có quan trọng không em trai" - Một anh trai tò mò hỏi theo.
"Cái gì???" - Tai Khang chưa hoạt động bình thường được.
"Thôi, coi như của đi thay người đi con" - Một bà lão đứng vỗ vỗ lưng Khang an ủi.
"Sao mà được" - Không biết tại sao khúc này thì Khang lại nghe rõ nữa.
"Tội thằng bé quá, chắc mất gì quan trọng lắm" - "Chắc đồ mắc tiền ấy mà, nhìn thằng nhỏ giống sinh viên quá" - "Quân khốn nạn mà" - Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và nhìn Khang với dáng vẻ tội nghiệp.
"Ừm...Alo! Anh Sinh, Hiếu bị bắt rồi" - Khang ổn định hơi thở rồi bắt điện thoại lên gọi cho đội trưởng của mình.
{Hiếu còn đeo trên mình chiếc đồng hồ kia chứ} - Giọng anh Sinh điềm tĩnh đến bất ngờ, cứ như anh đã lường trước vậy.
"Dạ còn" - Khang vừa hít thở sâu, vừa trả lời.
{Vậy được rồi, anh sẽ cử người đến đón em, định vị của chiếc đồng hồ anh sẽ chia sẻ cho toàn đội} - Anh Sinh nói tiếp.
"Anh Sinh...Em xin lỗi" - Khang khịt mũi một cái, ấp úng nói chuyện với anh.
{Đừng tự trách mình, thời gian vừa rồi em làm rất tốt, còn bây giờ đừng manh động, đợi người đến đón} - Giọng anh dịu dàng an ủi thằng em của mình.
"Dạ" - Khang trả lời nhanh gọn, nhưng tay hắn thì đang nắm chặt đến nổi cả gân.
{Mà này, nãy giờ em không phá hoại gì hết đúng không?} - Anh nói như đi ruốc trong bụng thằng em.
"Dạ không" - Khang chột dạ nhìn lại đằng sau thấy tấm bảng hiệu của nhà người ta lủng một lỗ to, rồi dứt khoát trả lời anh.
{Tốt! Anh vừa chia sẻ định vị của Hiếu cho em rồi, đợi người đến đón rồi tập hợp cùng với đội rõ chưa?} - Anh điềm tĩnh ra mệnh lệnh, giọng điệu vừa mang uy nghiêm của một đội trưởng, vừa chất chứa sự lo lắng của một người anh trai.
"Dạ" - Khang vâng lời rồi cúp máy.
Khi thấy tín hiệu cuộc gọi đã tắt hẳn thì Khang vỗ vỗ lên trán mình đầy bực tức, bản thân cậu không biết mình đang tức cái gì nữa, tức vì để vụt mất tội phạm? hay đang tức vì lúc đó tay mình đã không giữ được Hiếu?
Tin tin
"Em trai bị cướp mất đồ hả?" - Một chị gái bấm kèn xe để Khang chú ý đến mình.
Khang lườm chị gái ấy xinh đẹp với vẻ phiền phức, rồi lại tập trung nhìn vào định vị trên màn hình điện thoại một cách bất lực.
"Cần chị chở em lên phường khai báo không, khu này bị cướp giật hoài à" - Chị gái tiếp tục nói chuyện với Khang.
"Bà chị hơi phiền rồi đấy, nếu bà chị tốt vậy thì chở tôi dí theo..." - Khang bực mình nói chuyện cục xúc với chị gái kia, nhưng đang nói giữa chừng thì liền ngừng lại.
"Chị gái xinh đẹp, chị tốt thì tốt đến cùng được không ạ!" - Khang hớn hở nắm vào tay chị gái mắt long lanh như cún con đang đòi hỏi.
"Ờ, Ừ, em cần chị giúp gì?" - Chị gái ngơ ngác một chút, nhưng khi nhìn gần khuôn mặt của Khang thì chị liền đứng hình, không ngờ lòng tốt mình được đáp lại bằng một khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh nam tính như vậy, nếu chị đây mà chưa chồng là cưng chết với chị!
