luật số 1: tránh xa mấy đứa trẻ trâu
đường xá ở thành phố thật khác xa với vùng làng quê hẻo lánh, chen chúc trên con xe kéo chật hẹp trở hàng tấn rơm rạ, park jongseong cố gắng nép mình về một phía cạnh bác chủ xe, anh không muốn cơ thể mệt mỏi này phải chịu thêm sức nặng của đống rơm rạ sau lưng anh
lọc cộc vài tiếng dài cuối cùng cũng vào được trong trung tâm của vùng đất xa xôi này. jongseong là đầu bếp kiêm nhiếp ảnh gia không chuyên, tuy anh mới vào nghề nhưng anh được người chú kiêm luôn người thầy ngỏ ý đưa anh về nơi ông ấy được sinh ra để bắt đầu hành trình nấu nướng mới cũng như tập luyện trở thành một nhiếp ảnh gia tốt
cái mùa hạ oi ức nóng bỏng này như muốn thiêu rụi cả cơ thể anh, từng giọt mồ hồi không ngừng túa ra như tắm và thấm hết vào quần áo của anh
"lão già kia đúng thật là lừa mà"
"bảo ra đón xong cuối cùng lặn mất tăm để mình phải khổ sở với đống máy móc ở đây"
càng nghĩ càng tức, gương mặt vui đùa của thầy mình cứ hiện lên trong tâm trí khiến jongseong chỉ muốn một mạch thật nhanh bay thẳng vào nhà lão và đánh cho lão một trận nhưng tay anh vẫn không ngừng vân vê bộ dao nấu ăn trân quý
"jongseong à trời nắng quá mà xe thầy mới hỏng thôi thì tự bắt xe vào làng nha em"
"ở trong phòng điều hòa thật mát làm sao, em không nỡ để người thầy tuổi cao sức yếu này đi dưới trời nắng đâu nhỉ?"
con đường tràn ngập sỏi đá bùn lầy đi được hai bước thì xa vào ổ gà một bước, jongseong vẫn không ngừng chảy mồ hôi cùng với tay chân bận bịu cố gắng giữ chặt đống balo máy móc cùng quần áo để không phải rơi khỏi xe, nhất là bộ dao nấu ăn tuyệt đỉnh của anh nữa, nếu nó mà rơi hay bị xước nhẹ thôi anh sẽ khóc mất
khỏi cần nói cũng biết tình cảnh này trông hài hước đến mức nào. chiếc radio của bác chủ xe không ngừng phát lên những bài nhạc cổ xưa từ rất lâu mà cha mẹ anh hay lắng nghe, giai điệu não nề kết hợp với trời nắng oi bức ngập đầu khiến bầu không khí càng ngột ngạt hơn
"shhh...đáng lẽ không nên về đây thì giờ này đã đi biển với hội heeseung rồi...haizzz"
chắc mẩm trong đầu, có lẽ giờ này hội heeseung đang nô đùa ở một hòn đảo nào đó rồi, park jongseong tự thấy mình đúng là ngu mà, thay vì chọn một chuyến đi du lịch mùa hè ở một hòn đảo xinh đẹp với đồ ăn thức uống ngon lành cùng khung cảnh tuyệt sắc thì hiện tại anh lại đang ê ẩm trên chiếc xe trở rơm rạ dưới cái nắng hơn bốn mươi độ, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười chọc phá của hội heeseung, jongseong càng thêm sầu
"ting ting"
chuông điện thoại réo lên vài tiếng rồi im hẳn, jongseong khỏi nhìn cũng biết là lũ kia lại gửi một đống ảnh đi chơi
anh biết ngay mà, vừa mở ra là thấy thằng nhóc sunoo gửi hơn chục bức ảnh chụp cả hội đang tận hưởng gió biển sảng khoái thế nào, đã thế chúng nó còn ngứa đòn bồi thêm vài câu
"ái chà vị đại gia nào đó không có mặt ở đây thật đáng tiếc làm sao~", sunoo nhắn tin
"thôi thì người từng trải có lựa chọn khác biệt mà sunoo huyng, haha chúc vị đại gia họ park sớm kiếm được cô vợ nông thôn nhé~", riki thả một tấm ảnh thằng nhóc đó đang lướt sóng do lee heeseung chụp
"aiguuu, jongseong yahh, cocktail ở đây ngon làm sao...tội nghiệp~", park sunghoon không hề bỏ qua cơ hội để trêu tức anh
lee heeseung và sim jaeyun chẳng nói gì nhưng hành động thì lại thả haha đầy nhóm chat
thở dài một hơi, jongseong không nói gì mà chỉ cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục hướng ánh mắt về phía xa xăm
đi mãi mãi trên con đường mòn đầy sỏi đá, hàng ngàn đồng ruộng vàng óng hiện lên trước mắt anh. một cảnh tượng thật hùng vĩ làm sao. cảnh đẹp trước mắt khiến jongseong không khỏi phải ồ lên một tiếng, cỏ cây non nước kết hợp cùng những tấc lúa đã vào mùa tạo nên một bức tranh mùa hạ xinh đẹp, các màu sắc đan xen nối vào với nhau thật chan hòa làm sao
nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh ra khỏi túi, jongseong không bỏ lỡ bất kỳ khoảng khắc nào mà chụp lấy chụp để không ngừng. hình ảnh bác chủ xe vừa đi vừa thưởng thức thứ giai điệu hoài cổ từ chiếc radio cũ kỹ kia cũng lọt vào ống kính của anh, trông bác thật chất phác thật thà
