Ngoại Truyện 8 (KhangHieu): Đừng Đi Nữa Nhé! (có H)
"Thế bây giờ mày sao? Tao hay anh Dương?"
Câu hỏi thẳng thắn của Khang xuyên thấu qua tâm can của Hiếu, em thấy tim đập mạnh liên hồi trong lòng ngực đến nỗi lấn át được cả tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ.
"..." - Hiếu mím môi không nói gì.
"Mày mà không trả lời là tao lột sạch đồ mày ra đó" - Khang sẵn tay vén áo Hiếu lên.
"Mày dám" - Hiếu giữ chặt áo mình lại, mắt tóe lửa liếc Khang.
"Mày nghĩ mày làm lại tao không?" - Khang nhếch môi.
"Tao..." - Không chỉ mặt mà cả người Hiếu bây giờ đã đỏ như đang được nung chín.
"Sao?" - Khang nói.
"M...mày" - Hiếu liếc nhẹ, mắt em ứa nước, uất ức lắm mà người không có sức phản kháng.
"Tao làm sao?" - Khang cúi người để mặt mình áp gần mặt Hiếu.
"Ch...chọn mày, thằng khốn này" - Hiếu mắng chửi.
"Hihihi" - Khang vui lắm, cười ra tiếng.
Hiếu thấy Khang cười một hồi bỗng nhiên im lặng bất thường, lén nhìn mặt hắn thì bắt gặp ánh mắt say đắm đến long lanh đang nhìn mình, Hiếu chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Khang, tay em bất giác đặt vào một bên má Khang...Hai đôi môi gần tiến lại gần nhau hơn...
Chụt!
Chụt!
Âm thanh đôi môi chạm vào nhau, mút lấy nhau ngày một to hơn, Hiếu quàng tay siết chặt cổ Khang, em nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấm nóng mà em đã từng bỏ lỡ trong những năm tháng xưa cũ. Hiếu chìm đắm trong cảm xúc mê mẩn, cả cơ thể râm rang khoái cảm dâng trào, bụng dưới em căng hơn làm em có chút khó chịu mà co chân lại.
Khang thấy Hiếu có biểu cảm xấu hổ kia thì thích thú, tay hắn mân mê vào trong áo vuốt ve eo và vùng thắt lưng của em, cứ thế bàn tay hư hỏng được đà trượt thẳng vào phần mông căng tròn đang được che chắn bởi chiếc quần phiền phức...
"Ưm...ha...Khang...Khang từ từ" - Một chút lý trí cuối cùng giúp Hiếu lấy lại tỉnh táo.
"Sao đấy?" - Giọng trầm nuông chiều của Khang thủ thỉ vào tai Hiếu.
"Mày...mày hứa cho tao kèo trên mà" - Giọng mũi đòi hỏi của Hiếu bật ra.
ẦMMMM
Tiếng sấm ngoài trời như tiếng sấm trong tiềm thức của Khang, lời nói của Hiếu tựa sét đánh ngang tai làm Khang điếc đi vài giây và chết trân như tượng,
"Mày hứa rồi mà..." - Hiếu tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình.
"...Chiều mày luôn" - Khang cắn chặt môi phân vân dữ lắm mới nói được như vậy.
Nói xong thì Khang nằm lăn ra kế bến, giang hai tay hai chân ra chờ đợi trong sự lo lắng. Ngược lại thì Hiếu vui vẻ lắm, mặc dù người có chút mệt mỏi do bị cảm cúm nhưng tâm trạng thì khá phấn khích nhanh chóng trèo lên người Khang.
"Nè mày thả lỏng đi, người mày gồng nổi gân hết rồi sao tao làm được" - Khác với biểu cảm như mèo ướt mưa lúc nãy, Hiếu bây giờ tự tin hơn hẳn.
"Ai mà dè phải nằm dưới thiệt đâu, nói sao không căng thẳng" - Khang thủ thỉ trong đầu mình, người thì cố gắng thả lỏng nhất có thể.
"Tao...Tao hôn mày nhá" - Hiếu hơi vấp.
"Mày đang thể hiện mình là ôn nhu công à?" - Khang cười khờ cả người.
