Chương 25: Chung Phòng Với Lão Đại
Sau khi ăn tối, hình như ở Hàn Quốc có chuyện báo cáo, Kim MinGyu đứng dậy rời đi. Thế nhưng hắn cũng không quên bảo cậu đi cùng. Cậu gật gù không ý kiến mà đi theo hắn như thói quen mới hình thành.
Suốt dọc đường trở về phòng, Jeon WonWoo cố tình bước chậm hơn hắn nửa bước, trong đầu vẫn còn chiêm nghiệm trong suốt một năm vừa rồi cậu có làm chuyện gì mất mặt mà để hắn biết nữa không.
Cậu liên miên suy nghĩ kiểu nào đã đến cửa phòng cũng không hay biết. Hắn đứng lại, cậu thì cứ cặm cụi vừa đếm kiến vừa đi nên trán đập hẳn vào vai hắn không hề nhẹ.
"A." Cậu khẽ giật mình lấy tay ôm trán, chớp chớp mắt, "Sao anh dừng lại?"
"Đến phòng rồi."
Hắn mở cửa rồi trực tiếp đi thẳng vào bàn làm việc bật laptop lên. WonWoo lớ ngớ hắng hắng giọng bước vào phòng rồi cũng phóng thẳng một nước sang gian phòng của mình.
Bản chất tò mò, WonWoo liền đứng nép vào vách tường bên trong, tay vờ cầm đại cuốn sách gì đó nhưng hai tai thì vểnh lên nghe ngóng xem bên kia trao đổi gì với hắn.
Thấp thoáng, cậu nghe thuộc hạ ở trụ sở Hoằng Thiên báo cáo tình hình ở Hàn Quốc, doanh thu của 27 Thượng Uyển như mọi khi. Cậu còn tưởng là việc gì khẩn trương khiến hắn lập tức về lại phòng. Không có gì thú vị, cậu vừa định quay đi vào trong phòng tắm thì lại nghe thấy giọng của người thuộc hạ đó chuyển sang một ngữ điệu trịnh trọng.
"Lão đại, hôm nay ông ta đã đến 27 Thượng Uyển."
"Có ghé vào chỗ nào không?" Hắn hạ giọng.
"Phượng Vũ, lầu bốn, có vẻ đang quan sát câu lạc bộ Hoằng Lực."
Một tia chết chóc lộ rõ trong giọng nói của Kim MinGyu, "Ông ta đi một mình sao?"
"Không, là hẹn với bộ trưởng Lee SangWook thưa lão đại."
Hắn im lặng, bàn tay thả lỏng đặt trên bàn từ từ cuộn chặt đến đốt tay nổi gân co giật. Hắn buông một câu lệnh tiếp tục theo dõi rồi lập tức gập máy laptop lại.
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu vài phần nộ khí nhìn ra khoảng không phía trước. WonWoo đứng trong cũng cau mày, hắn cho người theo dõi ai? Là ai cấu kết với bộ trưởng Bộ Ngoại giao?
"Ra đây." Hắn bỗng liếc mắt như muốn nhìn xuyên qua vách ngăn.
WonWoo giật nảy người, vội nhìn hết bốn góc trần nhà xem hắn có đặt camera ở đây hay không. Cậu đứng sau vách tường kín đáo thế này mà cũng bị hắn phát hiện sao?
Kim MinGyu lại hạ giọng, "Bước ra đây."
WonWoo liền hít một hơi rồi chầm chậm bước ra, bắt gặp cặp mắt hình sự của hắn, cậu không hề trốn tránh. Người khác giết người, cậu còn có cách bào chữa giảm án, cậu không tin tội của mình mà cậu không bào chữa được.
Cậu bình tĩnh hỏi như thừa nhận cậu đã nghe thuộc hạ hắn thông báo:
"Người anh đang theo dõi có phải là bộ trưởng Bộ Tài chính không?"
Hắn không chú ý đến câu hỏi, trầm trầm nói, "Nghe lén người khác, theo luật bạch đạo là xâm phạm quyền riêng tư, phạt tù ba năm. Theo luật của Kim Gia là vô phép tắc, phạt 30 roi."
WonWoo nhất thời câm nín. Người đàn ông này là đang xài chiêu tương kế tựu kế với cậu ư?
Hắn đứng khỏi bàn làm việc, đút tay vào quần tây từ từ đi tới, "Cậu muốn xử theo luật nào?"
