Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7 (KhangHieu): Mày Chọn Ai?

Trên hành lang vắng người qua lại, nền trắng ảm đạm bao bọc xung quanh khu vực phòng phẫu thuật, màu sắc duy nhất hiện hữu tại đây chính là ánh đèn đỏ trên cửa phòng và hai con người ngồi lặng thinh ở hàng ghế đã ngả màu theo năm tháng.

"Anh Sinh, anh cho em rời đội đi" - Khang nhìn anh với một ánh mắt nhiều bộn bề.

"Sao? Em thất vọng về anh đến vậy sao?" - Anh Sinh sửng sốt với lời đề nghị của Khang.

"Không phải" - Khang chuyển hướng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

"Anh cũng không nghĩ em là một đứa thấy khó mà lùi bước, cho nên em mà không nói rõ thì anh sẽ không duyệt đơn đâu" - Tâm trạng anh Sinh hỗn loạn, vừa buồn, vừa giận đan xen nỗi lo lắng của một người anh cả.

"Haiz, em cũng đâu định giấu anh, em biết như này thì đường đột quá, thậm chí còn làm vỡ kế hoạch anh định làm, nhưng mà cũng như anh nói đấy..." - Khang giãi bày tâm tư của mình với anh, mắt cậu long lên nhưng không dám chớp mắt.

"..." - Anh Sinh ngờ ngợ ra điều gì đấy, anh gần như sắp nín thở để chờ đợi Khang nói.

"Đội của mình không có đồng minh"

Khang quay qua nhìn anh vô tình để một giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi vốn dĩ đã khô cạn từ lâu, anh Sinh thấy thế cũng không kìm được xúc của mình, anh không thể nhìn thẳng mặt thằng em mình nữa, anh ngửa mặt lên trần nhà nhìn vô định vào khoảng không vắng lặng, mắt đung đưa qua lại như đang tìm điều gì đó mà bản thân anh cũng không biết.

"Anh biết chuyên án lần này anh đã làm không tốt với trách nhiệm một người đội trưởng, anh để cả đội đi vào bế tắc, anh để thằng Hiếu bị thương hết lần này đến lần khác,...Nhưng mà Khang ơi, mày đừng có đi được không"

Mắt anh Sinh ươn ướt, cảm xúc của anh dồn nén suốt bao ngày tháng qua căng phồng lên như một chiếc bong bóng, và hôm nay chính Khang đã chọc cho chiếc bong bóng nổ tan tành, người đàn ông cứng rắn nhất đội đã rơi nước mắt rồi...

"Anh..." - Khang thấy người anh của mình giọng nghẹn ngào khi nói, thấy đôi mắt kiên cường ngày nào của anh nay lại ướt đẫm đến đau lòng.

"Anh đã đi rồi, mày cũng đi nữa thì thằng Hiếu biết làm sao?" - Anh Sinh cố gắng suy nghĩ ra gì đó để giữ Khang lại.

"Em biết Hiếu làm được, anh sẽ là hậu phương của nó, còn em...Là đồng minh của đội mình" - Khang lại nhìn vào cửa phòng phẫu thuật một lần nữa, rồi nở một nụ cười khổ.

"Mày không sợ Hiếu nó có người khác à?" - Anh Sinh chỉ còn mỗi lý do này hy vọng Khang sẽ ở lại.

"...Nếu nó hạnh phúc thì em sẽ chúc mừng cho nó" - Khang có hơi khựng lại rồi buông ra một lời nhẹ tựa tơ hồng.

"Anh...Thôi vậy, có trời mới cản được mày, rồi định qua đội nào?" - Anh Sinh ủ rũ rồi chuyển qua giận dỗi.

"Đội một" - Khang khịt mũi một cái, trả lời tỉnh bơ.

"Mắc gì trọn cái đội oan gia đó, rồi khi nào đi?" - Anh Sinh cáu bẩn.

"Ngày mai" - Khang nói nhỏ.