"Chụt...chụt"
Không nói gì thêm Hiếu cúi người hôn Khang, hôn được vài cái thì tay bắt chước hành động lúc nãy của Khang, hư hỏng sờ mó đủ thứ chỗ trên người hắn. Tuy nhiên cảm giác nó lạ lắm, tay em sờ tới đâu thì thấy bắp thịt tới đó, da vẻ săn chắc chứ không mịn màng như em tưởng, càng vuốt càng khó chịu tưởng đâu đang vuốt bìa carton hay sao ấy.
"Khang nè, mày chịu khó chăm sóc bản thân mình đi chứ, người mày thô ráp như thùng carton đóng hàng của anh Tú vậy" - Hiếu cau mày nói.
"Có thời gian body shaming tao thì tập trung chuyên môn của mày đi, tao tuột mood rồi nè" - Khang nhăn nhó hướng mắt về phía dưới của mình.
Hiếu thấy Khang nói thế thì lại tiếp tục "công việc" của mình, em sờ soạng chỗ này chỗ kia trên người Khang, tập trung nhiều hơn ở các khu vực nhạy cảm như nhũ hoa, eo, thắt lưng...Khang nằm chịu trận từ nãy đến giờ nhưng không hó hé gì, cảm giác ngứa ngáy, buồn cười râm ran nổi cả da gà, hắn khẽ rùng mình vì nhịn cười quá lâu, ngược lại điều này làm Hiếu tưởng đã thành công kích thích được Khang...
Tay Hiếu bất ngờ chụp vào quần dưới của Khang...
"Khang! Sao mày không cứng, mày có...bị làm sao không" - Hiếu bất ngờ tròn mắt nhìn Khang.
"Tao bình thường, vấn đề nằm ở kỹ thuật của mày" - Khang thở dài.
"Tao làm sao?" - Hiếu chưa hiểu.
"Mày làm sao cho tao cứng đi chứ, nằm trên mà hỏi nằm dưới quài sao nằm dưới biết được" - Khang bất bình nhưng không quá gay gắt.
"Thế làm như này được không?" - Hiếu luồn tay vào quần sau của Khang, xoa nắn, bóp bóp đều tay trên mông Khang.
"Mày làm xong thấy nó có cứng không?" - Sức chịu đựng của Khang sắp tới giới hạn rồi.
"..." - Hiếu khó xử không biết làm sao, mắt nhìn chăm chăm vào phần quần phẳng lỳ của Khang.
"Làm được không vậy, hay để tao..." - Khang ngồi dậy định nói gì đó.
"Tao làm được, mày nằm yên đó" - Hiếu thấy Khang ngồi dậy liền mạnh tay đẩy Khang nằm xuống.
Hiếu hít sâu một hơi thì nhanh tay tụt thẳng luôn quần của Khang ra ngoài, Khang bị giật mình nên co chân lại, Hiếu thuận tay xoa vào đùi Khang và tiếp tục hôn. Vừa hôn vừa xoa một hồi Hiếu dứt ra nhìn xuống một lần nữa, thấy cũng y như cũ. Tức mình Hiếu nâng đùi Khang lên, tay vỗ mạnh một cái rõ to...
CHÁT!
"MÀY ĐIÊN À?" - Khang đau quá nên ngồi bật dậy quát vào mặt Hiếu.
"Tao...tao xin lỗi, tao tưởng như vậy sẽ kích thích được mày"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hiếu bị Khang quát, mà công nhận lúc Khang giận có một uy lực vô hình nào đó làm em có chút nhún nhường.
"Ai dạy mày cái trò này vậy, nói đi tao sẽ tẩn nó một trận" - Khang nắm lấy tay Hiếu kéo lại gần mình để tra hỏi.
"Anh Sinh nói trong lúc đang làm tình mà vỗ mông như thế sẽ tăng khoái cảm" - Hiếu ngây thơ khai hết những gì mình biết.
"Thằng già mất nết này tao sẽ tính với ổng sau, còn mày sao đây, làm được không?" - Khang cau mày nhìn thẳng Hiếu.
"Tao làm đ..." - Hiếu nói chưa dứt lời.
"Thôi mày nín đi, để tao"
Khang không cho Hiếu nói hết câu thì đã xoay người em đặt nằm xuống giường, bản thân thì tiến đến chiếc tủ nhỏ gần đó lục tìm một lúc thì lấy ra được một chai dầu bôi trơn và một hộp bao cao su.
"À đúng rồi cần dùng cái đó nhỉ" - Hiếu nhìn thấy hai thứ trên tay Khang thì chợt nhớ ra gì đó.
