Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Trường Sinh bước vào căn phòng tối, nơi ánh đèn mờ ảo chỉ vừa đủ để thấy những đường nét của một người đàn ông ngồi đối diện. Anh Tú vẫn như thế, phong thái điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự mê hoặc. Hắn vẫn là kẻ mà Trường Sinh không thể nắm bắt, một ẩn số mà dù anh cố gắng tìm hiểu thế nào cũng không thể hiểu thấu.

"Anh đến rồi à?" Anh Tú cười nhẹ, giọng nói của hắn như một làn sóng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sức mạnh không thể chối từ.

Trường Sinh không đáp lời, bước đến gần hắn. Mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn, những suy nghĩ, những mệnh lệnh từ cấp trên, tất cả hòa quyện lại, khiến anh không thể tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng dù sao, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Anh phải bắt hắn.

"Anh biết tôi sẽ đến," Trường Sinh nói, không chút biểu cảm. "Nhưng tôi không chắc mình sẽ ra đi thế nào."

Anh Tú nhướng mày, một nụ cười nhẹ thoáng qua. "Cũng như tôi vậy. Không ai biết được mình sẽ đi đến đâu trong trò chơi này. Chỉ có thể sống với những gì đang xảy ra."

Một im lặng kéo dài giữa hai người. Trường Sinh có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, sự đấu tranh ngầm giữa lý trí và cảm xúc. Anh Tú không phải là người dễ dàng bị bắt. Hắn là một người chơi trò chơi khôn ngoan, và dù Trường Sinh có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, hắn vẫn có cách để khiến anh phải suy nghĩ lại về mọi thứ.

"Anh muốn tôi làm gì?" Trường Sinh hỏi, đôi mắt anh không rời khỏi Anh Tú. "Chạy trốn sao? Hay là để tôi đưa anh vào vòng lao lý?"

Anh Tú nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. "Vòng lao lý? Anh có nghĩ rằng mình có thể giữ tôi trong đó mãi không? Hay chỉ đơn giản là vờn nhau trong cái trò chơi này mà thôi?"

Trường Sinh không trả lời. Anh biết, dù hắn có bị bắt hay không, thì cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc. Anh Tú luôn có cách để thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo, luôn có kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống. Nhưng liệu có phải chính Trường Sinh mới là kẻ đang bị vướng vào trò chơi này? Liệu anh có thể làm chủ cuộc chơi, hay sẽ là con cờ trong tay Anh Tú?

Bỗng, tiếng còi báo động vang lên, cảnh sát bên ngoài đã chuẩn bị xông vào. Trường Sinh biết thời gian không còn nhiều. Anh đã đưa ra quyết định – hoặc là bắt Anh Tú, hoặc là buông tay, để mặc hắn chạy trốn một lần nữa.

"Anh không thể giữ tôi," Anh Tú cười khẩy, đứng dậy, bước về phía Trường Sinh. "Chúng ta đều biết, anh sẽ không bao giờ có thể bắt được tôi. Dù anh có nghĩ gì về tôi, thì cuối cùng, anh cũng chỉ là một phần của trò chơi này."

Trường Sinh cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng bước đi của Anh Tú. Đúng như lời hắn nói, cuộc sống của Trường Sinh đã trở thành một phần trong trò chơi đầy mạo hiểm mà Anh Tú khéo léo vẽ nên. Một trò chơi mà không có ai thắng, mà chỉ có sự vờn nhau trong vòng lao lý, không ngừng nghỉ.

Nhưng dù thế nào, Trường Sinh không thể quay lại. Anh đã đến quá gần để có thể dừng lại. Và có lẽ, Anh Tú cũng biết điều đó.

Những bước chân của Anh Tú càng lúc càng gần, Trường Sinh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, và trong khoảnh khắc đó, anh không chắc liệu mình sẽ hành động thế nào khi đối mặt với sự thật: liệu hắn có thực sự là kẻ tội phạm, hay chỉ là một người mà anh không thể nào quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com