Rất nhanh, khi Kim MinGyu cách cậu ba bước chân, cậu nhoẻn miệng cười ngước nhìn hắn:
"Anh có chắc anh muốn nói chuyện luật pháp với tôi?"
Dứt lời, cậu liền dùng ngữ điệu tự tin phân tích, "Tôi với anh chung phòng, ở giữa cũng không có vách cách âm. Tôi nghe thấy cuộc họp của anh một cách thụ động, tôi không thể bảo tai tôi đừng nghe. Cho nên suy ra, tôi không phải nghe lén anh mà là anh không tăng cường bảo mật."
Nói xong, Jeon WonWoo cũng bất giác nuốt ực một cái nhưng vẫn quyết tâm với tư thế bào chữa bản thân.
Còn tưởng hắn sẽ tức giận, nào ngờ hắn đáp cũng rất bình thản:
"Vậy được, tôi sẽ cắt hai tai cậu để tăng cường bảo mật. Lần tới, cậu cũng không bị vu oan."
Jeon WonWoo nghiến răng kèn kẹt, "Kim MinGyu!"
Kim MinGyu trừng trừng mắt nhưng đáy mắt hiện rõ ý cười.
"Lúc nào cậu cũng sẵn sàng cãi lý như thế này à?"
"Đây là vũ khí của tôi, tôi phải tận dụng triệt để chứ."
"Nhưng với tôi, cậu không thể nói lý lẽ."
Cậu hừ một tiếng, nói thầm trong miệng, "Kim lão đại anh vô lý như thế thì nói kiểu gì được chứ!"
"Nếu tôi không cho cậu nghe, tôi đã không kéo cậu về phòng." Hắn vừa nói vừa hướng ra ban công.
Hắn chống hai tay lên thành ban công, mắt nhìn đại dương tối đen bao trùm quanh du thuyền. Cậu nhè nhẹ đặt chân đứng ở bên cạnh rồi nghiêng đầu khẽ hỏi:
"Có phải là bộ trưởng Bộ Tài chính không?"
Hắn gật đầu sau đó không nói gì. Jeon WonWoo đứng đây vẫn có thể nghe tiếng nhạc trên boong tàu vọng xuống. Đó là bản tình ca thập niên 90, khẩu vị âm nhạc của mấy người đại ca kia cũng khác với vẻ ngoài một trời một vực.
"Kim DongWon có quan hệ với anh ư?" Cậu lại buột miệng hỏi.
Kim MinGyu im lặng, có thể thấy trong hơi thở rất nặng nề và mang theo sự lạnh lẽo. WonWoo cảm thấy giờ có vẻ không phải lúc để nói đến việc này, cậu đã dặn lòng không nói đến công việc. Tâm tình hắn bất ổn, cậu đứng đây tiếp tục nói không chừng hắn nổi cơn thịnh nộ, thẳng tay quăng cậu làm bữa tối cho cá mập mất.
Vậy nên, WonWoo chọn cùng im lặng đứng bên cạnh ngắm đại dương một màu tối đen với hắn.
Trời về đêm gió biển thổi mạnh, buốt lạnh đến khiến cậu bất giác run run nhưng vẫn không có ý định rời đi.
Vài phút sau, Kim MinGyu chợt liếc mắt qua, lãnh đạm nói, "Vào trong đi."
Làm ơn mắc oán, cậu cố tình chịu lạnh ở ngoài đây với hắn, hắn lại lạnh lùng đuổi cậu đi. WonWoo ừ một tiếng rồi bỏ thẳng vào trong lấy đồ đi tắm.
Tắm xong cậu mặc đồ ngủ bước ra, chồm người hướng mắt ra lại thấy Kim MinGyu vẫn còn đứng ngoài ban công. Bộ hắn không biết lạnh sao?
Mà cũng phải, mình đồng da sắt như hắn có ở giữa Bắc Cực cũng không hề hấn gì. Không chừng băng ở đó còn không lạnh bằng hắn.
Thế nhưng, chỉ trách cậu quá lo chuyện bao đồng, cậu vào phòng thay đồ xem thử. Quả nhiên thấy đồ hắn treo ở tủ lớn. Nghĩ nghĩ, lão đại như hắn mà bị bệnh thì thật không hay.
Cậu lấy đại cái áo âu phục của hắn cầm ra.