"Chị xinh đẹp cho em mượn xe được không, em đảm bảo sẽ trả lại cho chị đàng hoàng, em cho chị số điện thoại của em, có gì chị nhắn em địa chỉ là em tới liền, hư hao gi em đền cho chị" - Khang nắm tay chị gái lắc lắc, rồi móc trong túi ra một xấp giấy note nhanh nhảu ghi một số điện thoại lên đó rồi dúi vào tay chị gái.
"Nhóc đẹp trai, em đừng dí theo tên trộm nguy hiểm lắm, lỡ bị đánh hội đồng rồi sao" - Chị gái nói chuyện như muốn từ chối, nhưng chân thì đã bước xuống xe, đẩy tay lái qua cho Khang giữ.
"Chút đến đó mà nguy hiểm gì em gọi cho chị nhé, cảm ơn người đẹp" - Khang cười tươi nói chuyện với chị rồi leo thẳng lên xe, đội nón bảo hiểm nhận từ tay chị rồi rồ ga vút đi.
Chiếc xe lao đi như một ngọn gió, để lại chị gái với nhiều tâm tư bộn bề, chị ngẫm nghĩ trong đầu chả hiểu sao lấy chồng sớm làm gì rồi giờ mới gặp được định mệnh đời mình, chị gái thẫn thờ một lúc liền chợt nhớ ra gì đó, chị mở mảnh giấy trong tay mình ra rồi nhập số điện thoại ghi trong đó vào ZL của mình, khi ZL vừa hiện tên chính chủ thì chị đọc lầm bầm trong miệng:
"Trường Sinh sao? Thì ra thằng bé đẹp trai này tên Trường Sinh, còn để hình nền là con cún con nữa, dễ thương phết" - Chị gái cười ngây ngốc rồi bấm nút kết bạn.
Chị gái tự vẽ ra nhiều viễn cảnh, nhiều câu chuyện đẹp đẽ về chị và cậu trai vừa gặp mặt mà chẳng hề có chút nghi ngờ nào cả...
.
.
.
Tại một căn nhà nhỏ nhắn cũ kỹ nằm trong một khu hoang vắng đang chờ quy hoạch, không một bóng người, không một ánh đèn đường nào ở đây cả, không gian tối om như mực kể cả ánh trăng trắng ngần kia cũng không đủ soi sáng nơi này.
Sàn nhà được lợp bằng gỗ vàng nâu, tường gạch bong tróc mọc rêu xanh rờn, cả căn nhà trống không chẳng có nội thất gì, chỉ độc nhất một chiếc ghế gỗ ở giữa sàn, và ngồi ở đó chính là Minh Hiếu. Cậu bị trói chặt tay ở sau ghế bằng dây thừng, hai chân cột vào nhau, đầu cậu ngả nghiêng về một hướng, gần chiếc ghế có một chiếc đèn điện đi đêm, ánh sáng từ chiếc đèn cũng chỉ soi đủ để thấy tới phần cằm của Hiếu.
"Ừm..." - Hiếu choàng tỉnh, cần cổ còn cảm giác đau tê, cậu cố đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá tình hình.
Sau khi quan sát thì Hiếu có chút nhận xét, thứ nhất tư thế trói trên ghế của cậu phải nói là quá nghiệp dư, đối với một người bình thường thì khá là khó khăn để trốn thoát nhưng một người lính như cậu thì quá dễ dàng, thứ hai nơi này là một khu vực bị bỏ hoang, phải nói là nếu chết ở đây thì chắc cả tuần mới tìm được xác, khứu giác của cậu khịt khịt một chút thì chỉ nghe được mùi hôi thối của rác thải, không có chút nào là mùi tanh tưởi của máu, xung quanh cũng chẳng có gì dùng để phẫu thuật cả. Tóm lại, đây có thể chỉ là địa điểm để lưu giữ con tin hoặc là điểm hẹn để giao dịch, còn việc lấy nội tạng phải ở nơi khác.
