Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lời Giao Ước

Nhà hàng Phượng Vũ tầm chiều bắt đầu đông đúc. Trời sắp vào đông thế nhưng không khí Phượng Vũ luôn có một cảm giác ấm hơn nhờ những bóng đèn đỏ đậm sắc Trung Hoa.

Moon JunHwi có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn, anh ngồi ở bàn ăn sát cửa kính rót trà rồi nhìn sang phía cổng câu lạc bộ đối diện. Hôm Xu MingHao đùng đùng bỏ đi, anh có chạy xuống sảnh nhưng không thấy cậu, cũng không biết lời nói của mình sao lại khiến cậu tức giận như vậy.

Kể từ buổi đó anh quay về công việc bận rộn, đôi lúc có định nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Xu MingHao nói đúng, anh và cậu ta không cùng thế giới, tốt hơn không nên tiếp xúc quá thân thiết.

"Chào anh."

Jeon WonWoo đi tới chìa tay ra nhoẻn miệng cười, "Jeon WonWoo, tôi là luật sư của Kim Gia."

JunHwi lịch sự bắt tay, đoán đối phương biết mình là ai nên cũng không nhiều lời, "Chào luật sư Jeon."

JunHwi thấy WonWoo ngồi xuống phía đối diện rồi ngoắc tay người phục vụ như có ý gọi món.

Anh liền phất tay, "Không cần đâu, tôi có việc, không tiện dùng bữa."

WonWoo gật đầu bảo người phục vụ châm bình trà khác rồi vào thẳng vấn đề bằng giọng nghiêm túc:

"Phía sau X.O Club là một ông trùm khác, không phải là tên Jo JinSil như anh nhận định. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra xác nhận, đến khi nào chắc chắn sẽ trao đổi với anh."

JunHwi trầm ngâm nhíu mày. Điều phát ra từ vị luật sư này có đáng tin hay không?

"Thực sự có một thế lực đằng sau X.O Club sao?"

WonWoo đặt một nụ cười vẻ thâm sâu bên khóe môi, "Trước mắt, có thể người đó ở trong giới chính trị. Thế nên chúng tôi không thể tùy tiện cáo buộc khi chưa điều tra rõ ràng."

Moon JunHwi rút trong cặp táp một bìa hồ sơ đẩy ra trên bàn, "Đây là tất cả hồ sơ tài liệu về X.O Club, các cậu có cần tôi hỗ trợ gì không?"

"Chúng tôi muốn nhờ anh theo dõi một số thông tin về hoạt động tài khoản ngân hàng, hồ sơ thuế và nguồn thu chi cá nhân của bộ trưởng Bộ Ngoại giao và bộ trưởng Bộ Tài chính."

Sắc mặt JunHwi căng thẳng, rất nhanh đoán được một trong hai người bộ trưởng này là kẻ tình nghi. Người luật sư này cũng thật ranh mãnh, câu trước có vẻ giấu diếm, câu sau đã nửa kín nửa lộ khai ra.

"Việc này nằm ngoài khả năng của tôi." Anh thẳng thắn trả lời.

Không phải JunHwi không có thiện chí nhưng chức vị của anh, đến theo dõi thông tin liên quan đến thuế và thu chi của một cơ quan nhỏ còn phải cần "lệnh bài" xin phép từ cấp trên. Đằng này là bộ trưởng, còn là bộ trưởng Bộ Tài chính, e là đến bộ kiểm toán, sở thuế còn không dám đụng vào.

"Anh chỉ cần điều tra vòng ngoài, người Kim Gia sẽ bổ trợ cho anh."

Anh nhíu mày hạ giọng, "Điều này là phạm luật."

JunHwi nhìn Jeon WonWoo tự hỏi người này có thật là luật sư hay không. WonWoo đan tay đặt trên bàn, nét mặt bình thản:

"Con người có một cơ chế gọi là sự chú ý có chọn lọc. Khi có hai vụ án xảy ra cùng một lúc, nơi nào có nhiều người chết hơn sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Tương tự, khi hai phía phạm luật cùng một lúc, tòa án sẽ tập trung vào phía nào phạm luật mức độ nghiêm trọng hơn. Chính vì thế, chúng ta sẽ phạm luật theo nguyên tắc vừa phải, chúng ta tuy không tốt nhưng cũng không quá xấu."

