Chương 19: Đàn Cá Hồi
Hơn nửa tầng năm của tòa Hoằng Thiên được sử dụng làm phòng thí nghiệm cho bộ phận nghiên cứu khoa học công nghệ chế tạo của Kim Gia. Bộ phận này là một đội ngũ thạc sĩ được Kim Gia thu thập từ các trường đại học.
Tứ Hoằng có tứ vị đại ca thì bộ phận nghiên cứu cũng có Yoon JeongHan làm người đứng đầu. Trợ thủ đắc lực của bộ phận nghiên cứu chính là Mark, cậu ta là người gốc Hàn, một thiên tài hóa phẩm và chế tác chất nổ. Ngoài ra, ở bộ phận này đều là những nhân tài, đa phần có tính tình và ý tưởng cổ quái nên không có đất trọng dụng, sau đó đều may mắn được Kim Gia cưu mang.
Jeon WonWoo cùng Yoon JeongHan từ phòng họp phía trên bước xuống. Vừa đẩy cửa kính vào, WonWoo liền gặp JiHoon đang cùng hai người mặc đồ phòng thí nghiệm, tất cả đang cùng nhau nghiên cứu, pha mấy khay nước gì đó ở bên trong.
JiHoon thấy WonWoo đến mới ngạc nhiên mà đi lại, "Cậu không đi cùng Kim lão đại à?"
WonWoo kéo khóe môi lên nhưng mắt vờ liếc đến JiHoon, "Tôi tưởng cậu thề không đụng đến ngành Hóa rồi chứ."
JiHoon gãi gãi đầu, "Ờm thì.. làm việc với bọn họ khá thú vị."
Thực ra lúc ở đại học, Lee JiHoon là sinh viên ngành Hóa Dược. Khóa năm đó tất cả sinh viên đều là hàng tuyển, thành tích của JiHoon rất nổi trội. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người sinh ra đố kỵ, nảy lòng chơi xấu, đồ án cuối kỳ năm nhất bị một tên cùng phòng đánh cắp. Lee JiHoon là người nhạy cảm, sau cú sốc đó thì thành tích liên tục bị đình trệ. Cuối cùng không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục học khóa tuyển chọn này. Cũng may, ngành tự học của JiHoon là Luật quốc tế, kể từ ngày chuyển ngành, Lee JiHoon thề với trời đất không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì liên quan đến Hóa Dược.
Đến tận bây giờ, vô tình đến Hoằng Thiên gặp gỡ Yoon JeongHan. Trong lần xuống phòng thí nghiệm tham quan, được tiếp xúc lại với mấy thứ máy móc khoa học thì bắt đầu hứng thú. Cũng nhờ JeongHan tinh ý bảo cậu ta nhận xét thử phương trình thuốc nổ dẻo bọn họ đang nghiên cứu.
JiHoon liền ngồi trên bàn liên tục năm giờ đồng hồ chỉnh sửa lại, sau đó còn khắc phục phần hạn chế của thuốc nổ dẻo. JiHoon phân tích công thức chế tạo mà không ngờ lâu như vậy rồi nhưng những kiến thức Hóa Dược cậu vẫn còn nhớ.
Sau đó, từ khi nào, Lee JiHoon trở thành một nhân vật chủ chốt của bộ phận nghiên cứu của Kim Gia. Mấy hôm trước, JeongHan tập hợp lại, giao nhiệm vụ nghiên cứu cách in tiền với loại mực có thể xét định vị trí của tờ tiền.
Nhiệm vụ này đối với bộ phận nghiên cứu chỉ khó ở chỗ kiếm ra chất liệu phù hợp. Mười mấy người lập tức bắt tay vào nghiên cứu, phòng thí nghiệm suốt ba ngày ba đêm không bao giờ tắt đèn.
Mark đối với mảng công nghệ như sáng chế ra chip định vi thì tuyệt đối thành thạo. Nhưng về chuyện tìm ra chất liệu thì rất may, JiHoon nghiên cứu pha chế gì đó suốt 14 tiếng đồng hồ. Cậu ta tìm kiếm ra một loại chất hóa học mang tính kim loại dẻo dai, không màu. Tính chất vật lý hoàn toàn phù hợp để cấy GPS tinh vi vào tờ tiền theo kiểu in ấn.