Đang bận suy nghĩ và đánh giá tình hình thì Hiếu nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi vào nhà, cậu giả bộ ngất xỉu để xem có kịch hay gì không...
"Alo, tôi có hàng rồi, đợt này hàng ngon đấy, mấy thằng già bên chỗ mấy người chắc sẽ ưng lắm đấy" - Tên bắt cóc bước vào nhà, mắt hắn nhìn Hiếu còn im lìm say giấc thì thoải mái nói chuyện điện thoại.
{...} - Giọng nói trong điện thoại rè rè, khá nhỏ, Hiếu không thể nghe được gì.
"Tôi biết rồi...Mà này, cho tôi nghe giọng vợ con của tôi" - Giọng tên bắt cóc có chút trĩu xuống.
{...}
"Em đừng lo, anh sắp đủ tiền chuộc em và con ra rồi, cố gắng thêm chút nữa...Alo, Alo..." - Gã ta rũ rượi khi nói chuyện sau đó trở nên gấp gáp hơn.
"Chết tiệt! Bọn khốn!" - Gã đàn ông tức giận nắm chặt điện thoại định ném đi thì liền khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.
Gã ta bước lại gần Minh Hiếu, một tay dọi chiếc đèn điện gần mặt Hiếu, tay còn lại thì bấm liên tục chụp hình cậu rồi chuyển cho ai đó...
"Này, anh đang bị đe dọa sao?" - Hiếu bất ngờ lên tiếng.
Gã đàn ông nghe tiếng Hiếu liền giật mình giật lùi ra đằng sau, tay làm rơi chiếc đèn lăn long lóc giữ sàn nhà.
"Mày tỉnh rồi sao?" - Tim của gã đập mạnh liên hồi do giật mình, hắn hít mấy hơi lấy lại điềm tĩnh rồi cất lời hỏi Hiếu.
"Ừ, mới tỉnh" - Hiếu ngồi thẳng dậy nhìn chăm chú vào tên đàn ông.
"Xin lỗi nhé nhóc con, mày sắp không được gặp lại bố mẹ và bạn bè của mày rồi" - Tên bắt cóc điềm tĩnh nói chuyện với Hiếu rồi nhặt chiếc đèn cho nó đứng thẳng thớm dưới chân Hiếu.
"Họ sẽ làm gì tôi?" - Hiếu tiếp tục hỏi.
"Mày không sợ sao?" - Gã đàn ông trả lời Hiếu bằng một câu hỏi khác.
"Không" - Hiếu thẳng thắng nói.
"Hahahaha, lần đầu tiên tao thấy một thằng nhóc như mày đó, mấy đứa khác khi tao bắt về đây đều khóc lóc ỉ ôi, đau hết cả đầu, tao đã phải bịt miệng chúng lại bằng băng kéo đấy" - Gã đàn ông cười phá lên.
"Nói cho tôi biết đi, họ sẽ làm gì tôi?" - Hiếu tiếp tục với câu hỏi của mình.
"Ok! Dù sao thì kể từ ngày mai mày cũng sẽ không thấy mặt trời nữa thì tao nói cho mày nghe cũng chẳng sao" - Tên tội phạm phủi phủi quần mình rồi ngồi phịch xuống đất.
"Với cái khuôn mặt đẹp trai đó, cũng như tuổi trẻ của mày, thì bọn chúng sẽ rao bán mày cho mấy thằng già biến thái, còn mấy thằng đấy làm gì mày thì đợi khi nào mày gặp lại tao thì kể tao nghe nhé" - Gã đàn ông giễu cợt nhìn Hiếu.
"Không phải bắt cóc lấy nội tạng à?" - Hiếu ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao mày biết vụ lấy nội tạng" - Tên tội phạm chột dạ.