WonWoo ngả người ra sau, cười một chút lại nói, "Vì lúc đó đã có kẻ xấu hơn cần bị trừng trị rồi, anh xem tôi nói có phải không?"

Moon JunHwi đứng hình, tay giữ tách trà cũng muốn toát mồ hôi. Ngữ khí ngông cuồng ngạo nghễ này lại có tính thuyết phục cực mạnh.

Jeon WonWoo nâng tách trà nhấp môi.

"Đây là trà Long Đỉnh, Kim Gia chỉ mời trà này với người nhà." Cậu mỉm cười, "Mời."

Jeon WonWoo không hề nhận ra ở cậu có một thứ ma lực khiến mọi lời nói cậu nói ra đều làm cho đối phương không thể không tin. Mọi thứ phát ra từ cậu đều có sức cuốn hút đặc biệt. Từ phong thái đĩnh đạc thong thả đến cách cậu mặc nhiên thao túng dẫn dắt tâm trí đối phương chỉ bằng vài câu nói.

Ở bên trong phòng VIP, Kim MinGyu đeo tai nghe theo dõi hết cuộc đối thoại qua con chip thu âm gắn bên dưới mặt đồng hồ của Jeon WonWoo.

Khóe môi hắn nhếch lên, hắn cũng nâng tách trà Long Đỉnh lên uống cạn.

Moon JunHwi khẽ hắng giọng, để che đi sự chần chừ khó xử, anh lấy tách trà lên uống. Trong lúc uống, lý trí cũng kịp thời suy nghĩ thấu đáo.

Anh hạ tách trà, hít một hơi mới chầm chậm đáp:

"Khả năng của tôi chỉ tra ra tài khoản cá nhân, hộp ký gửi riêng, về hồ sơ thuế và cổ phiếu tôi không chắc."

WonWoo mỉm cười, "Đó là những gì chúng tôi yêu cầu."

WonWoo cầm hồ sơ JunHwi vừa đưa đứng lên, chìa tay ra, "Cảm ơn anh đã hỗ trợ Kim Gia. Anh chỉ có lợi, không thiệt."

Đây chính là câu Kim MinGyu luôn nói. Jeon WonWoo ở gần hắn mới hơn một tháng mà đã bị hắn ảnh hưởng không ít.

"Chào luật sư Jeon."

JunHwi không nhanh không chậm bắt tay rồi cũng rời đi. WonWoo nghiêng đầu nhìn dáng lưng của Moon JunHwi sau đó ngồi xuống ghế, khóe môi giương lên một nụ cười hài lòng.

Cậu biết hắn trong phòng VIP đang xem camera quan sát cậu ngoài này. Cậu cố tình cầm tách trà Long Đỉnh đang uống nâng lên hướng về camera:

"Kim lão đại, mời."

Ba phút sau, hắn xuất hiện phía sau rồi nắm cổ tay cậu đi lên phòng VIP.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Cho cậu ăn tối."

WonWoo đi theo hắn trừng mắt, hắn xem cậu là vật nuôi hay sao mà dùng câu "cho ăn" chứ!

Moon JunHwi mang khối suy nghĩ trầm mặc bước ra cửa nhà hàng Phượng Vũ. Vô tình giữa khuôn viên bên ngoài nhà hàng tầng trệt anh ngước đầu lên, chợt gặp phải bóng dáng của Xu MingHao, cậu đang trò chuyện gì đó với mấy người phục vụ, bọn họ cười nói trông rất vui vẻ.

Anh do dự, rốt cuộc vẫn đặt chân lên nấc thang gỗ.

Đến khi anh bước lên, mấy người phục vụ hình như đã trở về làm việc. Xu MingHao cũng đi đâu mất. Anh đứng giữa hành lang lầu ba, bên trong quán pub vẫn chưa mở cửa nhưng mùi thuốc lá vẫn phảng phất.

"Quán pub 7 giờ mới mở cửa."

Giọng nói truyền đến, JunHwi vội quay lại, Xu MingHao đứng dựa vào vách tường cách đó mười bước chân. Cậu khoanh tay nở một nụ cười ảm đạm trên môi, "Anh chờ không được thì hẹn anh hôm khác vậy."

"Tôi không vào quán pub" Anh đưa mắt nhìn cậu, hắng giọng, "Hôm đó tôi không cố ý, tôi xin lỗi."

