Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Trường Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, nhưng lòng anh còn lạnh hơn cả gió. Anh Tú đã quay lại, dù là bằng cách nào đi nữa. Một cuộc gọi không có đầu mối, không có tọa độ, nhưng đầy ẩn ý.

Hắn muốn anh tìm hắn.

Nhưng theo cách nào đây?

Trường Sinh ném điếu thuốc chưa cháy hết xuống nền xi măng, nghiền nát tàn tro dưới đế giày. Những ngón tay anh siết chặt điện thoại, rồi thả lỏng. Hắn luôn như vậy—lúc nào cũng ở thế chủ động, lúc nào cũng khiến anh phải chạy theo mà không nhận ra mình đã bị dẫn dắt từ bao giờ.

Anh không thể để điều đó xảy ra lần nữa.

---

Sáng hôm sau, Trường Sinh bước vào trụ sở với gương mặt không chút cảm xúc. Những ánh mắt đồng nghiệp lướt qua anh với nhiều sắc thái khác nhau—có sự nể trọng, có sự nghi ngại. Anh là cảnh sát ngầm đã theo dấu Anh Tú suốt hai năm, nhưng kết quả lại là hắn trốn thoát ngay trước mắt anh. Cấp trên không nói gì, nhưng anh biết có những lời đồn đại không hay sau lưng mình.

"Có tin tức gì từ mấy tay chỉ điểm không?" Trường Sinh hỏi khi vừa đặt cốc cà phê xuống bàn.

Đồng nghiệp của anh, Lâm, ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ. "Không. Cứ như thể hắn biến mất khỏi thế giới này rồi vậy."

Trường Sinh nhíu mày. Không, Anh Tú không phải loại người im lặng như thế. Nếu hắn không để lại dấu vết, nghĩa là hắn đã có kế hoạch mới. Và hắn muốn anh tham gia vào ván cờ này.

Lâm nhận ra vẻ mặt suy tư của anh, liền hạ giọng: "Tôi nghe nói cấp trên đang cân nhắc chuyển vụ này cho tổ khác. Họ nghĩ cậu không còn đủ khách quan nữa."

Trường Sinh bật cười, nhưng trong lòng anh không thấy buồn cười chút nào. Không đủ khách quan? Phải, có lẽ đúng. Nhưng chỉ có anh mới hiểu Anh Tú. Nếu giao vụ này cho người khác, họ sẽ không thể nào tóm được hắn.

Và anh không cho phép điều đó.

---

Ba ngày sau.

Một bức thư tay được gửi đến tận bàn làm việc của Trường Sinh.

Không có người gửi, không có dấu bưu điện, nghĩa là ai đó đã đích thân mang đến. Anh mở phong bì, bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc:

"Tôi không trốn, chỉ là anh chưa biết tìm đúng chỗ thôi. 10 giờ tối nay, cầu cảng số 17. Một mình."

Trường Sinh nhíu mày. Đây là một cái bẫy, không cần phải nghi ngờ. Nhưng nếu Anh Tú thực sự muốn giết anh, hắn đã có hàng trăm cơ hội để làm điều đó.

Hắn không muốn giết anh. Hắn muốn gì đó khác.

Trường Sinh nhét mảnh giấy vào túi, đứng dậy rời khỏi đồn cảnh sát. Anh có một cuộc hẹn quan trọng đêm nay.

---

10 giờ tối, cầu cảng số 17.

Gió biển thổi mạnh, mang theo mùi muối mặn và hơi lạnh của đêm. Cả khu cảng vắng lặng, chỉ có vài chiếc container xếp chồng lên nhau cùng ánh đèn vàng mờ nhạt từ những trụ đèn cũ kỹ.

Trường Sinh bước từng bước chậm rãi, đôi mắt quan sát từng ngóc ngách. Không có dấu hiệu của phục kích, không có bóng người nào đáng ngờ. Nhưng anh biết Anh Tú đang ở đâu đó, nhìn anh từ trong bóng tối.

"Nhanh vậy sao? Tôi tưởng anh sẽ chần chừ lâu hơn chứ."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Trường Sinh không quay đầu ngay, chỉ khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi mới từ từ xoay lại.

Anh Tú đứng cách anh chỉ vài bước chân, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu đen, mái tóc hơi rối vì gió biển. Hắn vẫn vậy—đầy nguy hiểm nhưng cũng cuốn hút đến đáng sợ.

"Anh gọi tôi đến đây làm gì?" Trường Sinh hỏi, giọng anh không lộ cảm xúc.

Anh Tú cười khẽ. "Không phải anh rất muốn bắt tôi sao? Tôi đang đứng ngay đây, anh không định ra tay à?"

Trường Sinh nhìn sâu vào mắt hắn. "Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì anh đã không cất công hẹn tôi ra đây."

Anh Tú nhếch môi. "Thông minh đấy."

Hắn bước lại gần, chậm rãi như con mèo vờn mồi. "Tôi có một đề nghị cho anh, Trường Sinh."

"Đề nghị?"

"Phải. Một lời đề nghị mà anh không thể từ chối."

Anh Tú dừng lại ngay trước mặt Trường Sinh, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Hơi thở hắn phả nhẹ lên da anh, mang theo mùi bạc hà quen thuộc.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng những thứ anh đang bảo vệ... thực ra không đáng giá đến thế không?" Anh Tú thì thầm. "Rằng công lý mà anh tin tưởng chỉ là một màn kịch do những kẻ quyền lực sắp đặt?"

Trường Sinh siết chặt nắm đấm. "Anh đang cố gieo rắc nghi ngờ vào tôi sao?"

Anh Tú lắc đầu. "Không. Tôi chỉ muốn anh nhìn thấy sự thật."

Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đặt vào tay Trường Sinh.

"Trong này có những thứ mà anh nên biết," Anh Tú nói. "Nếu sau khi xem xong, anh vẫn nghĩ tôi là kẻ thù... thì hãy cứ tiếp tục săn đuổi tôi."

Trường Sinh nhìn chằm chằm vào chiếc USB, rồi lại ngước mắt lên nhìn Anh Tú. "Anh đang muốn tôi đứng về phía anh sao?"

Anh Tú mỉm cười. "Tôi không ép buộc anh làm gì cả. Tôi chỉ muốn anh tự đưa ra lựa chọn của mình."

Hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi khuất vào bóng tối, hắn dừng lại, nói một câu cuối cùng:

"Nhưng tôi tin rằng, sớm hay muộn gì... anh cũng sẽ nhận ra điều gì là đúng."

Trường Sinh đứng đó, tay nắm chặt chiếc USB, lòng dậy sóng.

Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm nữa.

Đây là một cuộc chiến về niềm tin.

Và Trường Sinh không chắc liệu mình có còn đứng ở phía nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com