Chương 523
Vào thời điểm Eun Hyung, Yeo Ryung, Chun Young vừa trở về từ chuyến ghé qua siêu thị dưới tầng hầm bệnh viện, Joo In nhanh chóng quệt nước mắt bằng mu bàn tay và rời khỏi vòng tay tôi.
Ba người họ trông thấy đôi mắt còn hoe đỏ của cậu ấy thì thoáng chút tò mò, nhưng khi chúng tôi chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, họ dường như nghĩ rằng đây không phải chuyện đáng để bàn thêm nên liền chuyển sang chủ đề khác.
Vì tôi bị mắc kẹt trong phòng bệnh nên chẳng có tin tức gì mới mẻ, nên cuộc trò chuyện lần này chủ yếu xoay quanh bốn người họ.
Yeo Ryung ngồi vắt vẻo bên cạnh tôi, than thở về cuộc sống học đường trở nên cô đơn thế nào khi tôi vắng mặt. Rồi đột nhiên, cô ấy dựa đầu lên vai tôi và thủ thỉ
“Vậy nên Dan à. Lên đại học rồi, bọn mình sống cùng nhau đi?”
"Hả?"
Sao lại đột ngột đề nghị sống chung như vậy! Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy tôi. Hình như tôi đã nghe thấy câu thoại này trong bộ phim truyền hình nào đó chiếu trong phòng bệnh gần đây… mà còn từ một chàng trai trẻ mạnh mẽ nữa cơ.
Yeo Ryung lại càng tựa hẳn vào vai tôi và nói tiếp:
"Không, ý tớ là… Khi vào đại học, bọn mình sẽ đi chơi và uống rượu đến tận khuya, đúng không? Nếu ở cùng nhau, tớ có thể ra đón cậu mỗi lần như thế. Nghe cũng hay đấy chứ…?"
Cô ấy kéo dài giọng một cách cố ý rồi nheo mắt nhìn tôi. Đôi mắt mèo sắc sảo của Yeo Ryung vốn có thể tạo cảm giác sắc bén, nhưng dù ở góc độ nào, trông cô ấy vẫn xinh đẹp đến đáng kinh ngạc.
Trước ánh mắt đầy mong chờ ấy, tôi không nỡ từ chối thẳng thừng, đành lấp lửng rằng sẽ cân nhắc. Nghe vậy, Yeo Ryung liền nở một nụ cười rạng rỡ và tiếp tục tựa đầu vào vai tôi với vẻ hạnh phúc.
Nhưng niềm vui của cô ấy không kéo dài lâu.
Khoảng 10 giờ tối, khi mọi người chuẩn bị ra về, cặp sinh đôi Kim – những người đã xin phép bố mẹ để ngủ lại bệnh viện – xuất hiện. Vì vốn dĩ hai người họ đã sống riêng từ trước, việc ngủ lại không phải là vấn đề.
Nghe tin đó, Yeo Ryung trông như thể bầu trời sụp đổ. Cô ấy nài nỉ xin được ngủ lại, nhưng sau vài lần gọi điện về nhà, cuối cùng cũng phải rời khỏi bệnh viện với vẻ mặt vô cùng ủ rũ.
Sau đó, tôi còn phải đau đầu với ánh mắt nghi ngờ liên tục liếc về phía Kim Hye Woo của Yoo Chun Young, hay việc Eun Hyung nắm lấy tay tôi và lặp lại hàng loạt quy tắc an toàn trong bệnh viện.
Mãi đến khi tiễn bọn họ đi hết, tôi mới trở về phòng. Và ngay lúc đó, cặp sinh đôi Kim nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn hỏi "Cậu lúc nào cũng sống như thế này à?" khiến tôi chỉ biết cười trừ một cách ngượng ngùng.
***
Khi tất cả đèn trong bệnh viện đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường bên ngoài hắt vào hành lang, tôi lần đầu tiên kể với cặp sinh đôi Kim về người quản lý.
Ban đầu, họ ngạc nhiên. Sau đó, là tức giận. Và cuối cùng, là buồn bã.