"Báo đang đăng rần rần mà" - Hiếu trả lời tỉnh bơ.
"À, tùy hàng mày ơi, đẹp như mày lấy nội tạng uổng lắm, nhưng đến lúc nào đó mày không còn đẹp nữa thì chắc cũng lên dĩa thôi nhóc ạ" - Gã cười mỉa mai, tay châm một điếu thuốc rít hơi dài.
"..." - Hiếu im lặng một chút để sắp xếp lại các giả định của mình.
"Mà này, thằng khùng ở chung nhà với mày là thế quái nào thế, trâu bò hay gì mà dí theo xe máy đ*o biết mệt" - Gã thở ra một làn khói thuốc rồi nhìn Hiếu thắc mắc.
"Sao ông biết tôi ở chung với người khác?" - Hiếu ngạc nhiên hỏi lại, vì lúc bất tỉnh tới giờ Hiếu đâu biết tên đàn ông kia đã trải qua những gì.
"Giả điên gì nữa, ai đâu ở một mình mà đặt hai hộp cơm, tao phải canh thằng kia ra khỏi nhà mới bắt mày đi đó, chứ manh động lỡ hai bây đập tao một lúc sao tao làm lại. Mà tao đoán đúng y chang, thằng kia như quái vật vậy, với sức trâu đó mà quật tao thiệt chắc tao nhập viện" - Gã ta vừa cười vừa lắc đầu.
"Thì ra do mình đã để lộ sơ hở từ lúc đặt cơm, cơ mà sao hắn biết Khang nó khỏe cỡ nào? Hắn đã trải qua những gì vậy?" - Hiếu im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ, thậm chí tự đặt câu hỏi cho chính mình.
"Mà trả lời tao coi, thằng đó là gì của mày, người yêu đúng không?" - Gã ta nói và nhìn Hiếu cười nham hiểm.
"Cái gì? Nói bậy, không phải!" - Hiếu giật mình, liền chột dạ chối bay chối biến.
"Thôi chối làm gì, tuổi trẻ tụi bây yêu đương đủ thể loại, chứ không phải người yêu mắc gì nó dí tao như tao vừa cướp mất bảo bối của nó vậy, nếu là tao bị mất đồ không quan trọng thì tao kệ mẹ cho rồi, chi cho mệt người" - Gã ta rít thêm một hơi vào điếu thuốc đến tàn rồi cười khẩy.
"Là thằng Khang đuổi theo tên này sao? Bằng cái gì cơ, tên này chạy xe máy mà? Bằng chân hả???" - Hiếu hơi lạc đề một chút trong dòng suy nghĩ của mình.
"Thôi ráng ngủ đi, mai cuộc đời mày chuyển trang mới rồi, muốn nhắn nhủ gì với người yêu không nói đi tao ghi lại rồi mai gửi trước cửa nhà nó" - Gã đàn ông đứng dậy, tay tìm kiếm trong túi mình rồi lôi ra một mảnh giấy và cây bút.
"À vậy viết giùm..." - Hiếu ngước mặt lên nhìn tên đàn ông đang đứng trước mắt mình, cậu nói nhỏ nhẹ.
"Nghe đây, nói lẹ lên tao còn đi ngủ" - Tên tội phạm lên tiếng hối thúc, người gã cúi thấp để nghe Hiếu gõ hơn.
"Ông đã bị bắt" - Hiếu nói ngắn gọn.
"Cái gì?" - Gã ta ngạc nhiên, nhướng mày nhìn Hiếu.
Vừa dứt lời thì gã đàn ông đã bị Hiếu đấm thẳng vào mặt, vì tốc độ quá nhanh gã không kịp phản ứng nên đã lãnh trọn vẹn cú đấm rồi ngã lăn ra đất ôm mặt đau đớn, Hiếu cúi người thuận tay gỡ trói dưới chân mình.