Ba bốn ngày liên tục điều chế, rốt cuộc họ đã cho ra thử một cọc tiền gồm 15 tờ 50.000 won.
Yoon JeongHan đứng sau pha một giọng cười nói với WonWoo:
"Luật sư Jeon đừng ích kỷ vậy chứ? Cho chúng tôi mượn nhân tài của cậu, dù sao ở với chúng tôi, khả năng của cậu ấy mới được sử dụng đúng cách."
WonWoo cười cười nói đùa theo, "Dựa theo pháp luật, đây là hành động tranh đoạt nhân công."
Jeon WonWoo lúc đầu đưa JiHoon và HanSol đến đây còn sợ hai người họ nhàm chán, trong khi Kim lão đại hắn thì chỉ yêu cầu mình cậu đi kè kè bên hắn. Thấy JiHoon và HanSol bắt nhịp nhanh chóng, còn vui vẻ tận hưởng như vậy, WonWoo coi như trút được tảng đá trong lòng.
"Hạn chế nhân tài, đây là hành động cực kỳ vô đạo đức." JeongHan đáp lại.
Bọn họ đồng loạt cười lớn. Đoạn JeongHan hướng mắt đến chỗ Mark lên tiếng, "Đem tiền mẫu ra bàn đi."
"Okay sếp."
Mark và một vài thạc sĩ mặc đồ thí nghiệm rời khỏi bàn pha chế rồi cầm cọc tiền cẩn thận đặt lên chiếc bàn hình vòng cung dát mặt kính ở giữa phòng thí nghiệm.
Mark liếc qua JiHoon rồi quay sang JeongHan, thấy JeongHan gật đầu ra hiệu mới hắng hắng giọng thuyết minh:
"Cọc tiền này được in bằng mực dẻo cực mỏng có tên Polytitanium, nếu một tờ 50.000 won bình thường in ba lớp thì tờ tiền này được in tận năm lớp nhưng với chất liệu này, độ dày hoàn toàn không chênh lệch. Lớp đầu là phủ phim, lớp thứ hai là giấy nền, thứ ba..."
Jeon WonWoo nghe Mark thao thao bất tuyệt mà đầu óc mơ mơ hồ hồ. Poly... cái gì cơ? Khốn thật, điểm hóa của cậu chỉ đủ qua môn, học xong thì trả hết cho thầy cô rồi.
Mark vẫn tiếp tục phân tích một cách hăng say, "Polytitanium là hợp chất điều chế từ titan và polyethylene, đặc điểm vượt trội là có thể kéo sợi dễ dàng để thêu dệt..."
WonWoo vội phẩy phẩy tay, "Nói ngắn gọn thôi, tôi không hiểu đâu, đừng tốn thời gian."
Lee JiHoon đang nhịn cười rốt cuộc không kiềm được mà cười lên một tiếng. Nếu cậu ta nhớ không lầm thì cậu sinh viên bá vương khoa Luật này năm nào đó đã phải thi lại ba lần môn Hóa đại cương.
WonWoo biết được JiHoon cười vì điều gì mới hắng giọng lấp liếm, "Chỉ cần nói sơ qua tính năng của nó là được rồi." Cậu cúi người săm soi cọc tiền rồi ngước mắt hỏi, "Tôi cầm nó được không?"
Mark có chút bất mãn, công sức giảng bày có tâm của cậu ta hóa ra lại thành vô nghĩa. Nhưng vẫn hồ hởi trả lời:
"Ô được được, cứ tự nhiên."
WonWoo rút ra một tờ cầm lên xem xét dưới ánh đèn, quả nhiên độ chính xác và màu in gần như tuyệt đối. Lúc này mới cảm thấy để thiên tài như JiHoon làm trợ lý của mình quả nhiên là hành động vô đạo đức.