"Mày nín đi, đừng có à ờ gì nữa, tao sẽ cho mày biết nằm trên cần phải làm như nào" - Khang liếc thoáng qua từ trên xuống dưới cơ thể Hiếu.
"Gì? Nhưng mà mày hứa..." - Hiếu hiểu ra gì đó, định phản bác thì
"Tao thất hứa đấy"
Nói xong là Khang hôn thẳng vào cánh môi mềm mại kia, hôn được vài cái cho Hiếu thích ứng rồi Khang đầy lưỡi của mình vào trong tìm kiếm vật ẩm ướt kia và quấn lấy nó, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau như đang sợ mất nhau, tiếng mút môi to dần và đều hơn lấn át được cả tiếng mưa rào ngoài trời kia.
"Ư...ha..." - Hiếu có chút phản ứng với nụ hôn này.
Khang thấy phản ứng của Hiếu thì rất hài lòng, hắn dứt môi mình ra rồi lại hôn vào nhiều nơi khác nhau trên mặt của Hiếu từ mắt, thái dương, má, cằm, rồi mút mạnh vào vùng cổ để lại một vết đỏ thẫm ám muội...
"Thích không?" - Khang hỏi nhỏ.
"A...Hả?" - Cơn mê làm Hiếu không đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì Khang hỏi.
Khang không hỏi lại mà tiếp tục hôn và mút xuống phần xương quai xanh, vai và dừng lại ở đầu ngực, tay Khang phốt hợp xoa nắn một bên ngực Hiếu, ngực còn lại được Khang hôn mút đến sưng đỏ lên...
"Khang, đủ...đủ rồi" - Hiếu thấy có chút khó thở.
"Phì..." - Khang thấy biểu cảm của Hiếu thì phì cười.
Nhưng nhìn về một bên sườn của Hiếu thì thấy có một vết sẹo mờ, Khang vuốt ve vết sẹo rồi đặt nụ hôn lên đó, rồi hắn nhìn lướt toàn bộ cơ thể Hiếu thêm lần nữa rồi nở một nụ cười hài lòng.
"Mày cười gì?" - Hiếu hỏi, mắt thì ngấn nước.
"Có vẻ tao đúng nhỉ, không có tao kế bên mày sẽ không dám làm càng" - Khang cười dịu dàng.
"Mày tự tin quá đấy" - Hiếu nhếch môi.
"Tao mà còn trong đội thì mày sẽ dựa dẫm vào việc có tao rồi thì mày bị thế nào cũng được, tao sẽ là người lo liệu việc còn lại, cho nên không có tao thì mày sẽ phải cẩn trọng hơn để đảm bảo an toàn cho mọi người trong đội, tao nói đúng chứ?" - Khang hôn thêm một cái vào vết sẹo duy nhất trên người Hiếu.
"..." - Hiếu bị nói trúng tim đen nên im lặng.
Xoạt
Khang bất ngờ giật mạnh quần của Hiếu quăng ra một góc phòng, Hiếu bất ngờ nhìn lại thì thấy toàn bộ thân dưới trống trơn, em xấu hổ định lấy tay che đi thì bị Khang bắt được hôn vào tay Hiếu một cái.
"Mày nhìn xem, mày cứng rồi, mày nhạy cảm nhỉ, hôn thôi mà như vậy rồi" - Khang trêu ghẹo Hiếu.
"Tao không có chai lì như mày" - Hiếu đỏ mặt úp vào gối che bớt tầm nhìn của chính mình.
"Ừ" - Khang nuông chiều không nói gì thêm.
Khang dùng chai dầu bôi trơn đổ một ít vào tay mình thoa đều ra các ngón tay, một tay tách đùi Hiếu ra, Khang nhìn chăm chăm vào "vùng đất mới" mà mình vừa tìm được, một ngón tay ấn nhẹ vào cúc hoa, rồi Khang cúi thấp người ngoạm lấy "vật nhỏ" đang dựng đứng của Hiếu.
Thao tác đồng đều của Khang trông thật điêu luyện, miệng không ngừng mút lấy " vật nhỏ" còn ngón tay thì di chuyển đâm sau vào bên trong vách thịt ấm nóng...
"Ư...hức" - Hiếu phản ứng với khoái cảm dâng trào, tay siết chặt gối, ngực hơi ưỡn lên.