có lẽ ở đây cũng quá tệ đi? anh tự trấn an bản thân
mải mê ngắm từng bức ảnh vừa được chụp, chiếc xe kéo đã vào trong trung tâm làng từ lúc nào không hay. với vẻ bề ngoài cao rắn rắn rỏi cùng gương mặt đẹp trai góc cạnh đã khiến cho rất nhiều ánh mắt của người dân nơi đây đổ xô về anh nhưng jongseong đâu nào biết chính mình đã trở thành tâm điểm của mọi người, anh vẫn mải mê với chiếc máy ảnh cũ mà cha tặng cho mình
"cậu trai ơi, đến trung tâm làng rồi"
"tôi chỉ đưa cậu đến được đây thôi, địa chỉ cậu đưa tôi ở ngược hướng với nhà tôi nên cố gắng tìm nhé"
"hoặc cậu hỏi người dân xung quanh là ra"
vâng vâng dạ dạ nhanh chóng nhảy xuống xe cùng đống hành lý, jongseong ngỏ ý muốn trả tiền công cho bác nhưng ông ấy đã từ chối rồi rời đi luôn. bất ngờ bởi sự hào phóng của người dân nơi đây, bực dọc khó chịu trong anh cũng dần vơi đi
các cô gái, các bác gái trong làng thấy jongseong thì cả hai má họ như đỏ ửng lên, người gì đâu mà đẹp trai quá đáng. trong làng các cô chưa có ai đẹp trai nam tính đến như vậy đâu. jongseong dần dần trở thành number one trong lòng họ từ lúc nào không hay
"anh ơi anh đến đây tìm ai vậy ạ?"
"bọn em có thể giúp anh nè"
"anh không phải người ở đây đúng không ạ?"
quả nhiên là các cô gái thôn quê mạnh mẽ, họ không ngại đến làm quen bắt chuyện cùng anh. jongseong đang bối rối giữa đống địa chỉ được viết bởi những dòng chữ lộn xộn khó đọc của ông chú, thấy có người chủ động đến gần, jongseong liền như vớ được vàng, anh mau chóng địa chỉ được ghi trên giấy. tất nhiên các cô gái rất sẵn lòng
"ô địa chỉ này? nó ở tận trên đồi đó anh giai"
"anh cần tìm nhà của cái lão biến thái hay chụp ảnh đó sao?"
"ừm, lão là chú và cũng là thầy của tôi"
"aaa thật không công bằng, lão biến thái đó có cháu đẹp trai quá à"
vừa đi vừa râm ran trò chuyện, trai thành phố đặc biệt là anh quả nhiên rất hợp gu của họ - vừa đẹp trai nam thần, vừa cao ráo, vừa có gu ăn mặc
một dọc đường vui vẻ tràn ngập tiếng cười
"thiên nhiên ở đây thật đẹp"
"mỗi tội trời oi"
"anh ơi, mùa hạ ở vùng bọn em là mùa đẹp nhất trong năm đó"
"anh trai tha hồ mà chụp ảnh luôn"
vừa nói vừa chỉ vào chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ anh
đúng là đẹp thật, cỏ cây non nước hữu tình, những chiếc đầm ao nhỏ thì sóng sánh ánh bạc, lối sống ở đây quả nhiên giản dị đến bất ngờ chỉ có một điểm trừ duy nhất là trời quá nóng so với sức chịu đựng của anh
một lúc không lâu cuối cùng cũng lên được trên đồi, ở đây mặc dù vẫn thuộc khu vực quản lý của làng nhưng ở phía đồi thưa thớt dân cư hơn rất nhiều. những con đường ở trên đây mọc thật nhiều hoa cỏ dại, chúng thi nhau đua nở và mang thật nhiều sắc màu sặc sỡ
"đẹp thật đó"
mấy cô gái cùng jongseong vẫn không hỏi han về anh rồi cười rôm rả, trên ngọn đồi đầy nắng và gió, anh cứ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến trước một con dốc nhỏ, ở đầu dốc có một mũi tên hướng lên trên cùng với vài từ đáng xấu hổ được khắc ẩu thả lên trên đó
nhà của nhiếp ảnh gia vĩ đại
thật sự chịu không nổi tính khí trẻ con nhây nhờn của lão già này, jongseong chẳng biết nói gì, các cô gái đằng sau vẫn đang rúc rích che miệng cười với nhau mỗi lần nhìn thấy cái bảng tên đó
"anh giai ơi, anh tự lên đi nha"
"trên đó có mỗi nhà lão thôi à"
"lão biến thái đó bọn em sợ lắm"
"bao giờ rảnh bọn em dẫn anh đi thăm quan vùng này nha"
chưa kịp nói lời tạm biệt thì mặt các cô gái đột nhiên tối sầm hẳn đi, trên vẻ mặt họ lộ rõ sự sợ sệt không dám nói lên lời. jongseong khó hiểu nhìn họ rồi quay lại về phía sau lưng mình, đang đứng là một cậu trai thấp hơn anh kèm theo mấy đứa trông không khác mấy đứa choai choai phá làng phá xóm
mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ, làn da trắng hồng, mắt long lanh to tròn, cơ thể mảnh mai gọn gàng nhưng cũng rất cứng cáp
cái rung cảm tỏa ra từ cậu nhóc kia khiến cho jongseong cảm thấy hình như có một làn gió nhẹ vừa vuốt ve, âu yếm trái tim của anh
cảm giác thật bình yên...