Khi tôi kể đến đoạn rằng giờ đây người quản lý đã không còn nhắm vào tôi nữa, Kim Hye Hil– người đang nắm lấy bàn tay tôi trên lớp chăn – khẽ lên tiếng:
"Ừ... Nếu là tớ, có lẽ cũng không thể nói ra được."
"Ừm..."
"Cũng phải thôi. Điều kiện mà cậu phải tuân theo đâu phải chuyện gì khác, mà lại là ‘thân thiết với họ như trước đây’. Nhưng theo như tớ biết, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để có lại những người bạn ấy. Dù không có sự can thiệp của người quản lý, cậu vẫn sẽ làm vậy. Đúng không?"
Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của cô ấy vang lên, từng lời từng chữ nhẹ nhàng như gió. Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Cô ấy tiếp tục:
"Biết chuyện này muộn như vậy khiến tớ thấy buồn, nhưng cũng may là muộn còn hơn không. Nếu tớ biết từ trước khi mọi chuyện được giải quyết, có lẽ tớ đã lo lắng đến mức chẳng làm được gì mất."
Nói rồi, cô ấy nở một nụ cười nhẹ như thể thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn cô ấy như vậy, tôi lặng lẽ kéo cô ấy vào lòng, ôm lấy mái đầu nhỏ nhắn ấy.
Kim Hye Woo, người đang ngồi trên ghế cạnh giường, chỉ im lặng vỗ nhẹ lên lưng chúng tôi như một sự an ủi lặng thầm.
Sau khi câu chuyện về người quản lý kết thúc, tôi chuyển sang chuyện giữa tôi và Eun Ji Ho – từ cách mối quan hệ của chúng tôi tiến triển, đến những biến cố đã xảy ra, và cuối cùng là cách mọi thứ khép lại.
Cặp sinh đôi Kim gần như không chớp mắt khi lắng nghe tôi kể. Đến khi tôi vừa dứt lời, họ liền thốt lên một câu gói gọn tất cả:
"Vậy là hai cậu hẹn hò rồi."
"Có lẽ là vậy?"
Vô thức, tôi xoay xoay điện thoại trong tay rồi tiếp tục:
"Về chuyện hôn ước, tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã tự chủ động nhắn tin bảo sẽ tự mình giải quyết. Khi đó, tớ còn chưa tỉnh dậy để trả lời lời tỏ tình nữa cơ."
"Ừm."
"Từ tin nhắn đó, cậu ấy lại biến mất, đến giờ cũng chưa từng liên lạc lại."
Kim Hye Hil nghiêng đầu, khẽ đáp:
"Hừm, chuyện này có gì đó kỳ lạ nhỉ."
"Cậu cũng thấy vậy đúng không?"
"Ừ. Hơn nữa, việc cậu ấy nhắn tin trước cả khi cậu tỉnh lại cũng có nghĩa là… chấn thương của Eun Ji Ho nhẹ hơn cậu, đúng không? Có vẻ như cậu ấy vẫn rất tỉnh táo."
"Ừm."
Kim Hye Hil vừa vuốt cằm vừa nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Cậu ấy đã tuyên bố hủy hôn ước, có khi nào bị chủ tịch mắng cho một trận ra trò rồi bị nhốt trong phòng từ đó đến giờ không?"
"Ơ, không thể nào… thời đại nào rồi chứ…"
Tôi đang nói dở, định xua tay gạt đi suy nghĩ vô lý đó, nhưng chợt nhớ đến trường hợp của Luda. Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt.
Thấy phản ứng đó, cặp sinh đôi Kim liền tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, cố ý buông lời trêu chọc để khiến tôi lo lắng hơn.
Tôi chỉ kịp nhận ra mình bị đùa giỡn khi câu chuyện của họ dần đi xa đến mức… "Nhỡ đâu chủ tịch Eun Han Soo thả cá sấu vào phòng Eun Ji Ho thì sao nhỉ?"
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi lập tức vớ lấy chiếc gối đang ôm rồi ném thẳng về phía họ, hét lên:
"Ra ngoài hết cho tớ!"
