Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ánh sáng trong căn phòng tối càng lúc càng yếu đi khi tiếng còi báo động càng gần. Trường Sinh vẫn đứng yên, mắt không rời Anh Tú. Một cảm giác lạ lùng cuộn lên trong lòng anh – là nỗi sợ hãi, hay sự khao khát được tìm hiểu sâu hơn về người đàn ông này? Anh không thể phân biệt rõ ràng được, nhưng chắc chắn rằng mình đang lún sâu vào một thứ không thể thoát ra.

Anh Tú dừng lại trước mặt Trường Sinh, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Hắn không vội, không hoảng hốt, mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đó – ánh mắt mà Trường Sinh luôn thấy trong mỗi lần đối mặt, đầy thách thức nhưng cũng chứa đầy sự hiểu biết về những điểm yếu của anh. Hắn biết Trường Sinh là một cảnh sát ngầm, biết anh đã chiến đấu trong bóng tối quá lâu, và càng hiểu rõ rằng giờ đây, chính anh mới là người đang ở thế yếu.

"Anh luôn làm theo mệnh lệnh, phải không?" Anh Tú nói nhẹ nhàng, giọng hắn vẫn trầm ấm nhưng lạnh lùng. "Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm, anh cũng đang tìm kiếm một lối thoát. Một lối thoát mà anh chưa từng dám nghĩ đến."

Trường Sinh không trả lời. Mọi thứ đang xảy ra quá nhanh, và sự bình tĩnh mà anh cố gắng duy trì lại bắt đầu trượt ra khỏi tay. Hắn đang nói đúng. Anh đã sống trong cái bóng của nhiệm vụ quá lâu, và giờ đây, chỉ còn lại sự mơ hồ về những gì mình thực sự muốn.

Anh Tú bước một bước gần hơn, hơi thở của hắn gần như chạm vào mặt Trường Sinh. "Anh muốn bắt tôi," hắn tiếp tục, "nhưng điều đó sẽ khiến anh phải đánh đổi rất nhiều. Anh sẽ mất những thứ quan trọng nhất. Anh sẽ phải rời xa những gì anh vẫn đang tìm kiếm."

Những lời nói đó khiến Trường Sinh cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào tâm trí anh. Anh đã quá quen với việc hy sinh bản thân vì công việc, nhưng liệu có phải anh đang quên mất những gì quan trọng hơn? Những cảm xúc mà anh đã cố gắng dẹp bỏ, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Anh Tú..." Trường Sinh khẽ thốt lên, giọng anh lạc đi. "Nếu tôi để anh đi, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội."

"Phản bội ai?" Anh Tú hỏi lại, giọng điềm tĩnh. "Những người ra lệnh cho anh, hay chính bản thân anh?"

Câu hỏi của Anh Tú như một cú sốc đối với Trường Sinh. Anh chưa từng dừng lại để nghĩ về nó. Mọi thứ đều là nhiệm vụ, là sự lựa chọn của cấp trên. Nhưng giờ đây, hắn đặt câu hỏi khiến anh không thể không tự hỏi chính mình – liệu mình có đang sống đúng với lý tưởng của mình, hay chỉ đơn giản là một công cụ, một con cờ trong tay những người khác?

Một tiếng động mạnh từ bên ngoài kéo Trường Sinh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, cảnh sát đang tiến vào, chuẩn bị thực hiện kế hoạch bắt giữ. Nhưng trước khi Trường Sinh kịp hành động, Anh Tú đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào vòng ôm chặt. Mùi hương quen thuộc của hắn, hòa quyện với hương gỗ nồng nàn, làm cho Trường Sinh tê liệt, một phần trong anh muốn chống lại, nhưng một phần lại khao khát được ở lại trong khoảnh khắc này.

"Đừng làm thế," Anh Tú thì thầm vào tai anh, giọng nói của hắn gần như mê hoặc. "Hãy đi cùng tôi. Anh có thể rời bỏ mọi thứ, Trường Sinh. Nhưng nếu anh bắt tôi, anh sẽ mất tất cả."

Trường Sinh muốn nói gì đó, nhưng chỉ có im lặng. Anh nhìn vào mắt Anh Tú, đôi mắt đen nhánh, đầy quyến rũ và thách thức, như đang đưa anh vào một con đường mà anh không thể quay lại.

Nhưng rồi, tất cả những gì anh nghe được là tiếng bước chân bên ngoài, tiếng gọi của đồng đội. Trường Sinh biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa. Anh phải lựa chọn – bắt Anh Tú và tiếp tục cuộc chiến này, hay là từ bỏ, để một kẻ tội phạm như hắn thoát khỏi tay mình.

Trong khoảnh khắc đó, Trường Sinh cảm nhận được một sự thật không thể tránh khỏi – mọi thứ anh đã chiến đấu để bảo vệ, đã có thể đổ vỡ chỉ vì một quyết định này. Và cái giá phải trả có thể là chính trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com