Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự Dịu Dàng Vô Hình

WonWoo bước vào trong, vừa đi đến bên giường đã thấy cảnh MingHao nằm vật trên đó, cả người như mới bị rút hết sinh khí, chỉ biết dùng một từ thảm để miêu tả. WonWoo nhìn xuống bộ đồ lúc sáng rách rưới còn dính chút máu nằm dưới đất, lại thấy cái bàn gần đó là một đống thuốc đỏ bông băng nằm ngổn ngang.

WonWoo nhíu mày, lo lắng lên tiếng, "Bị thương có nhiều không?"

"Anh trai tôi làm quá thôi, đám người thi hành án không dám ra tay mạnh với tôi đâu, đều là anh em của tôi cả." MingHao hơi chống người ngồi dựa vào thành giường. Cậu ta cúi đầu nhìn tờ gia quy trong tay, lúc này mới mang vẻ thê thảm chán nản thật sự, "Phạt roi còn được, phạt học hơn một trăm cái gia quy này... Kim lão đại ác thật."

WonWoo khẽ cười một tiếng nhìn cậu nhóc lạc quan, vô tư một cách kỳ lạ này, thực sự thấy tố chất ngông cuồng của Kim MinGyu trong đó.

"Chú tôi bảo anh đến canh tôi học bài à?"

"Ừ."

WonWoo kéo cái ghế ở bàn vi tính của MingHao lại ngồi xuống, tiện tay với lấy mấy tờ gia quy ở cái bàn để bông băng rồi cười nói, "Để tôi chỉ cậu cách học thuộc nhanh."

Cậu cúi đầu đọc lướt qua hết 139 điều gia quy, nét mặt từ khó hiểu đến phi thường khó hiểu. WonWoo buông tờ gia quy xuống bật cười, đây chắc chắn là hắn đưa cho Yoon JeongHan soạn ra. 139 điều nhưng chung quy lại chỉ cần dùng vài câu để tóm tắt.

WonWoo cười cười, bắt chéo chân từ tốn nói, "Thực ra cậu chỉ cần nắm vài ý thôi."

"Gì cơ?" MingHao tròn xoe mắt.

"Thứ nhất, lệnh của lão đại, ai làm trái, nhẹ thì sang Nam Phi, nặng thì xuống âm phủ. Thứ hai, Kim Gia không dung chứa kẻ vô dụng, tự ý thức mà phấn đấu tập luyện. Thứ ba, không được tự mãn kiêu ngạo, không khen nhau, trừ khi được cho phép. Thứ tư, ở Kim Gia, người làm tốt được thưởng, người làm hỏng việc thì sát phạt rõ ràng..."

MingHao vò đầu bứt tóc rồi lại nhăn mặt co gối lên, hai khuỷu tay chống lên đầu gối đỡ cằm.

"Thôi đi thôi đi."

WonWoo dừng lại, kiên nhẫn mỉm cười, "Sao thế? Cũng không có gì khó mà."

So với đống bộ luật hình sự, pháp lý cậu từng học ở trường luật, nội quy của Kim Gia viết rất ngắn gọn, dễ nhớ, nói thẳng ra là dễ ám ảnh.

MingHao nhìn chằm chằm tờ gia quy bị nhàu nát trong tay, lầm bầm rủa, "Mẹ nó, khó chết đi được."

Cậu ta nghĩ nghĩ gì đó rồi quăng tờ gia quy ra giường, hướng mắt đến WonWoo, "Luật sư Jeon, anh có thích viên đá quý ở phòng triển lãm nào nữa không? Tôi đi cướp về cho anh, tôi thực sự không nuốt nổi đâu. Anh dung thứ cho tôi đi."

Jeon WonWoo trố mắt, đối diện gương mặt ngỏ ý đàm phán hối lộ của MingHao mà nhếch miệng cười. Thằng bé này đáo để thật.

WonWoo nhướn mày, cười hỏi, "Lỡ chú cậu biết được thì sao?"

"Ờm... anh không nói, tôi không nói, chắc chú tôi..."

WonWoo càng cười lớn hơn, "Đó là Kim MinGyu, cậu nghĩ chúng ta không nói thì hắn không biết à?"

WonWoo nói vậy nhưng lại thấy bộ dạng vừa ăn 50 roi của MingHao, dù cậu ta cứ hi hi ha ha nhưng trông có vẻ bị thương không nhẹ. WonWoo lắc đầu cười, "Được rồi, cảm thấy không học được thì tôi không ép, không cần đi cướp đá quý hối lộ tôi đâu."

MingHao thích thú, chống cằm nghiêng đầu lém lỉnh cố tình nhắc lại, "Bộ anh không sợ chú tôi bắt được chúng ta gian dối à?"