Chiếc gối bay vèo trong không trung rồi lăn lóc trên sàn nhà, nhưng cặp sinh đôi Kim chẳng hề sợ hãi, trái lại còn phá lên cười đầy tinh nghịch.
Nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, Kim Hye Hil vừa lau khóe mắt vừa cười nói:
"A, xin lỗi nhé. Vì cuối cùng hai cậu cũng đến được với nhau, nên bọn tớ mới muốn trêu một chút thôi…"
Sau đó, có vẻ như nhận ra mình đã quá trớn, cô ấy liền vỗ nhẹ lên vai tôi, dịu giọng an ủi:
"Dù sao thì, Eun Ji Ho mà cậu biết là kiểu người đã nói gì thì nhất định sẽ thực hiện. Theo như tớ thấy, một khi cậu ấy đã quyết định điều gì, chắc chắn sẽ không thay đổi. Đó vốn là tính cách và cũng là lòng tự tôn của cậu ấy mà."
"Ừm…"
"Vậy nên hãy tin tưởng và đợi thêm chút nữa. Chậm nhất thì đến lúc cậu xuất viện, chắc chắn sẽ có tin tức thôi. Biết đâu, cậu ấy thực sự đang tuyệt thực hay biểu tình chống lại chủ tịch nên không thể liên lạc được thì sao?"
"Ơ này, làm gì đến mức đó chứ?"
Tôi cười gượng, xua tay phủ nhận. Nhưng đúng lúc đó, tôi bỗng nhớ lại nội dung bộ phim truyền hình mà mình đã xem hôm qua—bộ phim có nhân vật nam chính mạnh mẽ, bá đạo mà tôi từng liên tưởng đến Yeo Ryung. Trong phim, đúng là cũng có tình huống tương tự như vậy thật..…
Nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra trời đã khuya. Vội vàng giục cặp sinh đôi Kim lên giường ngủ, tôi thì mai không phải đến trường nên thức khuya cũng chẳng sao, nhưng họ thì khác.
Chẳng mấy chốc, Kim Hye Hil và Kim Hye Woo đã chìm vào giấc ngủ say trên giường và giường phụ.
Chỉ có tôi vẫn thức rất lâu sau đó, lặng lẽ dán mắt vào ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn chưa từng đến.
***
Sáng hôm sau, khi tôi lơ mơ mở mắt vào khoảng 10 giờ, điều hiển nhiên là chẳng còn ai bên cạnh.
Chiếc giường phụ trống trơn như thể chưa từng có ai nằm đó, không còn dấu vết của Kim Hye Hil hay Kim Hye Woo, cả áo khoác đồng phục và cặp sách của họ cũng đã biến mất.
Tôi chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, quét mắt nhìn quanh căn phòng bệnh, nơi ánh nắng vàng óng buổi chiều len qua cửa sổ, khiến không gian bên trong lấp lánh như bãi cát dưới ánh mặt trời.
Rồi tôi ngồi dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Thả hai chân xuống giường, xỏ chân vào dép, tôi lẩm bẩm:
"Có nên đi dạo một chút không nhỉ…"
Dù có đến sớm nhất thì các cậu ấy cũng phải đợi đến sau tiết thứ mười, tức khoảng 5 giờ chiều mới lần lượt ghé thăm như mọi ngày.
Vậy nên, những lựa chọn của tôi lúc này chỉ giới hạn trong việc đọc sách hoặc đi dạo. Đó là những gì tôi có thể làm để ngừng nghĩ về Eun Ji Ho.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối, định mang theo rồi lại đặt xuống.
Mấy ngày qua, tôi cứ như một kẻ nghiện điện thoại, liên tục kiểm tra tin nhắn mỗi vài giây. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc mà sóng điện từ sẽ bào mòn cơ thể tôi mất.
Tôi mà hao mòn sức khỏe vì một kẻ không thèm gửi lấy một tin nhắn cho mình thì thật uổng phí. Không đáng chút nào.
Lẩm bẩm đầy khó chịu, tôi đẩy cửa ra.