"Làm gì gấp vậy!" - Anh Sinh tròn mắt, anh thấy hôm nay là quá đủ với mình rồi.

"Em có nắm thông tin từ Thanh về cái truyền thống của đội một, bên đó có vẻ phân biệt đối xử dữ lắm, người được tôn trọng nhất là đội trưởng, kế tiếp là hai người kề cận như tay trái và tay phải của đội trưởng, mỗi ba tháng một lần sẽ tổ chức một cuộc thi để tìm ra hai người này" - Khang xoa xoa tay giải thích.

"Anh có nghe, nhưng cái cuộc thi đó anh thấy giống như tự triệt tiêu lẫn nhau vậy, nghĩ đến thấy phát bực rồi, rồi mày định tham gia để có cơ hội nịnh hót thằng đội trưởng đội một à? Mày nghĩ làm như vậy là đội mình sẽ có đồng minh?" - Anh Sinh giận thật rồi.

"Tuần sau là thi rồi, và em không có ý định nịnh hót bất kỳ ai...Em sẽ là đội trưởng đội 1" - Mắt Khang bỗng sáng lên một niềm tin mãnh liệt.

"...Độ khùng của mày anh không có từ nào để tả" - Anh Sinh chết lặng tầm vài giây rồi hé răng cười, lòng anh đã thấy nhẹ nhõm hơn.

"Nhưng anh nói cho mày biết, qua bên đó một thân một mình thì phải biết tự bảo vệ mình, nắm đấm không giải quyết được tất cả đâu, mày cần học cách thao túng người khác như vậy mới xây dựng được "đế chế" của riêng mình"

Anh Sinh chưa ngừng cười, tay xoa xoa đầu Khang, ánh mắt anh vẫn buồn lắm nhưng sâu thẳm trong đó có một niềm tự hào khó nói, anh nhìn thẳng vào thằng em kế bên mình tay không ngừng xoa đầu nó như không nỡ rời xa.

"Sau này lên làm đội trưởng rồi còn phải biết bảo vệ người khác nữa, cái nghề này bạc bẽo lắm, nhiều cái mày không muốn nhưng bắt buộc phải làm, kể cả nhìn người quan trọng của mình nằm xuống" - Anh Sinh nói nhẹ nhẹ để từng từ từng câu có thể thấm vào cái đầu ngang ngược của Khang.

"Em biết mình cần làm gì mà, mong muốn duy nhất của em là được thấy "chân lý" của mình tỏa sáng, chỉ cần giữ gìn được điều đó thì dù có tách núi hay đắp biển em cũng sẽ làm được" - Khang cười lại với anh, một nụ cười đầy tự tin.

Anh Sinh nhìn Khang không nói thêm lời nào, anh thấy thằng em mình mới có bao nhiêu thời gian đâu là có thể tôi luyện một ý chí mạnh mẽ như vậy, nó giỏi giang và hiểu chuyện đến đau lòng, càng nghĩ anh càng thấy thẹn với lòng là chẳng thể bảo vệ được ai, anh có đang thật sự xứng với cái danh đội trưởng không?

"Anh Sinh này!"

Giọng Khang cất lên làm đứt đôi quãng suy nghĩ của anh Sinh, anh nuốt khan một tiếng như là trấn an lại tâm tư hỗn độn của bản thân.

"Hả?"

"Anh đưa cái này cho thằng Hiếu giùm em"

Khang dúi vào tay anh Sinh một chiếc nhẫn bạc, trên đó có một viên đá màu hổ phách, chiếc nhẫn đơn giản không có gì gọi là cầu kỳ hay tinh xảo, nhưng viên đá thì sáng lạ thường khi soi dưới ánh đèn.

"Cái gì đây, vật đính ước hả?" - Anh Sinh cười nhếch môi.

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là ánh sáng của viên đá giống với sự chói chang của "chân lý" vậy" - Khang ngượng đỏ mặt khi giải thích.

"Sao không tự đưa cho nó đi" - Anh Sinh trề môi.