Lép nhép
Tiếng ẩm ướt va chạm giữa ngón tay và vách thịt phát ra đều đều, "vật nhỏ" thì bị trêu đùa đến sắp không chịu nổi...
"Khang, tao...tao sắp ra rồi, nhả ra đi...Ha...ha" - Hơi thở của Hiếu loạn hơn.
Khang nghe thế thì liền tăng tốc độ miệng của mình và cả lực mút cũng mạnh hơn.
"Ha...đừng Khang...Ư...Ức"
Phụt phụt
Giọng mũi của Hiếu nói không còn rõ từ nữa, dục vọng lên đến cao trào làm Hiếu có phản ứng khép chân mình kẹp vào đầu Khang, còn ở dưới thì bắn liên hồi vào miệng Khang. Giữ như vậy được vài giây thì Hiếu hoàn toàn buông thả cơ thể, không còn chút sức lực gì nữa,
"Đau đấy, tưởng đâu bị mày kẹp nứt sọ rồi" - Khang vừa nói vừa nhả thứ chất lỏng trắng đục từ miệng vào tay mình.
"Ức...Xin lỗi, tao không kìm được nên...bắn hết rồi" - Hiếu nước mắt đầm đìa nhìn Khang.
"Thấy sao, nằm dưới sướng hơn đúng không" - Khang cười đểu.
"Không sướng" - Hiếu thở đều rồi phản bác.
"OK, mày đợi đó"
Dứt lời thì Khang đẩy hai ngón tay vào cúc hoa hồng hào kia, tiện thể cho luôn chất lỏng ám muội lúc nãy vào trong rồi khuấy đều cả hai ngón, ngón tay chà sát mạnh dần và vô tình chạm vào một phần thịt cộm lên lạ thường, Khang thử kiểm tra bằng cách khều mạnh vào nó để xem phản ứng của "yêu thương" như thế nào...
"Ức...Khang, chỗ đó...chỗ đó lạ lắm, đừng chạm vào nữa" - Hiếu có phản ứng còn hơn mong đợi của Khang.
"Chỗ này sao, sâu hơn tao nghĩ đó" - Khang cười như vừa phát hiện kỳ quan thế giới.
"Đừng mà, đừng chạm nó nữa" - Hiếu nức nở hơn lúc nãy, đầu em như trống rỗng không thể suy nghĩ thêm được gì.
Khang tiếp tục công việc hiện tại của mình, đâm rút nhanh hơn, cọ sát mạnh hơn, và canh thời điểm thích hợp hắn cho thêm một ngón tay vào, ba ngón tay khuấy động hang thịt nhỏ nhắn, mỗi lần ngón di chuyển ra khỏi hang là đi kèm một dòng chất dịch trắng chảy xuống ga giường.
"Khang..."
Hiếu rùng mình và lần nữa bắn hết ra khắp giường, vài vết dính vào tay Khang.
"Đội trưởng hư quá, bẩn hết ga giường trắng tinh của người ta rồi, người ta sẽ bắt mày dọn sạch rồi mới được về Sài Gòn" - Khang giở giọng trêu con người đang rũ rượi trên giường.
"Chỉ có mày mới bắt nạt tao như vậy" - Hiếu liếc Khang.
Hiếu thu người rồi định ngồi dậy thì bị Khang giữ lại, hắn đè em nằm xuống giường tiếp.
"Đi đâu?" - Khang hỏi, nhìn Hiếu chăm chăm.
"Thì đi tắm rửa, không định ăn tối à" - Hiếu ngây thơ đáp.
"Chưa có xong" - Khang nắm hai chân của Hiếu đặt lên vai mình.
"Cái gì? Tao ra hai lần rồi, còn gì nữa đâu mà ra hoài" - Hiếu hoảng hốt.
"Tao chưa ra lần nào hết, phải công bằng với tao chứ" - Khang bĩu môi.
Khang kéo "vật lớn" của mình lên và cho nó rơi vào "vật nhỏ" của Hiếu đến bật nảy, lúc này Hiếu mới để ý và bắt đầu phản kháng.
"Cái gì, không đúng, không phải cái hồi nãy tao thấy" - Hiếu ráng dùng chân đẩy Khang ra.
"Hồi nãy hàng demo thôi, còn này là thật" - Khang giữ chặt chân Hiếu mà cười khoái chí.