"Tôi là luật sư bào chữa." WonWoo nhún vai ôn tồn giảng giải, "Với trường hợp này, thể trạng cậu không đủ điều kiện và tỉnh táo để học thuộc bài, nếu xét theo vấn đề nhân đạo, việc tôi bao che cho cậu không tính thành tội."

"Vậy à?"

Một giọng nói hệt một luồng gió thổi thẳng từ Bắc Cực đến chỗ WonWoo, nụ cười trên mặt cậu biến sắc cực kỳ. Hắn từ ngoài cửa từ từ bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chỗ MingHao rồi lại nhìn thẳng cậu.

Hắn hạ thấp giọng hỏi, "Thế nào mới là thể trạng không đủ điều kiện?"

Jeon WonWoo đứng hình như bị khí lạnh tỏa ra từ người hắn làm cho đóng băng. Chẳng phải hắn đến kho vũ khí sao? Nhưng nếu về rồi thì đến đây làm gì chứ!

Thấy cả WonWoo và MingHao như hai con chuột trộm gạo bị bắt quả tang, Kim MinGyu đứng giữa phòng, ánh mắt áp đảo tia đến WonWoo nhưng giọng nói thì lại hướng đến đứa nhỏ nằm trên giường.

"Một trăm roi? Hay hai trăm roi? Đánh đến khi nào bất tỉnh, như vậy có đúng tiêu chí thể trạng không đủ điều kiện không?"

Đến cuối, hắn cố tình gằn giọng khiến WonWoo bất giác khẽ lùi ra sau.

"Bọn tôi chỉ nói đùa thôi." WonWoo cười nhưng lòng không cười, lấy lại bình tĩnh mà nói, "Còn nói, bọn tôi không xúc phạm cá nhân nào hết nên anh không có lý do để vu tội."

MingHao thót tim, vị luật sư này quả là có khí chất. Cậu ta lanh trí tóm ngay tờ gia quy huơ huơ lên, "Kim lão đại bận rộn như vậy mà vẫn đến thăm con, nhưng tiếc quá con không tiếp chuyện với chú được. Con bận học gia quy rồi."

Kim MinGyu vẫn nguyên vẻ mặt chết chóc, hắn ngoắc tay hướng đến WonWoo, "Cậu ra ngoài với tôi."

WonWoo sững người, không tiến cũng không lùi. Hắn đảo mắt đến cái bàn ngổn ngang thuốc đỏ bông băng rồi liếc qua quan sát bộ dạng của MingHao, sau đó không nói gì mà sải một bước dài tóm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Ra đến cửa, hắn hạ giọng nói với Hui Wong đứng ở ngoài, "Nói JeongHan rảnh thì đến xem nó như thế nào."

"Vâng."

Hắn gật đầu, không thả tay cậu ra mà tiếp tục bước tới thang máy. WonWoo đi theo tự dưng thấy buồn cười, cậu mặc hắn kéo đi mà nói vọng tới:

"Từ đầu anh nhẹ tay có phải tốt hơn không?"

Kim MinGyu dừng bước, liếc mắt ra sau rồi thả tay cậu ra:

"Tôi không chứa người vô dụng, tôi có nhiệm vụ giao cho nó."

WonWoo khẽ thở dài, cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa, nói kiểu nào hắn cũng có cách khiến cậu á khẩu.

Bước khỏi ký túc xá, cậu xem đồng hồ cũng thấy đã quá trưa. Lúc sáng, cậu ăn khá no nhưng liên tục căng thẳng đối phó với hắn khiến cậu tiêu hao năng lượng không ít.

WonWoo giữ ống tay áo của hắn lại, "Kim MinGyu."

"Có chuyện gì?"

Cậu bẽn lẽn thả ống tay áo hắn ra, cười cười thành thật lên tiếng, "Tôi đói rồi."

Hắn lạnh lùng bước ba bước, WonWoo liền sượng mặt ngước mắt nhìn hắn. Nhưng khi đến gần xe jeep, hắn mới lệnh cho người thuộc hạ, "Sang Phượng Vũ."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Lee SangWook lên làm bộ trưởng đã bốn năm. Theo thông tin Choi HanSol tìm hiểu, Lee SangWook là chủ đầu tư của bảo tàng cổ vật Seoul, tức là cùng một nơi với Jade Palace. Ngoài điểm đáng ngờ đó ra, ông ta có vẻ chỉ muốn làm khó Kim Gia. Vài lần cục trưởng cục an ninh, So BoSeok kiếm cách hỗ trợ Kim Gia, có lẽ thông tin về chuyến giao dịch với tên trùm Aretas của Iraq này bằng cách nào đó bị tuồn đến chỗ của lão Lee SangWook.

Kim MinGyu sau đó cử người đến canh gác chặt chẽ hơn ở phía cục trưởng So, các thông tin mật cũng cân nhắc giữ kín.