"Nếu gặp nó...Em sẽ không đi được nữa" - Khang cười gượng với anh.

"Còn chưa biết tình hình nó như thế nào mà, đợi tin bác sĩ rồi hãy đi" - Anh Sinh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, tay còn lại quần qua vai Khang.

"Nõ sẽ ổn thôi...Thiên thần không dễ chết vậy đâu" - Khang cười đến tít mắt, rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh Sinh ra khỏi người mình.

Thời khắc Khang quay bước đi, anh Sinh cảm nhận sẽ không còn gặp lại thằng em mình nữa rồi, họa may khi nó trở lại đã là một con người hoàn toàn khác, không còn là thằng Khang bốc đồng hay đơn độc nữa, nó chắc chắn sẽ là một đội trưởng tốt hơn anh.

.

.

.

"Ưm..."

Hiếu cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình, sự mờ ảo xung quanh dần dần rõ ràng hơn và mắt em dừng lại tại một người đàn ông đang đứng kế mép giường.

"Anh Sinh..." - Giọng Hiếu khàn đặc, nói không ra hơi.

"Thấy người sao rồi, để anh gọi bác sĩ" - Anh Sinh nghe tiếng Hiếu thì giật mình, đặt điện thoại lên kệ tủ nhỏ kế bên đầu giường, thuận tay anh ấn một cái nút đỏ gần đó.

"Ừm...Em buồn ngủ" - Hiếu ngây ngô nói.

"Thôi dậy đi, mày ngủ hai ngày rồi đó, ngủ nữa là mấy thằng trong đội lo đến bỏ ăn bỏ uống mất, chưa gì đã có một vài thằng lên chùa cầu an cho mày rồi" - Anh Sinh lại gần sờ tay lên trán Hiếu, miệng thì không ngừng càm ràm.

"Anh giận em chuyện gì à? " - Giọng Hiếu nói từ từ, mắt vẫn nhìn qua nhìn lại như đang tìm ai đó.

"Giận cái thói cứng đầu liều mạng của mày, giờ thì nói anh nghe xem làm trái lệnh đội trưởng thì phạt sao cho vừa đây?" - Anh Sinh bực mình nhéo má Hiếu một cái mạnh đến đỏ tía.

"Em xin lỗi...Tình huống cấp bách quá nên em mới dí theo tội phạm như vậy, em sẽ chịu trách nhiệm với tội của mình" - Hiếu thở một hơi mỏng, đầu cử động loay hoay tiếp tục tìm gì đó.

"Tìm cái gì?" - Anh Sinh để ý thấy hành động lạ của Hiếu nên hỏi.

"Thằng Khang đâu anh, nó có sao không" - Lúc này Hiếu mới nhìn thẳng anh.

"Khang...nó đi rồi?" - Anh Sinh chột dạ.

"Nó đi đâu vậy, khi nào nó về ạ?" - Hiếu lấy hơi đều đều, lòng có chút lo lắng.

"Nó không về nữa đâu" - Anh Sinh nói nhỏ nhẹ, mắt anh rũ xuống

"Sao ạ...Hức...Nó làm sao hả anh...Anh cho em gặp nó đi" - Hiếu nghe anh nói mà lòng em đau như cắt, em khóc ra tiếng, cố đẩy người mình ngồi dậy để rời giường.

"Không phải như em nghĩ đâu, nó an toàn sống khỏe re đấy thôi" - Anh Sinh thấy Hiếu ngồi dậy thì giật mình, biết mình vạ miệng nên cố gắng giải thích, tay dùng lực đẩy Hiếu nằm xuống giường.

"Anh nói rõ đi mà...Hức" - Hiếu chưa ngừng khóc.

"Khang nó...nó rời đội rồi"

Anh Sinh chửi thề trong lòng, thằng quỷ nhỏ kia gây chuyện giờ anh phải là người dọn dẹp, thử hỏi trong đội mà biết bảo bối của tụi nó khóc là do anh xem, không biết chuyện gì sẽ tới với anh nữa.