JeongHan nhoẻn miệng hài lòng nói:
"Nói một cách dễ hiểu, thiết bị định vị được dệt lên tờ tiền. Mã số của từng tờ tiền đã được lưu vào máy chủ ở phòng thí nghiệm. Cho nên, những tờ tiền này đi đến đâu, truyền đến tay ai, chúng ta đều có thể thong thả ngồi đây theo dõi."
Hệt như dùng những tờ tiền đặc biệt này làm một đàn cá hồi, chúng sẽ từ đại dương rộng lớn lội ngược dòng tìm đến thượng nguồn. Chúng sẽ vẽ nên một tấm bản đồ của tội ác, sau đó Kim Gia chỉ việc lần theo tấm bản đồ đó mà tìm ra kẻ thù.
WonWoo không giấu sự khâm phục, cậu hướng mắt đến JeongHan, "Nó có bị phát hiện dưới tia UV không?"
Mark nhếch miệng đắc ý, "Thậm chí loại máy phát hiện tiền giả tân tiến nhất cũng không thể phát hiện ra đây là tiền giả."
"Tốt, tốt quá." WonWoo hào hứng để tiền lại chỗ cũ.
JeongHan nghiêng người dựa vào bàn, "Cậu muốn chúng tôi làm ra mấy cọc tiền?"
"Tối mai, làm bốn cọc có kịp không?"
"Cậu định tối mai cử người đi mua ma túy luôn à?"
WonWoo gật đầu, "Hành động càng nhanh càng tốt."
"Nếu bốn cọc thì không thành vấn đề." JeongHan vui vẻ đáp ứng.
Từ phòng thí nghiệm bước ra, Jeon WonWoo nhớ đến lời dặn của Kim MinGyu trước khi hắn rời đi mà vội hướng xuống sảnh Hoằng Thiên. Vừa định hỏi một người thuộc hạ gần đó xem MingHao đang ở đâu thì gặp SoonYoung đang ngồi xe jeep ở ngoài.
Anh ta chồm người gọi với tới, "Luật sư Jeon, lên xe đi."
WonWoo đi lại ngồi vào xe, quay sang, "Hôm nay anh không bận à? Có thể chở tôi đến chỗ của Xu MingHao được không?"
"Thì tôi đang bận làm nhiệm vụ đây." SoonYoung cười lớn nửa thật nửa đùa.
WonWoo nghe xong liền biết Kim MinGyu lệnh anh ta chờ đưa cậu đến chỗ MingHao, cậu cười nói, "Cảm ơn."
Anh ta nhấn ga lái xe đi mới tặc lưỡi, "Thằng nhóc đó trời sinh nó đã cho nó hết chín phần là gan lỳ. Trước giờ tôi chưa thấy ai dám giở trò kiểu này với Kim lão đại. Lạ hơn là trước giờ tôi chưa thấy lão đại có thể kiên nhẫn như vậy."
WonWoo cũng cười, đúng là hắn kiên nhẫn với Xu MingHao thật. Có rất nhiều người giở trò với hắn nhưng có lẽ đã đều sớm đoàn tụ với nhau dưới âm phủ rồi.
Một lúc, WonWoo lại từ tốn hỏi, "Sao Kim MinGyu lại nhận nuôi thằng bé vậy? Tôi chỉ thắc mắc thôi."
SoonYoung gác khuỷu tay lên cửa xe dựa đầu vào, điều khiển xe bằng một tay rất chuyên nghiệp rồi cười cười thành thật trả lời:
"Tôi cũng không rõ, hắn chỉ mới nhận nuôi MingHao hai năm trước, lúc nghe tuyên bố, mắt tôi muốn rớt xuống đất." Anh ta ngừng vài giây, suy ngẫm nghiêm túc mới quyết định nói, "Thực ra MingHao là con của Văn Tống Dực và mẹ cậu ta."
"Văn Tống Dực?"
WonWoo kinh ngạc, đó chính là kẻ thù ngàn kiếp của hắn, hắn không giết Xu MingHao thì thôi, đằng này còn nhận nuôi MingHao, bao bọc cậu bé đó như vậy.