jongseong chưa từng thấy qua ai có vẻ đẹp của một bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, nhưng có vẻ bộ quần áo trên người không hợp với cậu trai này lắm
một chiếc áo phông rách lỗ chỗ màu cháo lòng kết hợp với chiếc quần sooc bò rách tứ tung và đôi dép tông màu be? không những vậy đằng sau cũng có ba đến bốn cậu trai cũng gu ăn mặc y hệt đứng sau không ngừng gọi "đại ca"
jongseong thật sự hết câm nín không biết phải nói gì, nhẹ nhàng nhíu mày một cái
"gu ăn mặc thật tệ", jongseong lẩm bẩm
cậu trai xinh đẹp giống mèo này có thái độ và cử chỉ không được thân thiện cho lắm, gương mặt cứ cau có từ này đến giờ rồi hất thẳng mặt về phía anh với một thái độ bố đời thách thức
"nhìn cái đéo gì thế thằng kia?"
"hả?"
chỉ bằng một câu nói của cậu trai xinh đẹp đối diện mà mấy cô gái đằng sau đã nháo nhào cả lên và chạy lên trước che chắn cho anh. trong đầu jongseong có hàng ngàn dấu hỏi chấm
"yang đại ca, mong anh bỏ qua ạ"
"đây là người mới đến, anh ấy không biết gì đâu ạ"
"mong yang đại ca bỏ qua cho"
mấy cô gái rối rít cầu xin, người tên yang đại ca trông có vẻ cũng chẳng có thời gian rảnh để đôi co vì trông có vẻ như cậu ta đang có một phi vụ quan trọng nên liền cùng đám đàn em rời đi nhưng cũng không quên để lại một cái lườm rách mắt gửi tặng jongseong
"tha cho mày lần này"
"lần sau gặp tao thì cất cái mắt đi nghe chưa?"
yang đại ca đe dọa,
"lần sau gặp đại ca tao thì cất cái mắt đi nghe chưa cái thằng chích chòe lòe loẹt kia?!"
đám đàn em sau lưng cũng ra sức phụ họa theo, cái đám này khiến mắt của jongseong không ngừng giật lên liên hồi. cái gì cơ? dọa anh á? chích chòe lòe loẹt? ai mới là đứa ăn mặc chích choè loè loẹt đây? chẳng phải yang đại ca gì đó còn giống vẹt bảy màu hơn cả anh à???
chúng nó có biết anh cao to hơn chúng nó không vậy? nhất là cái cậu trai kia, gương mặt cùng cơ thể tị lệ nghịch với cái nết. haizzz quả này đúng là nhan sắc gánh còng lưng rồi
toàn bộ hảo cảm vừa mới dấy lên của jongseong dành cho cái đứa cầm đầu kia trong nháy mắt liền tụt xuống tận mắt cá chân
anh nào biết rằng anh đã phạm vào đại kỵ của mấy cô cậu thiếu niên làng này - chạm mắt với yang đại ca
bóng lưng của mấy tên côn đồ dần dần nhỏ lại phía dưới đồi, thắc mắc không biết mấy đứa ăn nói không ra thể thống gì đó là ai, park jongseong liên gặng hỏi mấy cô gái đi cùng mình
"đấy là ai vậy?"
"là yang jungwon hay còn gọi là yang đại ca, trùm trường ở đây"
"làng bọn em chỉ có duy nhất 1 trường cấp 1, 1 trường cấp 2 và 1 trường cấp 3"
"nó là đầu gấu ở vùng này, anh đừng dây vào thằng trẻ trâu đấy"
"máu liều nhiều hơn máu não đó anh"
"tụi em nói thật...nó từng có tin đồn nó từng giết người rồi..."
khoé miệng anh khẽ giật giật, giết người gì chứ, nếu thằng nhóc kia giết người thật thì chẳng phải đi tù mọt gông rồi hay sao? tin đồn nhảm nhí
sau lần chạm mặt không mấy thân thiện này, jongseong cũng tự đúc kết ra bài học đầu tiên ở nơi xóm làng thanh bình này là tránh xa mấy đứa trẻ trâu ra
từ thành thị về làng quê quả nhiên chẳng dễ dàng
#điều luật số 1: tránh xa mấy đứa trẻ trâu, đặc biệt là đứa xinh đẹp tên yang jungwon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com