"Dạ?" - Hiếu tỉnh táo hơn hẳn khi nghe anh nói.

"Khang nó qua đội một rồi, nghe anh giải thích nè, nó muốn tốt cho em thôi..." - Anh Sinh ngồi xuống giường, hai tay nắm chặt vai Hiếu.

"Tốt cho em?" - Giọng Hiếu bây giờ không còn rõ nữa, nước mắt em rơi như hạt châu tinh khiết.

"Em đừng như vậy, Khang nó không như em nghĩ đâu, nó cũng khó khăn lắm mới quyết định như này" - Anh Sinh khó xử, tay loạng choạng không có điểm dừng.

"Anh không cần nói đỡ cho nó đâu, thằng khốn ích kỷ, thằng hèn ham lợi danh" - Hiếu siết chặt chiếc gối trong lòng mình, miệng không ngừng chửi rủa.

"Anh đã nói là không phải mà" - Anh Sinh không biết làm sao để dỗ được thằng nhóc cứng đầu này.

"Em ghét nó" - Hiếu nhìn anh với ánh mắt đẫm nước nhưng hỏa khí bốc ra như đang đun sôi những giọt nước mắt kia.

"Khang ơi, chuyến này anh không cứu được mày rồi" - Anh Sinh nuốt ực một tiếng nói thầm trong đầu.

"Um...Khang nó đưa em cái này" - Anh Sinh lấy trong túi mình ra chiếc nhẫn rồi đặt vào lòng bàn tay Hiếu.

Hiếu nắm chặt nó trong tay không mở ra xem là gì thì có phản ứng giơ tay cao lên định ném thẳng ra cửa sổ đang mở hé kia, anh Sinh nhanh nhạy chụp kịp tay Hiếu giữ em lại.

"Thôi mà, ít nhất phải xem nó là cái gì đã" - Anh Sinh cố dùng lực vừa phải để có thể giữ được Hiếu mà không làm nó đau.

Thấy anh Sinh cố gắng bảo vệ thằng Khang như vậy thì Hiếu nhận thấy bản thân mình cũng đang phản ứng quá đáng, nhưng trong lòng em thì không thể nào nguôi giận được. Hiếu từ từ mở lòng bàn tay của mình ra thì thấy một chiếc nhẫn bạc, trên nhẫn có một viên đá hổ phách xinh đẹp, em đưa viên đá ra ánh sáng nhìn kỹ thì thấy nó phát sáng ánh vàng như đôi mắt của loài thú săn mồi về đêm...giống đôi mắt của ai đó, đôi mắt chỉ thấy được khi người đó ra sức bảo vệ em.

Hiếu nhìn ngắm một chút rồi lại nắm chặt chiếc nhẫn, nắm tay em đặt vào giữa lòng ngực của mình:

"Anh Sinh, anh huấn luyện cho em đi, làm sao cho em mạnh mẽ như anh vậy" - Hiếu tằng hắng một tiếng rồi nhìn anh.

"Thật ra anh cũng có ý định này rồi, anh sẽ huấn luyện anh thành một đội trưởng thật thụ" - Anh Sinh dịu dàng với Hiếu.

"Đội trưởng? Còn anh thì sao?" - Hiếu bất ngờ đến tròn xoe cả mắt.

"Anh có dự tính riêng, nhưng em yên tâm anh vẫn sẽ ở kế bên hỗ trợ cho em" - Anh Sinh giơ ngón cái lên với Hiếu.

"..." - Hiếu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Cạch

Cuộc trò chuyện của hai anh em bị cắt đứt giữa chừng khi có tiếng mở cửa, một cô gái có mái tóc xoăn dài, dáng người cao ráo bước vào.

"À em xin lỗi, em chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, do có báo cáo cần gửi gấp cho anh Sinh ạ" - Cô gái có chất giọng đặc biệt, thanh âm trầm bổng.