"Không được đâu, không vừa, mày thu nhỏ lại đi" - Hiếu cố gắng chống cự.
"Tao phải book anh Sinh một lớp dạy giáo dục giới tính cho mày mới được" - Khang chép môi thở dài.
Khang không nói gì thêm liền cắm trực tiếp cự vật vào "kỳ quan" mới mẻ kia, có chút khó khăn khi đi vào và thậm chí vào rồi cũng chưa thể di chuyển liền được.
"Đau...Hức hức...đau quá Khang" - Hiếu khóc ầm lên, tay vỗ vào bắp tay Khang.
"Mày thả lỏng đi, tao tưởng mình đang đút ch*m vào máy ép trái cây không đấy" - Khang xoa xoa mông Hiếu vỗ về.
"Huhu...Nhưng mà đau lắm" - Hiếu vùng vẫy.
Thấy tình hình không ổn, Khang chỉ còn cách giữ nguyên đó, rồi hôn Hiếu, hôn nhiều một chút, tay xoa đầu vỗ về Hiếu...Có vẻ cách này có hiệu quả, tập trung vào nụ hôn và đôi tay vuốt ve kia làm Hiếu thoải mái hơn, phần dưới được thả lỏng từ từ.
"Ngoan lắm, thả lỏng từ từ thôi" - Khang dùng giọng ấm dịu dàng của mình thủ thỉ vào tai Hiếu.
"Ư...ha" - Hiếu nén nước mắt, cơ thể thả lỏng hơn, em cố thở đều lại.
"Chụt...Đúng rồi, tao di chuyển nhé" - Khang hôn vào trán Hiếu rồi bắt đầu di chuyển phần dưới của mình.
Lép nhép...lép nhép
Sự di chuyển của Khang tạo ra tiếng động ám muội phối hợp với tiếng rên rỉ ư ử của Hiếu tạo nên một bầu không khí vô cùng nóng mặt, sự nhẹ nhàng ban đầu tăng dần đều thành sự mạnh mẽ đầy khoái lạc của hai người con trai đang tuổi xuân phơi phới.
Bạch...bạch...bạch, bạch, bạch
Cả người Hiếu bây giờ đỏ ửng hết cả lên, khoái cảm dâng trào trong khoang não một cảm xúc mà đó giờ em chưa từng nghĩ đến, tay em bấu mạnh vào bắp tay đang căng cơ của Khang đến tứa máu, nhưng với Khang điều đó càng làm hắn thêm hưng phấn, đâm rút ngày càng kịch liệt hơn.
"Khang...Khang...ha" - Hiếu không thể nói được từ ngữ nào khác ngoài vài chữ cái cơ bản và tên của người yêu mình.
"Hiếu...ư...mày thích chứ" - Khang thở dốc, ngôn ngữ trở nên hư hỏng hơn.
"Ưm...Khang...chỗ lúc nãy...chỗ đó" - Hiếu mắt ngập nước liếc nhìn xuống cái bụng dưới đang nhấp nhô của mình.
"Chỗ này sao, Hiếu thích Khang đâm vào đây à"
Khang cười rồi dừng hành động của hông mình để nhìn rõ hơn phần nhô lên từ bụng dưới của Hiếu, hắn lấy ngón tay ấn mạnh vào phần đó làm Hiếu giật bắn người đến co cả chân lại.
"Mày...hức...mày đừng có bắt nạt tao..." - Giọng mũi của Hiếu phát ra nghe thấy thương.
"Sao tao dám, tao chỉ muốn chắc...là Ở ĐÂY thôi"
Sau câu nhấn âm tròn vành rõ chữ đó là một cú thúc lút cán, Hiếu nấc hẳn một tiếng, đầu óc choáng váng, mắt chuyển mờ mờ rồi tối dần...Sau đó thì toàn thân hoàn toàn bất động.
"Ư...Hiếu...tao ra rồi" - Khang nuốt khang một tiếng rồi úp mặt vào hõm cổ của Hiếu.
"Ư...thằng...chó...Ư, Khang...bụng tao, Khang ơi bụng tao" - Hiếu cố lấy lại tỉnh táo, chửi bới được một câu thì bắt đầu thấy sự kỳ lạ từng bụng của mình, nó căng tức làm em có chút buồn nôn.