Rồi lại tự nhủ lần nữa—thật sự không cần phải giống nam chính tiểu thuyết mạng đến mức chỉ xuất hiện vào những khoảnh khắc quan trọng như vậy đâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp một bóng dáng đang chậm rãi tiến lại gần, băng qua hành lang trắng muốt tựa như vừa được cọ rửa sạch sẽ.
Trong một thoáng, tôi thậm chí còn nghĩ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh hẳn và đang mơ thấy điều mình ít mong muốn nhất.
Tôi bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích. Rõ ràng cậu ấy đã nhìn thấy tôi, vậy mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ giữ nguyên bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Đứng ngay trước mặt tôi, cậu ấy mới cúi xuống nhìn.
Tôi cũng nhìn lại, nhưng hoàn toàn không biết nên thể hiện biểu cảm gì.
Thế nhưng, chỉ trong giây lát, sự bồn chồn tích tụ trong lòng suốt những ngày qua bỗng chốc bùng lên thành cơn giận dữ, sôi sục trong tâm trí tôi.
Dù biết đây là bệnh viện và không thể lớn tiếng, tôi vẫn phải cố gắng hết sức để kiềm chế.
Ngay khi tôi sắp mở miệng, cậu ấy đã vươn tay về phía tôi, thẳng thừng đẩy tôi vào phòng bệnh rồi cùng bước vào.
Tôi còn chưa kịp hỏi "Cậu định làm gì vậy?" thì tiếng cửa phòng khẽ "cạch" một tiếng, đóng lại sau lưng chúng tôi.
Bất giác, tôi căng thẳng đến mức nuốt khan.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần y như lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy.
Dưới ánh chiều tà rực rỡ, mái tóc bạc của cậu ấy vẫn nhợt nhạt như trước, cùng với khuôn mặt mang chút mệt mỏi, như thể vẫn còn đang đau đớn ở đâu đó.
Quầng thâm dưới mắt vẫn còn y nguyên, dù nhìn thế nào cũng chẳng thấy cậu ấy khá hơn so với lần cuối tôi gặp.
Lại thế nữa. Lần trước khi đến cứu tôi, cậu ấy cũng tiều tụy như vậy. Rốt cuộc dạo này cậu ta lang thang làm gì mà ra nông nỗi này chứ?
Vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy, cơn giận trong tôi lập tức tan biến như tuyết gặp nắng.
Nếu có ai đó đọc được suy nghĩ này, chắc chắn họ sẽ bảo tôi đang bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
Đến mức này rồi, có lẽ tôi thực sự thích cậu ấy mất rồi. Dù chính bản thân cũng thấy khó tin, nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận kết luận đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu ấy giơ tay lên và đặt lên vai tôi.
Tôi giật mình ngước lên, chỉ để thấy ánh mắt cậu ấy trông còn như sắp khóc hơn cả lần cậu ấy thừa nhận thích tôi trong nước mắt.
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy đã lên tiếng trước.
"Ham Dan I."
"Hả?"
"Xin lỗi."
Nói xong, cậu ấy cắn môi, im lặng hồi lâu.
Tôi căng thẳng đến mức gần như không thể thở, rồi bất giác bật ra một tiếng cười khẽ, buông lỏng đôi vai đang cứng ngắc.
À… Vậy ra suốt ba ngày qua cậu ấy đã đi đâu, làm gì cũng không thấy bóng dáng.
Hóa ra là vì nhớ lại những lời cay nghiệt mình từng nói với tôi mà xấu hổ đến mức không dám đến gặp?
Nếu xét đến những lời cậu ấy đã nói, thì việc cậu ấy cảm thấy có lỗi đến mức không dám liên lạc cũng không hẳn là vô lý.
Nhưng lẽ nào cậu ta lại để tôi phải nếm trải bao nhiêu nỗi bất an chỉ vì bản thân thấy có lỗi sao?
Cái lý do đó có hợp lý không đấy?
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nheo mắt đầy giận dữ, nhưng cậu ấy lại tiếp tục nói.
"Vì suốt thời gian qua, cậu đã phải một mình trải qua tất cả."
Tôi sững người.