"Không sao đâu, quên nữa đây là Ánh Dương trợ ký mới của đội mình, trợ lý cũ không may gặp tai nạn nhưng may mắn không có gì nghiêm trọng chỉ là để tiếp tục công việc nặng nhọc này thì cũng khó..." - Anh Sinh thở dài một tiếng.

"Xin chào!" - Hiếu nhìn qua người con gái kia gật nhẹ đầu một cái.

"Dạ vâng" - Cô gái phản hồi lại tuy nhiên không nhìn rõ mặt Hiếu do bị anh Sinh che mất.

"À để em dọn dẹp một chút nhé"

Cô gái chú ý đến ly cà phê trên tủ nhỏ, cô với tay lấy chiếc ly thì bất cẩn trượt tay, trước khi chiếc ly kịp rơi vỡ trên đất thì Hiếu đã bắt kịp.

"Đây"

Hiếu nâng chiếc ly đặt nhẹ vào tay của cô gái, cô nhận lấy rồi nhìn Hiếu định cảm ơn, không ngờ rằng khoảnh khắc này cô bắt gặp đôi mắt bi ai đẹp trong ngần, lòng cô dao động liên hồi...Ngược lại thì Hiếu chỉ cười nhẹ nhàng với cô rồi tiếp tục câu chuyện với anh Sinh.

"Kể em nghe kế hoạch của anh đi"

"Ừm cũng không có gì phức tạp" - Anh Sinh hơi ngưng một chút, mắt chú ý vào cô gái còn đang chết lặng kế bên giường Hiếu.

Cô gái chợt nhận ra một ánh mắt đang hướng về mình thì hoàn hồn, cúi chào anh Sinh và Hiều rồi vội bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai anh em.

"Kế hoạch này chỉ em và anh biết, tất cả những người trong đội không ai được biết..."

Anh Sinh kể lại tất cả kế hoạch và các dự đoán của mình cho Hiếu, còn Hiếu thì đang chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn góp ý thêm cho kế hoạch trở nên hoàn thiện hơn...Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng...

"Chắc vậy là được rồi, em nghỉ ngơi đi, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em" - Anh Sinh xoa đầu Hiếu rồi bước ra khỏi phòng.

Hiếu chỉnh tư thế nằm nghiêng, mặt hướng ra cửa sổ gần đó, đôi mắt em nhìn xa xăm về bầu trời đang chuyển thành màu đen, không khí trở nên ẩm ướt và gió bắt đầu nổi lên, khung cảnh ảm đạm từ bên kia cửa sổ thu gọn trong ánh mắt long lanh của Hiếu. Toàn bộ dãy phố bên dưới dù cho có màu sắc của các tòa nhà, sự ồn ào của xe cộ đi chăng nữa cũng không thể chống lại nỗi u buồn mà bầu trời mưa đang mang tới...

Có vẻ bầu trời đen mang theo cơn mưa làm tâm trạng mọi người đều như nhau, trông ai nấy cũng đều buồn bã, tức giận, hối hả... Mưa càng lớn thì càng nhấn chìm tất cả cảm xúc tiêu cực của mọi người, không ai nhận ra rằng tất cả bọn họ đang có cùng một tâm trạng...Cả Hiếu cũng vậy...Hiếu thấy mình thích cảnh mưa buồn này, như vậy thì ai cũng như ai thôi, như vậy sẽ không có ai hỏi tại sao em buồn...