"Anh đến đây xin lỗi em à?"

Anh dừng một giây mới lắc đầu.

Cậu khẽ cười, "Anh nói dối một chút cũng không được sao?" cậu bước tới chỗ lan can, chống tay thở dài mơ màng nhìn lên trời.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt hiện một tia cô quạnh. Cậu cứ nhìn anh, môi mỉm cười, nhìn anh, nhìn đến tim đau buốt.

"Cảnh sát Moon này, tại sao anh lại giống anh ấy như thế chứ?" Cậu bất giác hỏi.

"Giống ai?"

"Một người em rất yêu thương... rất nhớ..."

Anh nhíu mày, giọng dịu xuống, "Người ấy đang ở đâu?"

Cậu cười lặng, chỉ tay lên trời xanh, "Ở đó đó."

Rồi cậu áp lòng bàn tay lên chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền trước ngực luôn giấu kín sau cổ áo, khẽ nói:

"Và ở đây nữa, luôn ở đây."

Lúc này, anh mới ngộ nhận ra tại sao cậu ngay từ lần đầu gặp anh đã bật khóc không ngừng. Tại sao cậu luôn đứng từ xa nhìn anh, cậu luôn muốn gần gũi với anh. Anh nhớ cậu từng nhắc đến cái tên Jun. Đó có lẽ là người cậu đang nhung nhớ.

Anh thở dài thấy lòng nặng nề, anh bước đến bên lan can quay sang đối diện với đôi mắt trong trẻo, cứ như trước mắt anh chỉ là một người con trai nhỏ bé, chưa từng trải qua bao thăng trầm, mất mát và đớn đau.

"Tôi xin lỗi." Anh nói một cách cứng nhắc và áy náy, "Vì đã giống với người cậu yêu... nhưng tôi không phải người tên Jun đó."

MingHao cười khổ, người đàn ông này sao đến sự lạnh lùng khô cằn cũng giống với Jun như thế. Rất giỏi quăng tâm can của người khác xuống vực thẳm.

"Anh nói dối một chút cũng không được sao?"

"Tôi không muốn cậu đau khổ."

"Nhưng anh nói thật, không sợ em đau lòng ư?"

JunHwi trầm mặc một lát mới thấp giọng, "Sự thật sẽ đau một lúc, biết mình bị lừa dối sẽ đau cả đời. Tôi không muốn cậu vì tôi nói dối mà đau cả đời."

Xu MingHao không biết được, câu nói này có một người dưới đêm trăng cũng đã thốt lên với bao ưu tư.

"Cảnh sát Moon..." Cậu ngước mắt lên.

"Ừm?"

"Anh... ôm em một chút, có được không?"

Anh im lặng, im lặng đủ lâu để khiến mọi hi vọng trong ánh mắt cậu cũng vụt tắt, anh mới gật đầu.

"Được."

Anh bước lại dang tay ôm cậu vào lòng, một tay bao bọc lấy tấm lưng gầy nhỏ, một tay anh đặt lên mái tóc cậu. Cậu dựa đầu vào bờ ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập và hơi thở đều của anh. Cơ thể của anh không lạnh lẽo, cơ thể của anh rất ấm áp.

Ấm áp đến mức khiến cõi lòng cậu buốt giá.

Cậu tham lam hưởng trọn cái ôm gần một phút mới từ từ thả tay lui ra.

"Anh xem em là tội phạm, là kẻ xấu, là đứa lưu manh, xem em là gì cũng được. Bất cứ ai... nhưng đừng xem em là em trai, được không?"

"Vì sao?"

"Vì em không muốn mình đau khổ."

Cậu mỉm cười.

Vì em nghĩ, em đã bắt đầu yêu anh...

Anh không hiểu sao cậu lại đưa ra yêu cầu này nhưng không muốn hỏi sâu hơn, chỉ bằng nét ưu tư của cậu, anh đoán đó là một lý do không tiện nói ra.

"Ừ, được."

"Đây là giao ước giữa chúng ta, anh không được phá bỏ đâu nhé."

Anh cười một chút, "Cậu nghĩ có đứa em trai như cậu thì phúc lợi cho tôi lắm à?"

Lúc này cậu mới thực sự cười tươi, "Đại ca Choi kia cũng nói câu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com