"Mày...Mày là ai?" - Gã đàn ông vừa hoàn lại hồn thì liền đứng bật dậy choáng váng, chân khập khiễng không vững.
"Cảnh sát đặc nhiệm đội 2 - Trần Minh Hiếu - Ông đã bị bắt" - Hiếu đứng thẳng dậy, giọng nói tròn vành rõ chữ, ánh mắt cậu kiên định nhìn tên tội phạm.
"Chết tiệt" - Tên tội phạm nghiến răng rồi nhanh chóng xoay người toang bỏ chạy.
Ngay lúc gã đàn ông bước gần đến cửa thì Minh Hiếu đã nắm lấy chiếc ghế kế chân mình ném mạnh về phía gã, phản xạ nhanh nhạy giúp hắn né được chiếc ghế.
Rầm
Chiếc ghế đập mạnh vào tường vỡ thành đôi, không để tên tội phạm có thời gian nghỉ ngơi Hiếu phóng thẳng đến gã tung một cước uy lực, gã nhanh chóng đỡ cú đá đó bằng tay không, khoảnh khắc này Hiếu tự đánh giá tên tội phạm không phải người bình thường, ít nhất hắn cũng có võ, không những thế hắn lại rất mạnh. Cước của Hiếu không hề nhẹ, từ trước đến giờ kể cả lúc luyện tập hay đánh nhau với tội phạm thật thì chưa ai đỡ được bằng tay không mà không hề có chút dịch chuyển nào...Trừ Bảo Khang ra...
"Thằng nhóc thối" - Tên tội phạm đáp trả Hiếu bằng một cú đấm.
Hiếu đỡ được cú đấm đó rồi thuận tay chuyển mình nắm lấy vai hắn định vật ngã hắn và khống chế trên sàn nhà, tuy nhiên cậu không đủ lực, gã vẫn đứng yên nguyên chỗ cũ sau khi cậu đã dùng sức.
"Hahaha để tao cho mày thấy thế nào là đô vật nhé"
Vừa nói xong thì gã đàn ông xoay người nắm được tay còn lại của Hiếu, hắn cong người để cả người Hiếu áp vào lưng hắn và theo đà của lực kéo tay làm cơ thể của Hiếu như bay trên không trung rồi rơi tự do xuống nền nhà một cánh mạnh mẽ.
RẦM
"Ư" - Vì quá đau Hiếu kêu lên một tiếng, sau đó mắt cậu liền nhìn thấy bàn chân to lớn của gã đàn ông sắp dẫm lên ngực cậu thì liền lấy tay chống đỡ.
Tên tội phạm dùng sức đè mạnh xuống khiến Hiếu nhăn mặt mà đỡ chân hắn, thấy không dùng cách này được gã liền thay đổi hành động, gã nhấc chân lên rồi lấy đà kéo chân ra sau và sút mạnh vào mạn sườn của Hiếu, cậu đỡ không kịp nên lãnh trọn cú đá khiến cả cơ thể bay được cả một khúc đến đụng lưng vào vách tường phía sau.
"Hộc hộc...Nè tôi biết anh có nỗi khổ riêng, anh đầu thú đi, cảnh sát sẽ bảo vệ vợ con anh" - Hiếu đau đớn đưa tay quẹt đi vệt máu trên miệng mình, một tay ôm lấy mạn sườn, một tay lấy đà đứng dậy.
"Không phải việc của mày" - Tên tội phạm hung dữ tiến tới Hiếu đá một cước mạnh đến nỗi nứt cả tường, may mắn là Hiếu né kịp.
Hiếu vừa né được cú đá thì lại mất đà ngã ra một góc tường, mạn sườn đau nhức kinh khủng cậu nghi ngờ mình bị gãy xương rồi, cậu thở hắt vài tiếng để lấy hơi, cố gắng đứng dậy lần nữa. Còn gã đàn ông thì đang bước chậm chậm lại gần cậu như một con thú dữ tỏa ra sát khí đe dọa con mồi nhỏ...