Nhìn mưa rồi ngẫm nghĩ về cái cảm xúc khó chịu trong lòng mình, Hiếu không thể lý giải được tại sao mình bức bối như vậy, cơn mưa lớn dần làm đường phố có chút vắng hơn, trông thật ảm đạm nhưng lại có chút dễ chịu với Hiếu...Nhìn một lúc lâu thì mắt em dần khép lại, cơn buồn ngủ ập đến, và em chìm vào giấc mộng say xưa.

~~~...~~~...~~~

"Ừm"

"Dậy rồi sao?"

Hiếu mê mang cố chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình, em ngáp một tiếng lớn rồi cố vương người thẳng dậy thì bất ngờ chạm vào một da thịt ấm nóng sau lưng.

"Ừm, mày làm quái gì ở đây?" - Giọng Hiếu khàn đặc nhưng em cố nói to vào mặt của tên khó ưa nằm kế bên.

"Thì chăm mày" - Khang nói tỉnh bơ, tay hắn co lại để phần bắp tay mình căng cơ làm gối độn cho đầu của Hiếu.

"Khụ khụ...Ùm...Mấy giờ rồi?" - Hiếu ho vài tiếng, giọng em ồ ồ không rõ chữ.

"Gần tám giờ tối rồi, mày thấy người sao rồi cần đi bệnh viện không?" - Giọng Khang trầm ấm trả lời, tay hắn áp trán em kiểm tra nhiệt độ.

"Hắc xì...Cảm xoàng thôi, tao không yếu đuối như mày nghĩ đâu" - Hiếu khịt mũi một cái rồi hất mặt về phía Khang.

"Tao biết mày là nhất, mày mạnh kinh khủng, trâu bò không có tuổi với mày, nhưng với cường độ làm việc thâu đêm suốt sáng như chuyên án vừa rồi, cộng thêm dầm một trận mưa mát trời ông địa hôm qua thì thần linh cũng phải sổ mũi chứ nói chi mày" - Khang lườm Hiếu nhưng không nỡ nặng lời, tay với lên tủ lấy khăn giấy cho Hiếu khì mũi.

"Khịt...Um...Anh Tú với ông Sinh đâu?" - Hiếu cảm nhận Khang có vẻ đang bực, tình hình này mà đánh nhau với nó chắc chắn không làm lại, tạm nhịn nó một chút vậy.

"Hai người đó vừa lúc tạnh mưa thì đi ngắm phố cổ rồi, chắc la cà chụp hình, ăn uống linh tinh đâu đó" - Khang chép môi nói.

"Sao mày không đi chung đi, cũng tốn tiền lên đây để tận hưởng rồi, thì đi đâu đó ngắm cảnh hay trải nghiệm gì đi chứ" - Hiếu dùng giọng mũi càm ràm Khang.

"Tao đang tận hưởng rồi, bớt đề xuất linh tinh lại đi" - Khang co tay cho Hiếu nằm gần mình hơn.

"Mày..." - Hiếu bị hành động của Khang làm cho đỏ mặt.

"Mà nè, nãy ngủ mơ cái gì mà mặt mày cau có như khỉ ăn ớt vậy?" - Khang nhỏ nhẹ hỏi, môi hắn áp nhẹ vào tóc Hiếu.

"Mơ về những ngày xưa cũ, nhớ cái ngày mưa lớn mà tao bị bỏ lại một mình"

Hiếu nghiêng người nhìn xa xăm ra cửa sổ, cảnh vật bên ô cửa sổ là bầu trời đen kịt, không khí còn ẩm mùi đất sau trận mưa lớn, phố cổ ướt át nhưng mọi người đang đi trên đường đều vui vẻ, ánh đèn tại các hàng quán soi sáng thêm những nụ cười rực rỡ ấy...Một cảnh tượng Hiếu chưa thấy bao giờ khi trời mưa.

"Còn giận tao chuyện bỏ đi à" - Khang dịu dàng, tay xoa đầu ý tỏ ý dỗ dành.

"..."

"Tao..." - Khang thấy Hiếu im lặng lâu, hắn chồm người định xoay Hiếu lại để giải thích gì đó.

"Khang nè, mày có bao giờ nghĩ rằng nếu ngày hôm đó mày không bỏ đi thì bây giờ mày đã có được tao không?" - Hiếu đột nhiên xoay người, làm Khang phản ứng không kịp, khuôn mặt của cả hai cách nhau chỉ vài milimet.