"Hả?"
"Vì tớ đã không thể giữ lời hứa sẽ nhớ lại."
"Gì cơ..."
Cậu ấy nói nhanh hơn cả câu hỏi của tôi.
"Thật lòng xin lỗi."
Vừa nói, cậu ấy vừa cắn môi lần nữa, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi khó khăn lắm mới mở miệng hỏi:
"Khoan đã… chẳng lẽ cậu nhớ lại rồi sao?"
Vừa nói, tôi vừa đưa bàn tay run rẩy lên áp vào má cậu ấy.
Định xoay mặt cậu ấy lại để nhìn thẳng vào tôi, nhưng ngay giây phút đó, tôi bỗng nhận ra có gì đó không ổn.
Phải rồi.
Dù tôi đã mong chờ biết bao rằng Eun Ji Ho sẽ lấy lại ký ức—dù là do gặp phải một cú sốc nào đó khi trải qua những chuyện giống hệt quá khứ.
Tôi đã thừa nhận từ lâu rằng đó là một điều không thể xảy ra về mặt lý thuyết, rằng đó chỉ là hy vọng viển vông của tôi, là cọng rơm cuối cùng mà tôi cố bám víu.
Vậy nên, chuyện cậu ấy lấy lại ký ức vốn dĩ là điều bất khả thi.
Lẽ ra phải như vậy mới đúng...
Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến một điều. Chính là phương pháp tôi đã nghĩ đến khi bị quản lý đe dọa, khi cả mạng sống lẫn tinh thần tôi đều bị dồn đến bờ vực.
Phương pháp từng đưa tôi đến thế giới này...
Cũng giống như việc trong vô số thế giới tồn tại "tôi - người sống ở một thế giới có tiểu thuyết mạng", hẳn cũng sẽ có một "tôi - người chưa từng thân thiết với Tứ Đại Thiên Vương và Ban Yeo Ryung".
Điều tôi đã nghĩ đến, chính là gọi sự tồn tại đó đến và đặt nó chồng lên chính mình.
Dĩ nhiên, tôi không thể biết được hiện tại của mình sẽ còn lại bao nhiêu sau quá trình ấy.
Cũng giống như "tôi của thế giới này"—người đã triệu hồi bản thân từ thế giới khác vì sợ hãi việc bị so sánh với Ban Yeo Ryung và rồi dần dần căm ghét cô ấy—nếu may mắn, tôi có thể giữ lại toàn bộ ký ức và tiếp tục tồn tại trong cơ thể này.
Nhưng nếu không... điều đó đồng nghĩa với việc sự tồn tại của tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng như thế cũng không sao cả. Dù gì thì tôi cũng sẽ chết thôi, vậy chi bằng thử một lần còn hơn.
Đó là trước khi Eun Ji Ho thành thật thổ lộ tình cảm của cậu ấy với tôi, và nhờ vậy mà quản lý quyết định rời đi.
Nhưng mà... nhưng mà...
Bây giờ, khi tôi đã từ bỏ con đường ấy cớ sao cậu lại...
Nghĩ vậy, tôi cau chặt đôi mày.
Không giống tôi, cậu chưa bao giờ là đối tượng bị thế giới này bài trừ. Cậu không có bất cứ khiếm khuyết nào.
Cậu luôn đặt sự tồn tại của chính mình và tương lai của bản thân lên hàng đầu, đến mức có thể lạnh lùng loại bỏ những thứ không cần thiết và gạt bỏ cảm xúc sang một bên nếu điều đó là cần thiết...
Khi tôi cứ cúi đầu, giữ chặt lấy vai cậu ấy, lần này chính cậu ấy lại nắm lấy má tôi.
Cậu ấy nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn vào mắt mình, rồi cất giọng.
"Cậu còn nhớ những gì mình đã nói với tớ không?"
"Cái gì cơ..."
Nước mắt dâng trào, khiến tôi chẳng thể nói tiếp. Trong khi tôi vẫn đang nghẹn ngào, cậu ấy nhẹ nhàng tiếp tục.