Rừm...rừm...
Chỉ còn một gang tay thôi là gã đàn ông đã có thể nắm được chiếc cổ trắng nõn của Hiếu rồi, tuy nhiên có một tiếng động cơ gầm lên dữ dội như đang thể hiện cơn giận dữ của ai đó, ánh sáng chói mắt đột ngột rọi thẳng vào trong nhà làm cho cả Hiếu và tên tội phạm đều phải nheo mắt nhìn về hướng cửa nhà, nơi đang phát ra ánh sáng và âm thanh kinh hãi đó...
Ùnnnnn...Rầm
Một chiếc xe máy lao thẳng vào trong nhà, không hơn không kém chiếc xe vừa đụng tường một cái rầm vừa khít che chắn cho Hiếu đang đứng ở góc tường, còn tên tội phạm phản xạ lùi sau ngay lập tức nếu chậm chân thì chắc chiếc xe đã ghim hắn dính vào tường rồi.
Cạch...Lộp cộp
Một người con trai to cao bước ra khỏi xe, hắn gỡ nón bảo hiểm đang đội trên đầu ra rồi thả rơi tự do xuống nền đất trống vắng...
"Khang..." - Giọng Hiếu run run, mắt cậu nhìn người con trai trước mặt dù chỉ có thể thấy bóng lưng do ánh đèn quá sáng, nhưng cũng đủ để cậu biết đó là ai.
Bảo Khang nghe tiếng liền nhìn phía sau hắn, hắn trưng ra một bộ mặt khó hiểu mà nhìn Hiếu, tay hắn siết chặt đến nổi gân chạy dọc từ bàn tay lên đến bắp tay, hắn cứ nhìn thế thôi không nói một lời nào, điều này làm Hiếu có chút lo lắng, cậu mấp máy môi nói gì đó:
"Khang, đừng..." - Mắt Hiếu long lên nhìn Khang không dứt, cậu cố di chuyển nhưng chiếc xe cản trở làm cậu không ra ngoài được.
"Hộc hộc, mày là thằng điên lúc nãy!" - Tên tội phạm thở gấp vì vừa thoát chết trong gang tấc, hắn cáu gắt quát Khang.
Bảo Khang lúc này vẫn im lìm không một tiếng nói gì được phát ra, hắn chuyển ánh mắt từ Hiếu qua tên tội phạm, ánh mắt hắn lúc này như muốn chuyển thành màu đỏ của lửa, bóng tối càng làm cho sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ vài giây ngắn ngủi khi tiếng bước chân của Khang phát lên đã làm cho tên tội phạm rùng mình, và theo phản xạ của "con mồi" khi bị ép vào đường cùng thì chúng bắt đầu phòng vệ, tên tội phạm ra tay trước, một cú đấm xé gió phát ra từ gã...
Bặc...
Nắm tay của tên tội phạm nằm gọn trong lòng bàn tay của Khang, Khang nắm chặt lấy nắm đấm đó rồi bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ, từng tiếng rắc rắc vụn vỡ vang lên đều đều, tên tội phạm đau đớn nên đã tung cước nhắm vào eo của Khang với hi vọng hắn sẽ bỏ tay mình ra...Tuy nhiên, cái chân đó cũng bị tay còn lại của Khang nắm lấy, một tay một chân của tên tội phạm bị khóa chặt bởi hai tay của Khang, tiếp theo đó Khang co chân lên và đạp một cú thẳng tấp vào bụng của tên tội phạm, gã ta nhận trọn vẹn cú đá khiến cả cơ thể văng vào tường phía sau rồi lại bật ra như lò xo nằm sõng soài dưới đất, gã ôm bụng mình đau đớn rồi nôn cả mật vàng ra ngoài.