"Cho nên mới nói cũng thật khó hiểu... Mà cũng dễ hiểu, Xu MingHao rất trung thành với Kim lão đại, mấy lần nó bán sống bán chết vào địa bàn của kẻ thù để thăm dò tình hình, giúp Kim Gia mấy trận mém bị chơi khăm."
SoonYoung nhắc đến mới mặt mày nhăn nhó lắc đầu:
"Công nhận xương cốt nó cũng dẻo dai thật. Cái roi xích sắt đó, người thường ăn 15 roi đã nằm liệt ba ngày. Đám đại ca bọn tôi có lần lỡ tay làm nổ một lô đạn, bị lão đại phạt 80 roi, TaeYong, Yuta xém vỡ xương sườn. Giờ tôi nghĩ lại cái tiếng roi sắt đó còn thấy ê ẩm cả người."
WonWoo lạnh sống lưng, "Roi sắt sao?"
Cậu còn tưởng là roi gì đó thông thường. Đám đàn ông cao to SoonYoung, DK còn thê thảm như vậy, huống hồ MingHao so với họ thì rất gầy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, làm nổ một lô đạn, hắn phạt đám bọn họ 80 roi đã là nương tay lắm rồi.
"Nó bị phạt mấy lần rồi vẫn không chừa. Nhưng lần này lão đại mạnh tay thật, treo lên trần nhà đánh 50 roi, xem ra tháng tới nó khỏi trốn đi chơi."
SoonYoung đang nói thì đột nhiên phía sau có giọng nói truyền đến:
"Ban nãy nghe nói bị phạt xong cậu ta đi không nổi, giờ chắc về ký túc xá nằm học thuộc gia quy rồi."
WonWoo hết hồn nhìn ra sau, thì ra đó là Yuta. Quả nhiên pháp công của người Hoằng Hải, xe đang chạy không phải chậm mà từ dưới phóng một phát lên như gió. Cũng không biết Yuta phóng lên ngồi phía sau từ lúc nào.
Yuta rút một điếu thuốc chìa lên cho SoonYoung, "Sẵn đường cho tôi ké về Hoằng Hải."
"Chà, hàng Caster của Nhật cơ đấy."
SoonYoung cười khà khà rẽ vào một con đường khác đi chừng 200 mét rồi quay sang, "Tôi quên phòng của MingHao ở đâu rồi, cậu chịu khó hỏi đám thuộc hạ ở đây nhé."
WonWoo gật đầu cảm ơn rồi xuống xe. Sau đó, SoonYoung nhấn mạnh ga cho xe lạng lách, hai người đàn ông cười thích thú như chơi trò cảm giác mạnh. Cứ như nãy giờ anh ta vì chở cậu nên kiềm chế chạy chậm vậy.
WonWoo không hiểu nổi, đi tới hỏi phòng của MingHao rồi mang tâm thế lo lắng vào thang máy. Lên tầng 15, đã thấy phía cuối hành lang có hai người thuộc hạ canh giữ bên ngoài.
"Chào Jeon tiên sinh."
WonWoo gật đầu nhẹ giọng, "Tôi đến canh MingHao."
Cậu nói xong cũng tự mình vặn cửa đi vào, ngẩng đầu lên lại thấy SeungCheol cũng đang ở trong.
"Lại đi cùng người cảnh sát đó à?"
Một giọng nói pha tiếng cười yếu ớt phát lên, "Em còn tưởng anh đến thăm em cơ."
"MingHao, cậu ta là cảnh sát! Em có hiểu không?"
"Có nghĩa anh ấy là người tốt."
MingHao nằm trên giường, tay cầm tờ gia quy còn không nổi mà run run, đôi môi nhợt màu nhoẻn miệng cười, "Ai, em đang đau lắm, còn phải học cái nội quy chết tiệt này nữa."
SeungCheol nghiêm mặt định nói gì đó nhưng lại thấy WonWoo bước vào nên đành thở mạnh ra rồi hạ thấp giọng dặn một câu:
"Nằm yên ở đây."
MingHao còn có thể hi hi ha ha, "Nhớ mua cháo cá ở Phượng Vũ cho em nhé."
Choi SeungCheol hướng ra, gặp WonWoo thì gật đầu chào rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com