Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI GIÁ CỦA SỰ KHÁT VỌNG

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, rồi từ từ hiện lên một dáng người to lớn và từ tốn bước vào. Khi hắn ta bước vào ai nấy đều phải cuối đầu chào đón không chỉ họ mà các tên sát nhân máu lạnh đó cũng phải cuối chào mà gọi một tiếng đại ca. Khi hắn bước đi người phụ nữ ngồi trên mặt sàn càng run rẫy hơn tứ chi của cô như không còn cảm giác, không khỏi kinh hoàng cô bất giác giữ chặt một thứ gì đó , tưởng chừng như hành động của cô sẽ không bị phát hiện nhưng cô lại không biết rằng hành động của cô đã bị con mắt tinh tườm của tên *** ( nhân vật chưa thể lộ diện ). Nhưng khi hành động xong  thì trong con mắt của cô đang tràn ngập sự sợ hãi nhưng cũng có sự kiên định trong đôi mắt đó. Khi người đàn ông đó bước đến và đứng trước mặt cô , hắn cúi xuống nhìn cô như nhìn một con thú đang run rẩy mà lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn nhưng dù có vậy cô cũng phải khuất phục  dưới đôi chân của hắn, mắt đối mắt một thanh giọng trầm vang lên:
Hắn: lâu rồi không gặp
Cô: … (Không đáp. Ánh mắt cô vẫn dán xuống sàn lạnh.)
Hắn: cô đã từng làm rất tốt mà
Cô: …< mỗi lời hắn nói ra cô càng thêm run rẩy không dám ngước lên nhìn>
Hắn: Những gì cô muốn, tôi đều đã cho. Tại sao lại phản bội?
Cô : (Bất ngờ cắt lời, giọng run nhưng cương quyết) "Không… không phải như ông nghĩ."
Cô: Không phải tất cả những gì ông  nói không hoàn toàn đúng< cô run rẩy nói>
Cô: tôi luôn mong rằng mình sẽ đứng ở một vị trí cao hơn< vừa nói cô vừa >
Hắn : sao? < hắn khó hiểu hỏi>
Cô : và tôi luôn cố gắng để đạt được điều đó, khi mọi người đề cử tôi ông lại không cần suy nghĩ đã từ chối, tại sao chứ?< cô run rẫy vừa nói vừa hét lên ,mặt dù trong lòng rất sợ hãi, hắn sững người một lúc rồi cất tiếng trả lời câu hỏi của cô>
Hắn:… vì tôi không muốn đề cử cô vào vị trí đó mà cô đã sẵn lòng đem một số tài liệu mật của tổ chức cho đối thủ.
Hắn: cô đã phản bội  tổ chức , dùng một số tài liệu quan trọng của tổ chức trao đổi với đối thủ để có thể ngồi lên vị trí là một trong những người  quản lý thông tin mật ở  công ty đó.
Cô: đúng vậy, tôi được người khác tôn trọng và họ tin tưởng vào năng lực của tôi, còn ông thì không
Hắn: Nói cho tôi biết cô muốn làm ở vị trí nào trong tổ chức của tôi?
Cô: tôi muốn làm ở vị trí nồng cốt của tổ chức.< khi cô vừa nói xong tất cả mọi người xung quang ai ai cũng bất ngờ và không riêng gì họ, hắn cũng bất ngờ khi cô nói ra vị trí mà cô muốn làm. Không gian im tĩnh bổng vang lên tiếng cười mỉa mai đó chính là tên !!! ( nhân vật không thể tiếc lộ) hắn vừa cười vừa nói>
!!!: này cô nghĩ mình là ai chứ, cô nghĩ mình giỏi đến mức có thể làm ở vị trí nòng cốt à.
Cô: < cô giận dữ hét lên> tại sao không?< tên kia khi nghe cô hét lên, liền thay đổi sắc mặc>
!!!: này cô nên biết vị trí của mình ở đâu < cô vừa nghe tên kia nói xong cơn giận đã giảm đi tám phần vì cô biết hắn ta tàn ác đến mức nào. Nên cô đành hạ cơn tức giận mà đối chất với hắn>
Cô: tại sao lại không, khi tôi có đủ điều kiện, tôi luôn hoàn thành công việc một cách rất tốt tại sao lại không? Không chỉ vậy tôi còn cống hiến 15 năm cho tổ chức này.
Cô : tôi đã phục vụ tổ chức này cũng như là trug thành với ông. Vậy tại sao tôi không thể làm chứ?< khi cô nói xong , thì có một người trả lời câu hỏi của cô>
^_^: < cô ta phì cười rồi nói> cô không đủ khả năng đâu, những người nằm ở vị trí nồng cốt là những người tinh nhuệ được chúng tôi lựa chọn và được sự đồng ý của đại ca.
---: với khả năng của cô bây giờ còn khó để có thể vào được vị trí tìm kiếm và lưu trữ những thông tin mật.
^_^: vị trí bây giờ của cô đã rất cao rồi mặc dù vị trí cô đang có .và nó không hề xứng đáng với cô
^_^: cô luôn cảm thấy rằng khi làm việc có lúc mệt có khi thoải mái đúng không?
Cô : um, đúng rồi vì tôi có năng lực cái nào dễ thì hoàn thành sớm . cái nào khó thì hoàn thành lâu. <cô sợ hãi trả lời>
---: haha, thật là ngây thơ, cô nghĩ với cái năng lực yếu kém đó thì làm gì
---: cô không biết rằng những việc cô làm chỉ đem lại rắc rỗi cho chúng tôi. Mà không nghĩ rằng những việc mà cô làm luôn được sữa lại và được kiểm soát bởi người trợ lý thân cận của cô sao?
Cô: tại sao chứ? Tại sao? < khi nghe những người khác nói xong cô bàng hoàng như vỡ mộng khi nghĩ rằng mình có khả năng, vừa ngào lên vừa nói>
^_^: tại sao ư, vì đại ca của chúng tôi là một người trọng nghĩa nên mới cho cô vào làm thôi.
---: công việc của cô được đổi bằng mạng của cha mình đó< vừa nói vừa mỉa mai cô ngái>
Cô như chợt tĩnh khỏi cơn mê không hề biết rằng lời mời của hắn lúc cô vừa học xong đại học lại là một cái lòng không thể thoát được.không còn sức để gào lên cô chỉ biết nhìn đám người ác độc đó rồi chuyển hướng sang hắn. nhìn cô hắn nói: thật tiếc quá, người giả mạo < như trúng tim đen cô run rẩy nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kichtinh