Lee SangWook chấp nhận hẹn gặp Kim Gia ở tại tư gia, điều này càng chứng tỏ ông ta đang có nhã ý thương lượng theo luật ngầm. Nhưng ông ta nào ngờ, Kim Gia lần này không muốn êm đẹp thương lượng theo luật ngầm mà sẽ công khai minh bạch đối phó với ông ta theo luật pháp.

Sáng nay, Jeon WonWoo trong tâm thế tự tin bước khỏi sảnh Kim Gia, nhìn thấy SoonYoung đã sẵn sàng trong xe. Cậu nhanh chóng đi ra, vừa mở cửa xe lại thấy Kim MinGyu ngồi như tượng đồng ở ghế sau.

"Tôi tưởng chỉ mình tôi đi thôi?"

Cậu vừa ngồi vào cạnh hắn, hắn vô cảm nói, "Mở đồng hồ ra."

"Để làm gì? Ơ, này..!"

Kim MinGyu dĩ nhiên không kiên nhẫn, hắn kéo tay cậu rồi tự mò cách mà tháo đồng hồ ra. Hắn thả tay cậu xuống sau đó rút trong túi trong áo vest một con chip mỏng tanh như nam châm lá rồi dán vào bên dưới mặt đồng hồ.

Xong xuôi, hắn đưa đồng hồ lại cho cậu, hạ giọng, "Tôi ngồi trong xe theo dõi tình hình."

WonWoo nhận lấy cái đồng hồ đeo vào, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn hắn rồi gật đầu, "Anh cứ yên tâm đi."

Cậu không nghĩ hắn lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Chỉ tới trò chuyện với bộ trưởng Bộ Ngoại giao thôi mà. Quả thật, hắn làm cậu thấy mình như đang ra chiến trận vậy.

Cậu nghĩ rồi cười nói, "Ông ta là bộ trưởng, ông ta sẽ không dám giết tôi. Nếu ông ta giết tôi thì ông ta cũng không được lợi gì."

Hắn lạnh lùng mở miệng, "Giết cậu thì ông ta chắc chắn sẽ chết, nhưng tôi không muốn cậu chết."

Xe dừng lại ở trước cổng dinh thự của bộ trưởng Lee. Nhìn từ ngoài, dinh thự xa hoa này không dưới nửa tỷ won. So với mức lương từ chính phủ thì không thể có được cơ ngơi như vầy.

WonWoo bất giác mang vẻ gấp gáp, trước khi đóng cửa còn cúi người nói vào với hắn, "Không quá nửa giờ đâu, anh chịu khó chờ tôi một tí."

Jeon WonWoo đi tới phía cổng dinh thự, gặp người gác cổng, cậu từ tốn:

"Tôi là luật sư Kim Gia, có hẹn với bộ trưởng Lee SangWook."

Anh ta cẩn trọng liên hệ qua bộ đàm, một phút sau được lệnh mới cúi chào mời Jeon WonWoo vào trong. Một người thư ký đứng ở sảnh đưa cậu lên hẳn thư phòng của Lee SangWook.

Trên đường đi, WonWoo tranh thủ quan sát bên trong dinh thự, nội thất đa phần đều được làm bằng vàng, gần như lạm dụng quá mức nên khiến người khác có cảm giác chói mắt.

Trong thư phòng, một người đàn ông trung niên diện âu phục chỉnh tề ngồi ở bàn làm việc. Hai bên có hai người vệ sĩ tướng tá cao to, trông qua không phải là người Hàn Quốc.

WonWoo giữ một nét mặt thản nhiên, không hề tỏ ra sự đề phòng.

"Chào bộ trưởng Lee, tôi là Jeon WonWoo, luật sư đại diện cho Kim Gia."

Ông ta ngẩng đầu, khóe môi cười như không cười, "Mời ngồi."

Phía ngoài, SoonYoung châm một điếu thuốc đứng dựa vào xe. Thấy mấy tên vệ sĩ đi đi lại lại trong dinh thự liền nhếch mép cười khẩy:

"Thuê bọn vệ sĩ người Mễ cơ đấy. Làm bộ trưởng coi bộ nguy hiểm gớm."

Hui Wong rít một hơi, hất cằm về phía cổng dinh thự:

"Người thích mạo hiểm như ông ta thì tốt nhất nên thuê nhiều vệ sĩ thủ thân vào. Đám xã hội đen ở Phượng Vũ bị ông ta làm cho vài vố rồi."

"Ha ha, cũng phải." SoonYoung cười lớn lắc đầu, "Ông ta đến Kim Gia cũng dám đụng vào thì bị giết là chuyện sớm muộn thôi."

Trong khi đó, Kim MinGyu ngồi trong, chăm chú nghe cuộc nói chuyện giữa WonWoo và Lee SangWook truyền từ con chip gắn trong đồng hồ qua loa xe.