"Tao...Tao không nghĩ vậy, nếu tao không đi tao sợ sẽ mất mày theo một cách khác, tao không muốn chuyện đó sảy ra" - Khang nhìn thẳng mặt Hiếu với một ánh mắt kiên định.

"Vậy nếu tao thật sự thành đôi với anh Dương thì sao, mày không tiếc à?" - Hiếu tiếp tục hỏi.

"Nếu mày hạnh phúc tao không có gì để tiếc" - Khang cười khổ.

"Anh Dương rất tốt với tao, nhưng tao không thể tha thứ cho sự phản bội ấy, lúc tao cảm nhận mình một lần nữa bị bỏ rơi thì mày lại xuất hiện...hức...mày xoay tao như chong chóng vậy thằng chó..." - Cảm xúc Hiếu dâng trào, bao nhiêu uất ức tuôn ra cùng nước mắt của em.

"..." - Khang không nói gì hết, tay xoa xoa lưng Hiếu.

"Trước khi biết được sự thật, tao thật sự thấy có lỗi với anh Dương, tao cứ nghĩ rằng kết thúc chuyên án thì tao sẽ bày tỏ với anh Dương và hạnh phúc với anh ấy đến cuối đời...Rồi tao sẽ quên được cái bản mặt đáng ghét của mày...Hức" - Hiếu nắm chặt ngực áo Khang đến nhăn nhúm.

"Ừm..." - Khang thở dài, tay dùng lực đẩy Hiếu áp sát vào người mình.

"Nhưng đến khi tao biết sự phản bội của anh Dương không hiểu sao tao thấy mình nhẹ nhõm phần nào đó, tao thấy mình không còn khó xử nữa...Tao là thằng tồi tệ lừa gạt cảm xúc của người khác, tao không biết tại sao tao lại như vậy nữa?" - Hiếu nói không ngừng, nước mắt ngấm ướt cả áo khang.

"Vì mày là Thiên Bình red flag hả?" - Khang cười.

"...Thằng chó này, mày cút đi" - Hiếu nín khóc đẩy mạnh Khang ra khỏi người mình.

"Hahaha chứ không phải hả, cái nết khùng điên của mày chỉ có tao chịu nổi thôi, người tình cảm như anh Dương mà dính vào mày thì tan nát cõi lòng mất" - Khang cười và trêu chọc Hiếu.

"M* mày, tao nói mày cút chưa" - Hiếu bực mình ngồi dậy ném gối vào người Khang.

"Mày thành thật đi, tao nghe kể khi hôn anh Dương mày không đụng chạm vào anh ấy, lý do vì sao? Hay mày thích là người được đụng chạm?" - Khang ném cái gối qua một bên, nhanh tay đè Hiếu nằm lại xuống giường, tay hư hỏng vuốt bên sườn Hiếu.

"Tao...Lúc đầu tao tưởng anh Dương là con gái nên không dám đụng chạm nhiều, sợ..." - Hiếu đỏ ửng mặt nói lớn.

"Sợ gì? Đụng chạm bằng tay sợ có bầu à?" - Khang cười như được mùa.

"Bỏ tao ra thằng này" - Hiếu bắt đầu vùng vẫy, giọng khàn đặc hét được một tiếng rồi tắt lịm.

"Tao còn biết tật xấu của mày là uống say vô là hôn bậy bạ nữa đó" - Khang không thôi trêu Hiếu.

"Sao...Sao mày biết?" - Hiếu như muốn bốc khói.

"Nói thật với mày luôn, sau lần mày nhờ vả tao tìm cách giảm án cho anh Dương thì tao đã có một cuộc trò chuyện riêng với anh ấy, bất ngờ thay anh ấy tin tưởng tao đến kỳ lạ, mày đoán xem tại sao tao biết chuyến đi này mà book vé đi theo?" - Khang cười nham hiểm hơn.

"Mày...mày lên kế hoạch từ trước rồi đúng không...khụ khụ" - Hiếu tức mà không nói lớn được.

