Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi đầu

- Lâm Thiếu Hùng, vốn dĩ tao không muốn ra tay với mày, nhưng mày liên tục chậm trễ tiền bảo kê, làm cho anh em tao bữa no bữa đói,nếu không mau chóng nôn tiền ra thì đừng trách bọn tao không nể tình.

Kẻ vừa nói là Chương Gia Quan, tên cầm đầu một băng đảng ở lớp tôi, nói là băng đảng cho oai chứ thật ra là một lũ mấy thằng trẻ ranh chuyên đi bắt nạt,chúng thường xuyên cậy đông hiếp yếu, và rõ ràng một thằng mọt sách như tôi lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu.

- Chương đại nhân(cách hắn bắt chúng tôi gọi),xin ngài hay tha cho tôi,tôi không còn một đồng nào trên người cả,ngài biết nhà tôi chẳng giàu, bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết rồi,thực sự gần đây tôi túng thiếu, xin ngài hãy cho tôi khất vài hôm.

-Vài hôm?, mày biết bao nhiêu cái vài hôm rồi không? tao đã cho mày cơ hội rồi nhưng có vẻ như mày không thèm để tâm nhỉ, Vài hôm à,này thì vài hôm này, anh em đâu, "tẩm quất" cho nó,thằng này lâu không tẩm quất có vẻ đang thèm.

Hắn vừa nói vừa đạp tôi mấy phát liền,kế tiếp là mấy thằng khác dùng xông vào đá đấm đủ kiểu, tôi chỉ biết co người lại,ôm đầu phòng thủ một góc,do ăn đánh quen nên có bầm tím thì cũng không đau như trước. Đánh đấm chán chê, thằng Quan cùng đàn em rời đi kèm theo lời cảnh cáo " năm ngày sau nhớ chuẩn bị tiền, còn không có e rằng mày phải bỏ cái giò lại,cho mày liệt cả đời".

Tôi loạng choàng bò dậy, chỉnh lại quần ảo cho hẳn hoi,bây giờ đã là chiều tối, phải nhanh chóng về nhà giúp đỡ mẹ chuyện hàng quán, bọn này không biết sức chịu đựng của tôi nên chúng cũng không đánh đấm quá lâu,không vào chỗ hiểm nên hoàn toàn khỏe re, mỗi tội không biết lần sau còn có thể được như này không, mà thôi được ngày nào hay ngày đó,giờ phải tức tốc trở về không ăn mắng chết.

Tôi chạy nhanh đến quán mì của mẹ,mẹ tôi tên Phương Thủy, bà vốn dĩ đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp nhất vùng,được nhiều người ái mộ, nhưng năm tháng cùng với những áp lực và các mối lo toan mà khuôn mặt mẹ tôi dần xuất hiện nhiều nếp nhăn, dáng đứng cũng thấp hơn do liên tục phải cúi xuống làm việc,thế nhưng bà chưa từng than thân oán trách một lời mà luôn thương yêu tôi hết mực, thế nên động lực lớn nhất để tôi sống từng ngày chính là cho mẹ tôi một cuộc sống tốt.

Chạy thật nhanh đến quán mì, đây cũng chỉ là một quán mì nhỏ xíu nằm sâu trong con hẻm, được cái mì ngon lại rẻ nên khách khứa cũng ra vào không ít,vì tiếc tiền nên mẹ tôi cũng chẳng thuê thêm người giúp, tự mình gánh vác hết mọi việc, thế nên tôi luôn muốn  giúp mẹ nhiều nhất có thể.

- Hùng à, đi học về rồi à con, để cặp sách ở đây rồi giúp mẹ thái củ cải, cơ mà... sao quần áo con bẩn hết thế này, còn.. lại đây mẹ xem nào.

Nghe vậy, tôi lập tức rụt ra sau, nhưng mẹ tôi nhận ra ngay.

- Thằng khốn kia lại ăn hiếp con à? – mẹ tôi quát lớn, đôi mắt đầy vẻ lo lắng xen lẫn tức giận. Bà đặt con dao thái củ cải xuống cái thớt cũ, lau vội đôi bàn tay dính nước vào tạp dề rồi bước tới.

Mẹ nắm lấy vai tôi, lật qua lật lại xem xét từng vết bẩn trên áo và cả mấy chỗ bầm tím ở cánh tay. Đôi mắt của mẹ ánh lên sự xót xa đến mức tôi còn thấy đau lòng hơn cả lúc bị ăn đòn.