Đã 20 phút trôi qua, cặp mắt chim ưng của hắn sắc lại, cơ mặt đanh thép một vẻ lạnh lẽo không hề thay đổi.

Suốt cuộc đối thoại, giọng WonWoo tuy luôn giữ hòa khí nhưng từng lời nói phát ra đều mang tính chất kiên quyết đối đáp:

"Bộ trưởng Lee, quan hệ ngoại giao giữa Nam Hàn và Bắc Hàn đang trong thời kỳ phát triển tốt đẹp. Chúng tôi không biết ngài lấy thông tin cáo buộc Kim Gia buôn vũ khí cho mafia Iraq từ đâu."

"..." Bên kia im lặng.

WonWoo cười nhẹ, "Chuyện đó coi như tạm thời bỏ qua, Kim Gia nhất định sẽ truy ra và kiện cáo tội vu khống tổ chức sau. Nhưng còn chuyện trước mắt, bộ trưởng Lee, chúng tôi không cần biết nội bộ giữa Hàn Quốc và Iraq như thế nào. Kim Gia chúng tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công tác giao thương, cung cấp vũ khí tiếp tế cho quân đội Triều Tiên ở địa phận Iraq."

"Tại sao quân đội Triều Tiên lại cần đống vũ khí của các người vậy?" Lee SangWook tỏ ra khinh khỉnh, giọng nói trầm và khàn pha thêm tiếng cười, "Quân đội Hàn Quốc không thèm đụng đến, vậy mà đám Triều Tiên kia còn gửi thư cầu khẩn thế à?"

Bàn tay Kim MinGyu cuộn chặt lại đến nghe rõ tiếng xương kêu lên "răng rắc". Nếu Lee SangWook là một kẻ ở hắc đạo, hắn sẽ rút súng tiễn thẳng ông ta xuống chầu Diêm Vương!

"Quả thật vũ khí tốt hay không... còn tùy vào người xài."

"Cậu!"

Tiếng ghế đẩy ra, Jeon WonWoo đứng dậy, trong ngữ khí mang rõ sự áp đảo:

"Vũ khí là phạm trù của quân đội, giao thương là phạm trù của cục an ninh. Thưa bộ trưởng Lee, phạm trù của ngài là ngoại giao, mong ngài đừng vì mục đích khác mà quên đi bổn phận. Lần này nếu đắc tội với Triều Tiên, Bộ Ngoại giao e là khó được lòng dân quốc."

Lee SangWook cao giọng, nói như quát, "Kim Gia các người cũng chỉ là một lũ buôn lậu ở Trung Quốc, đừng nghĩ làm chủ được ở cái đất Hàn này!"

"Không chỉ Hàn Quốc. Thế giới này, bất cứ nơi đâu cũng là sân chơi của Kim Gia. Bộ trưởng Lee, tôi thay mặt Kim Gia đến đây không phải để thương lượng với ông, tôi đến đây là để cảnh báo ông về luật chơi của chúng tôi. Nước sông không phạm nước giếng, hắc bạch rõ ràng."

WonWoo gằn giọng xuống, "Một khi quân cờ trắng của ông bất chấp chạm vào ô cờ đen của chúng tôi, Kim Gia sẽ không khách khí mà xài luật ngầm của chúng tôi để chiếu tướng!"

Cuộc đối thoại kết thúc sau tiếng cửa đóng sầm lại. Hắn vẫn nghe rõ hơi thở dồn dập của Jeon WonWoo khi rời khỏi thư phòng.

Năm phút sau, WonWoo ra khỏi dinh thư với nét mặt hoàn toàn cương nghị, đâu đó còn có dáng vẻ hiên ngang.

Cậu mở cửa xe, ngồi vào cạnh hắn rồi quay sang, khóe môi hơi cong lên:

"Anh chờ tôi có lâu không? Chúng ta đi thôi."

Hắn buông đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt, nhìn cậu với sự dịu dàng cứng cỏi vô hình.

"Về sau, cậu không được đi một mình như thế này."

Nửa giờ đồng hồ vừa rồi là khoảng thời gian hắn kiên nhẫn nhất trong suốt hơn 15 năm làm chủ hắc đạo. Quả thật chỉ cần cậu ở trong đó thêm ba phút nữa, hắn sẽ xông vào san bằng hết cái dinh thự này.

Sỡ dĩ cậu không muốn Kim MinGyu đi cùng cũng là vì cậu biết hắn không đủ kiên nhẫn. Chỉ sợ vừa nói chưa đầy ba câu, hắn đã rút súng ra bắn chết đối phương rồi.

Dù vậy, Jeon WonWoo vẫn gật đầu nhẹ giọng đáp, "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com