Đứng phía sau dáng người to lớn mang vẻ trầm tư của hắn, gió biển thổi luồng vào mấy lọn tóc ướt nhẹp nhỏ giọt xuống thấm một mảng áo ngủ khiến cậu rùng mình. Cậu không muốn làm phiền, chỉ nhẹ nhàng vắt cái áo lên lan can gần đó.
"Anh lạnh thì khoác vào nhé."
Cậu vừa nói vừa lùi ra. Được ba bước, hắn bỗng đứng thẳng người nắm cổ tay cậu kéo vào trong. Hắn dùng tay kia kéo cửa ban công lại, trong phòng như có hơi nước nóng tỏa ra từ phòng tắm nên nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể.
Hắn ấn cậu ngồi lên giường, giật lấy khăn tắm trên tay cậu rồi đặt lên tóc cậu. Tầm mắt cậu bị một thân hình cường tráng che phía trước, hình như hắn đang lau tóc cho cậu. Nhưng nhu lực này thật mạnh bạo và cứng nhắc, như thể hắn đang trút giận lên mái tóc đáng thương của cậu vậy.
Kim MinGyu chau mày, giọng lạnh lùng, "Cậu có biết luật của Kim Gia, người xem thường sức khỏe cá nhân, thể trạng yếu kém dẫn đến không hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ bị phạt nặng không?"
Cậu đương nhiên nhớ điều luật thứ 97 này, lúc đọc gia quy, đây là điều luật khiến cậu rất ấn tượng.
Cậu ngồi im để mặc cho Kim lão đại giày vò mái tóc của mình. Cậu có nên nghĩ ban nãy hắn đuổi cậu đi vào trong là không muốn cậu bị lạnh không?
Vậy mà WonWoo mím môi nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn bức xúc ngẩng đầu lên:
"Thế thì anh cũng phải bị phạt."
Hắn dừng động tác lau tóc lại, hạ mắt nhìn xuống gương mặt ươn ướt của cậu, "Lí do?"
"Rõ ràng trời lạnh như thế, anh cố chấp đứng ngoài ban công làm gì? Bên dưới có nàng tiên cá hay sao? Tâm tình anh không tốt thì anh có quyền phá luật hay anh nghĩ anh là lão đại nên muốn làm gì thì làm ư?"
"Tôi không lạnh." Hắn đáp lại nhưng giọng đã bớt đi phần lạnh lùng.
Cậu giật lấy khăn từ tay hắn, đứng dậy, "Vậy thì tôi thích để tóc ướt đi ngủ!" nói rồi cậu bỏ đi về phía giường của mình.
Cậu đúng là làm ơn mắc oán!
Vùi mình trong chăn, chốc chốc cậu nghe bên trong phòng tắm phát ra tiếng xả nước. Cậu mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt cố ép bản thân đi ngủ. Xui khiến buổi trưa cậu ngủ đủ giấc, bây giờ lại không tài nào mà ngủ được.
Tiếng nước rốt cuộc cũng tắt, hắn kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Trong không gian yên tĩnh, ngoài tiếng gió biển còn có tiếng thở trầm trầm đều đều của hắn.
Một lúc thấy mọi thứ bỗng dưng chìm vào im lặng, vậy mà đèn ngủ trong phòng lại không tắt. Cậu mở hờ mi mắt, hi hí nhìn thử qua phía phòng bên kia. Bắt gặp hắn nằm dựa lưng trên giường, ánh mắt trầm lặng đang nhìn vật gì đó trong tay, cậu chớp chớp mắt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trong dáng vẻ ưu tư, hoàn toàn không còn sự lạnh lẽo vốn có.
Hắn nắm chặt vật đó lại, nhướn mắt lên cất giọng, "Không ngủ được à?"
Cậu lại bị hắn bắt bài, vội vàng kéo chăn lên ngang mặt, giọng lí nhí trong chăn, "Anh... anh mở đèn, tôi ngủ không quen."
"Ừm, tôi xin lỗi."
Ngay lập tức, hắn với tay ấn nút tắt hết đèn đi. Căn phòng chỉ còn lại ánh trăng le lói xuyên qua tấm màn voan mỏng. Cậu cố tình hướng mắt sang lần nữa, thấy hắn vẫn ngồi dựa lưng giữ nguyên tư thế như không có ý định đi ngủ. Cũng không muốn tiếp tục làm phiền hắn, cậu nhắm nghiền mắt lại, thầm cầu cho trời sáng nhanh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com