"Thật ra là nằm ngoài dự đoán của tao luôn đó, tao còn tưởng phải chiến tranh dài hạn với anh Dương để dành mày về nữa cơ" - Khang vừa nói vừa cười tít mắt.

"..." - Hiếu trầm mặt một chút suy nghĩ gì đó.

"Công nhận anh Dương thương mày thật lòng, sợ mày nặng lòng không quên được ảnh nên mới đặt niềm tin vào tao, mà ảnh đâu có dè mày thay đổi nhanh vậy. Hahaha" - Khang cười to hơn.

"Đã nói không phải mà, tao thương anh Dương thiệt, chỉ là phút cuối có vài chuyện tao không hiểu cảm xúc mình" - Hiếu đã Khang mấy cái tỏ ý phản kháng.

"Mày là con gái mới lớn hay gì mà không hiểu cảm xúc của mình" - Khang nhây.

"Khang! Bỏ tao ra, chút anh Tú về tao sẽ méc anh Tú mày ăn hiếp tao" - Hiếu bất lực dùng tuyệt chiêu cuối.

Phịch

"Hiếu!"

Khang đột nhiên úp mặt vào ngực Hiếu, tay thả lỏng cho tay Hiếu tự do, Hiếu định đẩy Khang ra thì thấy hành động lạ của nó làm em có chút khựng lại.

"Tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mày, nhưng nếu tao không đi thì mày sẽ không có đồng minh trong các vụ án lớn...Tin tao đi Hiếu, tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá mà" - Giọng Khang ủ rũ.

"Thằng ngốc, có bao giờ tao không tin mày đâu" - Giọng mũi của Hiếu lại thêm nghẹn, từng lời từng chữ của Khang xoáy sâu vào tâm trí em.

"Thật không?" - Khang mừng trong bụng, ngước mặt nhìn Hiếu.

"Tao chỉ tức với cái nết thích làm theo ý mình của mày, mày chưa bao giờ hỏi ý tao cái gì cả" - Hiếu lườm Khang.

"Phải vợ con gì đâu mà hỏi ý" - Khang phì cười.

"Vậy thì mày cút đi" - Hiếu lên thẳng một gối vào bụng dưới của Khang.

Khang đau đến ứa nước mắt, thân xác to lớn nằm đè lên người Hiếu không chịu rời đi.

"Ư, mày nặng quá, xích ra coi" - Chân Hiếu quơ quào đẩy vào phần dưới của Khang.

"Đừng có đẩy nữa, sẽ có cái khác thức tỉnh đó, cho nó ngủ yên đi" - Khang dùng tay tách chân Hiếu ra tránh chỗ nhạy cảm của mình.

"Mày..." - Mặt Hiếu đỏ tưng bừng.

"Tao còn một thắc mắc?" - Khang hỏi.

"Ăn nhầm gì mà hôm nay mày lắm chuyện vậy?" - Hiếu cau có.

"Cái nhẫn tao tặng mày sao mày cho anh Dương, mày chê hả?" - Khang chống tay thẳng người, để mặt mình nằm trên mặt Hiếu.

"Tao...Tao nhìn chiếc nhẫn làm nghĩ tới ánh mắt một loài thú dữ đang...cố bảo vệ tao, tao không muốn thấy nó nữa nên tặng lại cho anh Dương" - Hiếu quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Khang.

"Ồ trong mắt mày tao hoang dã vậy hả?" - Khang ồ lên một tiếng.

"..." - Hiếu im lặng.

"Thế bây giờ mày sao? Tao hay anh Dương?" - Khang nghiêm túc.

Câu hỏi thẳng thắng của Khang làm Hiếu có chút do dự, em quay mặt chỗ khác lại tiếp tục nhìn ra ô cửa sổ, ngoài trời tiếp tục rơi hạt, từng hạt mưa bay phất phơ đáp vào bất kỳ chỗ nào mà nó muốn, mưa không có cảm xúc nó chỉ tô thêm cảm xúc cho người ngắm nó như cái cách nó đang nguệch ngoạc vào cảm xúc của Hiếu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com