"Hiếu ơi...Tao xin lỗi...Tao...Tao quên dùng bao rồi" - Giọng Khang hơi run, hắn mút một cái vào cổ Hiếu để lại một dấu đỏ thẫm.
"Mày...huhuhu, thằng điên này, tao không chịu đâu...huhuhu, lỡ có..." - Hiếu nghe như sét đánh ngang tai, em khóc ầm lên.
"Đừng khóc, tao thề với mày đây là lần đầu tao làm, tao cũng chỉ làm với mỗi mày thôi, mày tin tao đi tao sạch sẽ mà không lây bệnh truyền nhiễm gì bậy bạ đâu" - Khang rối trí khi thấy Hiếu khóc, hắn nhanh chóng rút cự vật ra làm huyệt nhỏ chảy ồ ạt dòng dịch trắng.
"Huhuhu lỡ tao có thai rồi sao, làm sao tao làm đội trưởng được nữa" - Hiếu bị "đâm" đến mộng mị đầu óc, kèm với bệnh cảm cúm làm em không còn ý thức được những gì mình nói.
"Tao...Tao thực sự phải book anh Sinh một khóa dạy giáo dục giới tính cho mày đó Hiếu à" - Khang cười bất lực, rồi hắn nằm phịch xuống giường ôm Hiếu vào lòng.
Khang chỉnh tư thế cho Hiếu nằm gọn trong lòng mình, một tay xoa tóc, một tay vuốt lưng áp cơ thể Hiếu vào sát ngực mình như muốn sưởi ấm cho em. Hắn nhìn em ngủ im lìm trong lòng mình mà thấy hạnh phúc biết bao, một cảnh tượng hắn chưa từng mơ tới nói chi là mong đợi nó thành hiện thực như này.
"Em nói đúng!"
"Anh đã sợ mất em ngay lúc anh quay bước rời đi. "
"Sự ngang tàng của anh chỉ có thiên thần như em mới bao dung được."
Đang ngẫm nghĩ với vô vàn lời nói trong đầu thì Khang tỉnh táo lại khi cảm nhận được lòng ngực mình có chút cử động, hắn nhìn vào con người đang nằm ngủ yên bình kia liền khẽ cười, rồi dần chìm vào giấc mơ của riêng mình, giấc mơ có em của hắn...
...
Sáng hôm sau, mặt trời vàng óng ánh kéo theo bầu không khí trong lành tràn ngập khắp căn phòng ngủ ấm áp, không gian thanh bình dễ chịu...Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài chưa được một tiếng.
"Hai đứa bây giỏi lắm!"
Giọng đanh đá thốt lên mang trọng lượng tương đương lực hút của trái đất đè nặng lên những con người có trong căn phòng này, bao gồm: Minh Hiếu sốt liệt giường, Bảo Khang quỳ thấp trên nền gạch cạnh giường Hiếu nằm và anh Sinh đang đứng khép nép ở góc tủ gần đó. Còn người đang thét ra lửa kia chính là anh Tú, nóc nhà của cả đội.
"Giỏi cho đội trưởng đội 1, hay cho đội trưởng đội 2, hai bây không học giáo dục giới tính à, có biết quan hệ an toàn là như thế nào không hả?" - Anh Tú đứng khoanh tay, miệng quát tháo không ngừng.
"Anh...Tú" - Hiếu nằm bất động trên giường, trán dán miếng hạ sốt, mặt đỏ âu, giọng khàn đến không ra hơi.
"Em khỏi xin xỏ gì cho ai hết, hôm nay anh sẽ lột da thằng nhóc này mới hả dạ" - Anh Tú hóa điên nhào vào người Khang mặc dù trước đó anh đã ký hắn u mấy cục trên đầu rồi.
"Thôi Tú, tụi nó còn nhỏ lỡ dại thôi, anh kiểm tra rồi thằng Hiếu không sao đâu, phản ứng tự nhiên khi ấy lần đầu thôi, sốt nhẹ ấy mà" - Anh Sinh ôm chặt Tú trước khi mọi chuyện rối um lên.
"Sốt nhẹ á hả, anh nhìn thằng nhỏ đi, nó liệt giường luôn rồi, anh tránh ra coi, em phải cho thằng quỷ nhỏ này một trận vì cái tội hành bảo bối nhà em" - Tú dù bị anh Sinh bế lên rồi vẫn vung tay múa chân đầy hung dữ.