"Khang..." - Hiếu thấy tình hình không ổn rồi, liên nhanh chân tìm cách luồn ra khỏi chiếc xe, bây giờ từng cử động của cậu đều làm cơ thể đau điếng đến chảy cả nước mắt.
Còn với Khang như đã điếc ngang, chẳng nghe được gì nữa, hắn chăm chăm vào "con mồi" đang quằn quại nằm dưới đất, "con mồi" bắt đầu vùng dậy liên hồi đấm đá loạn xạ vào người Khang như đang tuyệt vọng tìm lấy sự sống cho bản thân, tuy nhiên các chiêu thức đều bị Khang khóa lại một cách dễ dàng, và khi Khang đáp trả lại thì gã đàn ông lãnh đủ mọi thứ, cả người tên đàn ông cứ thế đáp đất rồi đứng lên, rồi lại đáp đất, máu của gã bắn tung tóe trên nền tường gạch cũ kỹ, một vài giọt máu dính vào quần áo và khuôn mặt sắt lạnh của Khang
...Tên tội phạm giờ người không ra người, ma không ra ma, khuôn mặt sưng húp đến biến dạng, gã bất tỉnh nằm im lìm trên nền đất...
"Nói tao nghe xem, mày là cặn bã đúng không?" - Khang nói với chất giọng đầy căm phẫn, hắn cúi người nắm lấy cổ áo tên bầm dập kia định vung tay đấm thêm cái nữa thì...
Phịch
Cả cơ thể Bảo Khang cảm nhận một hơi ấm đột ngột phát ra từ sau lưng, hắn thả tay khỏi người tên tội phạm rồi di chuyển xuống chạm vào đôi bàn tay đang run rẩy của ai kia. Hắn xoay mặt nhìn phía sau thấy Hiếu ngồi phịch xuống đất, tay ôm chặt hắn từ phía sau, mặt thì úp vào bờ lưng to lớn của hắn, làm hắn không nhìn rõ được mặt của cậu.
"Dừng lại đi Khang..." - Hiếu khò khè lên tiếng, tay siết chặt eo Khang hơn nữa.
Khang hít thở vài hơi thật sâu, bàn tay của hắn nắm siết chặt hơn vào tay của Hiếu, lực siết quá mạnh làm Hiếu thật sự đau, cậu có phản xạ cau mày.
"Sao mày bảo vệ tên cặn bã này?" - Khang lấy hơi rồi đặt ra một câu hỏi, giọng nói có chút nghẹn.
"Hắn không cố ý, hắn bị ép buộc" - Hiếu nuốt khan rồi đáp lời Khang.
"Mày tin hắn?" - Khang hỏi lại, mặt hắn nghiêng qua một bên nhìn người đằng sau.
"Tao tin vào những gì tao thấy và nghe" - Hiếu kiên quyết với quan điểm của mình, tay bất giác run một nhịp.
"Đừng cản trở tao loại trừ cặn bã" - Khang Xoay người rồi nhấc Hiếu lên, hắn để cậu ngồi ở tư thế quỳ gối đối diện hắn, còn hắn thì đang khụy một gối.
"Tao không cản trở mày, tao chỉ không muốn mày nhúng chàm, làm ơn...Tin tao lần này đi Khang" - Đôi mắt của Hiếu mở to chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc, ánh mắt đưa qua đưa lại nhìn khuôn mặt dính máu của Khang.
Hiếu đưa một tay lau đi các vết đỏ thẫm đang vươn vãi trên mặt Khang, đôi tay cứ vuốt ve qua lại thì liền bị hắn nắm lấy, Khang nhìn Hiếu với một ánh mắt bộn bề, đau lòng, rồi hắn khụy gối còn lại của mình xuống đất nhưng hắn nâng người mình cao hơn Hiếu, tay kia nắm lấy gáy của Hiếu kéo về phía mặt của mình một cách mạnh mẽ...
Hai đôi môi chỉ cách nhau một lóng tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com