- Lại cái thằng Chương Gia Quan đó phải không? Tao mà biết chỗ nhà nó, tao qua tận nơi, tao vặn cổ thằng trời đánh đó ngay. Đã bao nhiêu lần tao bảo với con rồi, để tao báo lên nhà trường mà con cứ cản. Giờ nó còn lộng hành thế này, tao chịu nổi chắc!

Mẹ nói mà giọng như run lên vì giận. Tôi thấy bà nắm chặt tay lại, nhìn như sẵn sàng lao đi làm gì đó ngay lúc này. Tôi vội níu tay mẹ, cố gắng trấn an:

 -Thôi mà mẹ, mẹ đừng làm lớn chuyện. Con chịu được mà. Mẹ đi tìm chúng, lỡ đâu chúng nó làm khó mẹ nữa thì sao? Con... con không sao thật mà, con quen rồi.

Nghe tôi nói vậy, mẹ quay lại nhìn tôi, đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng lại không khóc. Tôi biết bà đang nuốt nỗi đau vào lòng, cơn giận chưa tan, nhưng bà đành cố kìm lại vì không muốn tôi thêm lo lắng. 

- Quen? Mày nói nghe mà tao ứa gan. Sao mày phải sống kiểu "quen với khổ" như thế hả Hùng? Nhà mình nghèo thì nghèo, nhưng tao không muốn con tao sống nhục, sống bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Mày để tao đi gặp thầy cô, tao nhất định không để yên chuyện này.

- Mẹ, mẹ nghe con đi! Thầy cô cũng chẳng làm được gì đâu, tụi nó đông lắm, lại còn hung hãn. Thêm nữa, mẹ nghĩ xem, mẹ đi làm chuyện đó, lỡ chúng trả thù con thì sao? Bọn này không dễ đối phó đâu. Con không muốn mẹ lo thêm vì con.

Mẹ nhìn tôi, thở dài một hơi nặng trĩu. Bà bước lùi lại, ngồi xuống cái ghế gỗ cũ gần đó, ánh mắt như chìm vào khoảng không.

- Con lúc nào cũng nghĩ cho mẹ, mà không chịu nghĩ cho mình. Nhưng mà, Hùng à, con nhớ cho kỹ... Mẹ chỉ có mỗi con. Nếu con bị chúng nó làm gì, bảo mẹ phải sống thế nào?

Tôi không biết trả lời sao, chỉ đứng đó cúi đầu. Mẹ ngồi lặng một lúc rồi đứng dậy, hắng giọng:

- Thôi, vào thái củ cải đi. Chuyện này mẹ chưa để yên đâu, nhưng giờ lo làm trước đã. Tối còn kịp bán cho khách.

Tôi gật đầu, không dám nói gì thêm, lặng lẽ bước vào bếp, cầm dao thái củ cải. Tôi thừa biết mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này, dù tôi có xin xỏ thế nào đi nữa. Nhưng giờ, tôi chỉ biết làm mọi thứ để giúp mẹ, cho bà bớt đi một chút gánh nặng mà thôi.

Tôi phụ mẹ dọn dẹp quán mì, trời lúc này đã ngả tối. Khách khứa cũng thưa dần, chỉ còn vài người quen vẫn ngồi nhâm nhi chén mì cuối ngày. Những đôi đũa, cái tô chất thành đống, mấy cái bàn gỗ cũ kỹ đầy vết dầu loang lổ đã mòn theo năm tháng, tôi nhanh tay lau cho sạch. Mẹ đứng bên cạnh thu dọn những thứ lặt vặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự lo lắng dù bà cố giấu đi.

- Dọn lẹ rồi về, trễ quá lại không an toàn, con biết đường giờ này nhiều chuyện rắc rối rồi đấy. – mẹ nói, giọng trầm như đang nói với chính mình.

- Con biết rồi mẹ, để con xếp hết chỗ tô này nữa thôi.

Làm xong, mẹ con tôi đẩy cái xe hàng nhỏ về nhà. Nhà tôi cách quán không xa, chỉ nằm gọn trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Một ngôi nhà đúng nghĩa là "chốn tạm bợ" – bốn bức tường loang lổ vôi vữa, trần nhà thấp đến mức vào mùa mưa, nước dột xuống từng giọt kêu lộp bộp, đủ để làm phiền cả giấc ngủ.