"Thôi mà, hôm nay...hôm nay em cũng đau lưng mà ha, để anh xử tụi nó cho, em đi nghỉ ngơi đi" - Anh Sinh vỗ về "khó dỗ dành" của mình một cách thành thạo.
"Hứ! Anh làm sao cho em coi được á" - Tú đẩy anh Sinh ra xa mình rồi hất mặt quay bước ra khỏi phòng.
Rầm
Tiếng cửa phòng vừa đóng lại thì anh Sinh thở dài thườn thượt nhìn vào hai đứa em ngây dại của mình một cách bất lực.
"Anh Sinh" - Khang giả bộ mếu với anh.
"Thôi anh lạy mày Khang ơi, cả thằng hiếu nữa, hai bây phá anh vừa vừa thôi chứ, anh định sáng nay dẫn Tú đi đón bình minh trên phố cổ, thế quái nào nghe tin thằng Hiếu sốt cao mà Tú tức tốc chạy qua đây bỏ tao bơ vơ một mình trong phòng không hiểu chuyện gì" - Anh Sinh kể lại mà cay lắm.
"Sự cố thôi mà anh" - Khang cúi gầm mặt không giải thích thêm được gì.
"Tú mà nghe được sẽ giết mày đó Khang" - Anh Sinh khẽ liếc ra cửa.
"Em biết lỗi rồi" - Khang hướng mắt về con người nằm trên giường.
"Haiz, lo chăm thằng Hiếu đi, thuốc uống, thuốc bôi các thứ anh chuẩn bị đủ để trong đây, coi chút nó hạ sốt thì mua chút cháo cho nó ăn rồi uống thuốc vô"
Anh Sinh đưa cho Khang một chiếc túi màu đen, bên trong từng gói thuốc được ghi chú kỹ càng về thời gian uống, một vài tuýp kem bôi, còn có cả bao cao su?
"Anh bỏ thêm cái này vào đây chi?" - Khang cầm một gói bao cao su lên rồi nhíu mày nhìn người anh của mình.
"Phòng hờ lỡ mày có lên cơn còn có dùng, cần anh chỉ cách dùng như thế nào không?" - Anh Sinh cười mỉa mai.
"Anh tưởng em là học sinh trung học à?" - Khang liếc khét lẹt.
"Ờ ráng mà nhịn đi, mày mà làm nữa là thằng Hiếu nhập viện thiệt đó, còn mày sẽ nằm giường kế bên vì bị Tú lột da" - Anh Sinh nén cười.
"Mệt anh quá, anh đi đâu thì đi đi, ở đây có em rồi" - Khang khua tay đuổi anh Sinh đi.
Anh Sinh cười vui vẻ rồi bước đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cửa thì anh quay lại nói thêm một câu:
"Khang! Mừng em trở lại"
Khang nghe thế thì nhìn anh khá lâu, đuôi mắt hắn có chút cụp xuống, hắn cứ thế nhìn anh không nói thêm gì cho đến khi anh đóng cửa.
"Nè" - Hiếu nói the thé, tay em áp vào má Khang.
"Ừ" - Khang nắm lấy bàn tay nóng hổi của Hiếu miết nhẹ vào má của mình.
"Đừng đi nữa nhé" - Hiếu nhìn Khang trìu mến.
"Ừ, tao hứa" - Khang hôn nhẹ vào tay Hiếu.
Hai cậu trai trẻ dù chưa có kinh nghiệm trải đời nhiều như các đàn anh của mình, nhưng họ vẫn chọn cách bảo vệ lẫn nhau, bao dung những yếu điểm của đối phương để cùng nhau mạnh mẽ vượt qua bao giông tố...
Còn bạn thì sao, bạn đã có người bảo vệ mình chưa?
------—-----------------------------Hết—-------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Hết thật rồi nha quí dị, cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện này của mình đến tận bây giờ. Trong quá trình viết truyện có vài lỗi chính tả hoặc đôi lúc kết cấu câu chuyện có hơi lủng củng, mong mọi người có thể góp ý cho tui nhen.
Do bận nhiều việc quá nên hiện tại cũng bị bí ý tưởng để có thể ra một bộ truyện mới, mọi người ai có ý tưởng nào muốn triển khai cho 2 OTP SinhTus với KngHieu thì chia sẻ với tui để tui lấy lại tinh thần comeback vào một thời gian sớm nhất nhé. Yêu mọi người! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com