"Cậu từng nói rằng, người mà cậu thích không phải là tớ, mà là một người nào đó mà tớ không biết. Mãi đến gần đây, tớ mới hiểu được tại sao cậu lại nói như vậy, dù rõ ràng người cậu thích chính là tớ."
"..."
"Người mà cậu thích không phải là tớ của bây giờ, mà là tớ—người mà tớ không còn nhớ nữa."
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
"Người cậu thích không phải là một tớ đã mất ký ức và đối xử tùy tiện với cậu... mà là tớ khi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ."
"..."
"Vậy nên, ngay cả khi nhận được lời tỏ tình của tớ, cậu vẫn không thể nở một nụ cười."
Những lời tiếp theo khiến tôi phải nín thở.
"Thà đánh mất đi chính mình, còn hơn là mất cậu, nên tớ đã quyết định lựa chọn như vậy."
"Tại sao cậu lại..."
Tôi bật khóc, cúi đầu xuống, nhưng cậu ấy lại lần nữa nâng cằm tôi lên.
"Nếu là tớ của trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ tin nổi đâu. Rằng một ngày nào đó, tớ sẽ mong muốn có được những ký ức không thuộc về thế giới này, và thậm chí... sẽ chấp nhận biến mất khỏi thế giới này."
"Người xóa đi ký ức là tớ, vậy thì tại sao cậu lại phải..."
Như thể không hề nghe thấy lời tôi, cậu ấy tiếp tục.
"Đã từng có lúc tớ ngạo mạn nói rằng, nếu cậu không mang lại lợi ích gì cho tương lai của tớ, thì không có lý do gì để ở bên cậu cả. Và bây giờ tớ mới nhận ra, đó mới là thứ ngông cuồng đến nực cười nhất."
Cậu ấy nở một nụ cười khổ, nhưng tôi lại chẳng thể cười theo.
Bởi vì tôi không thể nào tưởng tượng được, cậu ấy đã trải qua bao nhiêu đau đớn để đi đến quyết định này, cũng như nỗi đau mà cậu ấy sẽ còn phải chịu đựng trong tương lai.
Lý do khiến tôi có thể giữ vững tinh thần khi bị triệu hồi đến thế giới này, chính là vì tôi luôn có thể nghĩ rằng đây chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết. Tôi luôn có thể chọn sống một cuộc sống chẳng liên quan gì đến các nhân vật trong truyện. Và quan trọng hơn cả, tôi không cần phải dành trọn trái tim mình cho họ.
Đó là một dạng buông thả, hoặc cũng có thể là một sự tự lừa dối.
Nhưng cậu ấy thì khác.
Cậu ấy sẽ phải tiếp tục sống, mang theo ký ức rằng thế giới này chỉ là một câu chuyện—rằng chính bản thân cậu ấy cũng chỉ là một nhân vật trong đó—và rằng để giữ lại tôi, cậu ấy đã đánh đổi bằng việc triệu hồi một phiên bản khác của chính mình từ một thế giới khác.
Với một người vốn chẳng bao giờ dễ dàng chấp nhận những điều phi lý như cậu ấy, điều này hẳn đã gây ra một cú sốc và sự hoang mang không thể nào diễn tả bằng lời.
Vậy mà, ngay cả trong tình huống này, cậu ấy không khóc, cũng chẳng lộ ra vẻ yếu đuối.
Thay vào đó, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười, nhìn tôi thật sâu.
Rồi cậu ấy cất giọng.
"Vì cậu từng nói rằng, nếu tớ không thuộc về cậu trọn vẹn, thì cậu không thể chấp nhận được... nên tớ đã từ bỏ cả quá khứ và hiện tại của mình."
"Vậy cậu định làm gì đây? Cậu định sống thế nào sau này...?"
Tôi vừa khóc vừa nói, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, áp vào má mình.
Giọng nói của cậu ấy vững vàng hơn bao giờ hết.
"Vậy nên cậu đừng bao giờ rời xa tớ nữa. Vì bây giờ, trong thế giới này, điều duy nhất mà tớ còn nhớ rõ, chỉ có mình cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com