Về đến nhà, mẹ vừa đặt túi rau xuống thì tiếng cửa gỗ cũ kêu "két" một cái. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng dáng quen thuộc – bố tôi, người đàn ông mà tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Ông ta đang loạng choạng bước vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ lựng.

- Thủy, lại đây! Tao nói chuyện với mày! – ông gằn giọng, ánh mắt lờ đờ nhưng đầy bực dọc, như thể vừa tìm được ai đó để trút mọi cơn giận dữ vô cớ.

Mẹ tôi đang lúi húi xếp rau lên cái giá gỗ nhỏ, nghe tiếng ông liền đứng thẳng người. Bà không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, như thể chấp nhận trước cơn bão sắp đổ xuống.

Tôi đứng ở góc bếp, tay vẫn còn cầm cái khăn lau bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bố. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ cho bản thân, mà vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những lần trước cũng thế, và lần này sẽ chẳng khác gì.

- Cả ngày mày đi làm gì? Mày nghĩ cái quán đó kiếm được bao nhiêu tiền mà không đủ đổ đầy chai rượu này hả? Hay là mày giấu tiền, hả Thủy? – ông bước tới gần mẹ, giọng ngày càng lớn hơn.

- Em không giấu, tiền còn bao nhiêu em đều đưa anh hết rồi. Anh cũng biết hôm nay bán chậm mà. – mẹ tôi trả lời, giọng run run, cố giữ bình tĩnh.

- Mày nói láo! – ông hét lên rồi vung tay tát mẹ một cái, tiếng vang dội cả căn nhà nhỏ.

Mẹ tôi lảo đảo nhưng cố gắng đứng vững, một tay ôm má, không kêu lên tiếng nào. Bà chỉ cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ông. Tôi siết chặt tay, hai bàn tay nhỏ bé nắm lại đến mức móng tay bấm sâu vào da, nhưng tôi không dám làm gì. Tôi chỉ đứng đó, chân như bị đóng đinh xuống sàn, cổ họng nghẹn lại.

Tôi muốn lao lên, muốn kéo ông ra, muốn hét lên rằng: "Đừng đánh mẹ nữa!" Nhưng rồi lại thôi. Tôi chỉ là một thằng nhóc gầy yếu, làm được gì chứ? Có khi chỉ khiến ông càng nổi điên hơn.

- Con đứng đấy làm gì? Mau qua đây giúp mẹ mày! – ông quay sang quát tôi, ánh mắt sắc lạnh làm tôi rùng mình.

Tôi chạy lại đỡ mẹ, cố gắng không nhìn thẳng vào ông. Tôi ghét cái cảm giác bất lực này. Tôi ghét bản thân vì không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó mà nhìn. Nhưng biết làm sao đây? Đây là bố tôi. Tôi không có quyền, cũng không có sức để chống lại ông.

Bố loạng choạng ngồi xuống ghế, rót nốt chỗ rượu còn lại trong chai. Mẹ tôi lẳng lặng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai rồi tiếp tục dọn dẹp như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Vào học bài đi, Hùng. Mẹ không sao đâu. – bà nói nhỏ, không nhìn tôi, giọng bình tĩnh như thể mọi thứ đều ổn.

Nhưng tôi biết bà đau. Cái đau ấy không chỉ ở má mà còn ở lòng, một nỗi đau mà tôi không thể nào xóa được, chỉ có thể bất lực nhìn nó ngày qua ngày ăn mòn bà.

Tôi gật đầu, bước về phía chiếc bàn nhỏ ở góc nhà, mở sách ra như thường lệ. Nhưng chữ nghĩa giờ đây chỉ còn là những vệt mờ nhòe trước mắt, chẳng cách nào đọc nổi. Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Đến bao giờ những ngày như thế này mới chấm dứt?"

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với mấy vết bầm còn hằn rõ trên tay và một tâm trạng chẳng thể nào tệ hơn. Trời hôm nay âm u, không khí ngột ngạt chẳng khác gì tâm trí tôi lúc này. Tôi vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy tiếng cười khẩy quen thuộc từ một góc phòng.

- Ê, Lâm Thiếu Hùng, hôm qua chịu đòn phê lắm hả? – giọng Chương Gia Quan vang lên, đủ để cả lớp chú ý.

Tôi chẳng thèm nhìn hắn, đi thẳng về chỗ ngồi, cố giữ cho mình yên lặng. Nhưng yên lặng chưa bao giờ là cách để tránh bọn chúng.

- Tao đang hỏi mày đấy, không trả lời hả? Hay là sướng quá giờ câm luôn rồi? – Quan đứng dậy, tiến lại gần tôi, giọng điệu trêu ngươi.

Cả lớp bắt đầu rì rầm cười, vài đứa còn quay lại nhìn tôi như thể chờ xem kịch vui. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cúi đầu, giả vờ lục cặp sách, mong hắn chán rồi bỏ đi.

- Ê, đừng giả ngu! – hắn quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn tôi. – Mày tưởng mày nghèo rồi tao thương hả? Mẹ mày bán mì lề đường mà cũng dám sinh con. Mày nghĩ tao ăn tiền bảo kê của mày làm gì? Để nuôi mấy con nhà quê hả?

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng từ của hắn cứ như lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng trong tôi.

- Mày nói gì? – tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Quan.

- Tao nói sai à? Mày với mẹ mày nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no còn bày đặt học hành. Hay là tao về dạy mẹ mày cách làm tiền cho nhanh, chứ bán mì thì chắc cả đời cũng chẳng đủ trả nợ! – hắn bật cười ha hả, mấy thằng đàn em bên cạnh cũng hùa theo.

Tôi không còn nghe được gì nữa. Cơn giận bùng lên như sóng dữ, cuốn phăng mọi thứ trong đầu tôi. Tôi bật dậy, lao thẳng về phía Quan, tung một cú đấm mạnh nhất mà tôi có thể.

- Câm mồm! – tôi hét lên, cú đấm trúng ngay mặt hắn, đủ để làm hắn lùi lại vài bước. Tiếng "bốp" vang lên rõ ràng, và ngay sau đó, một chiếc răng của Quan rơi xuống sàn.

Cả lớp im bặt, vài đứa há hốc mồm nhìn. Quan ôm mặt, máu rỉ ra từ miệng. Nhưng chỉ trong vài giây, hắn đã gạt tay xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Thằng chó! – hắn gầm lên, rồi lao vào tôi.

Tôi chẳng kịp né. Ngay lập tức, hắn đấm tôi một cú đau điếng vào bụng, khiến tôi ngã xuống sàn. Đám đàn em của hắn cũng xông vào, thay nhau đá, đấm, không cho tôi cơ hội phản kháng. Tôi chỉ biết co người lại, chịu đựng từng cú đánh, từng lời chửi rủa mà không cách nào chống trả.

- Dám đánh tao hả? Tao cho mày biết thế nào là không có đường sống! – Quan hét lên, tiếng hắn như vọng khắp căn phòng.

Tôi không biết chúng đánh tôi bao lâu, chỉ nhớ khi bọn chúng dừng lại thì người tôi đã đau nhức đến mức không còn cảm giác. Mấy đứa bạn trong lớp đứng nhìn, không ai dám can, cũng không ai lên tiếng giúp tôi.

Trời đổ mưa.

Tôi lê lết ra khỏi cổng trường, người ướt nhẹp, tay chân đau rát. Tôi gục xuống giữa đường, ngước mặt lên trời mà không ngừng oán trách:

- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những thứ này?

Nước mưa lạnh buốt xối thẳng vào mặt, hòa lẫn với nước mắt tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối đến thảm hại. Tôi căm hận mọi thứ – cái nghèo, cái bất lực, và cả sự yếu đuối của chính mình.

Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết khi mở mắt, tôi thấy một quyển sách cũ nằm lăn lóc bên cạnh. Bìa sách sờn rách, chữ mờ nhòe, chỉ còn đọc được bốn chữ to đậm ở giữa:

"Luật Của Cuộc Đời".

Tôi đưa tay nhặt nó lên, nhìn chằm chằm vào quyển sách như bị hút hồn. Có gì đó kỳ lạ trong những dòng chữ mờ ấy, một thứ cảm giác khiến tôi quên đi cơn đau và sự mệt mỏi.

Không hiểu vì sao, nhưng tôi biết... cuộc đời tôi sẽ thay đổi từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com