Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :


( ngôi thứ nhất theo cái nhìn của Kỳ )

...

Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày tội tệ ấy, bây giờ tôi và ông Kình đã thân thiết hơn rất nhiều, dù đã mất đi rất nhiều thứ nhưng hiện tại tôi vẫn sống rất tốt, tôi không thể vì chữ " đau " mà cứ chôn vùi cuộc sống của mình trong bóng tối và sự hỗn loạn mãi được... Biết đâu đó cũng là một bài học...

- Kỳ à, phụ ta xíu việc nào...

Ơ, tôi vội chạy ra ngoài xem thì hỡi ôi, thầy đang cố vác cái tụng chứa gì thế kia, tôi nhanh chân chạy ra giúp sức lôi nó vào, không biết trong đó có gì mà nặng vậy.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, để tạm nó trước thềm nhà, tôi hỏi :

- Cái tụng đó chứa gì mà nặng vậy thầy ?

Ông ấy đáp :

- Thì mấy cái khúc củi người ta cho á mà, nhiêu đây khỏi tốn công chúng ta phải vào rừng đốn thêm rồi đúng không ?

Tôi lại hỏi tiếp :

- Vậy thầy lôi nó từ đâu về đây vậy ?

Ông cười cười :

- Thì từ nhà ông trưởng làng ấy, không hiểu sao ổng dư quá trời nên chia cho ta một ít.

Tôi ngạc nhiên :

- Trời đất, từ đó về đây cũng mất mấy trăm dặm sao thầy không nói con tới phụ, người bây giờ có còn trẻ đâu, mấy việc đó để con làm cho.

- Nhóc con này hôm nay dám chê ta già à ?

Tôi cố gắng giải thích :

- Ý con đâu phải vậy, thầy đã trưởng thành nên xương cốt không còn linh hoạt thôi chứ con làm sao dám chê sư phụ được.

Ông nghi hoặc nhìn tôi :

- Thật không ?

Tôi gật đầu lia lịa :

- Thật... Thật. Con nói thật... Rất thật... Thật hơn chữ thật luôn...

Cùng lúc đó ông trưởng làng đi tới đứng ngoài hàng rào nói vọng vào trong :

- Anh Kình nếu thiếu thì qua tôi lấy thêm đừng ngại.

- Vâng, tôi cảm ơn anh... Sao anh không vào nhà chơi, lát rồi về...

- Thôi được rồi, giờ tôi phải xuống núi có việc khoảng xế chiều mới về được, nhờ anh trông nhờ nhà cửa giúp cho...

- Vâng, vâng... Chúc anh thượng lộ bình an.

Ông trưởng làng cười nhẹ rồi quay đầu đi, trên vai còn vác thêm cái tai nải lớn.

Qua ngày hôm sau đột nhiên thầy đỗ bệnh, cứ ho suốt. Từ trước tới giờ ông khỏe lắm hầu như là không hề bệnh lần nào nhưng lần này thì sao đây.

- Thôi nào... Ta chỉ ho chút... Hốt vài than thuốc là khỏi ấy mà con đừng lo lắng quá...

Nói xong ông lại quay ra ho, tôi lo lắng :

- Nhưng mà... Từ trước tới giờ thầy khỏe lắm mà, con sợ có lần này thì sẽ có lần sau... Con không muốn mất người đâu...

Tôi nghẹn lại, câu nói dần trở nên ngắt quãng :

- Ngoan nào, sinh - lão - bệnh - tử  trước giờ không tránh một ai cả, trong đó " tử " có thể là chấm hết hoặc cũng có thể là một sự bắt đầu cho " sinh ". Cho dù là thế nào thì chỉ cần biết một điều rằng ta sẽ luôn bên cạnh con ngay cả khi chết đi... Và... Thầy mẹ con cũng vậy...

Thầy lấy tay che miệng mình lại ho một tràng dài, tôi vội chạy lấy nước cho ông, căn nhà này chỉ có 2 người sống, tôi rất sợ việc mất đi người thầy thứ 2 này của mình.

...

" Thầy khỏe lắm, vài ba hôm là khỏi ấy mà "

Câu đã nói câu này, còn tôi thì vẫn khắc sâu nó vào đầu rồi tự an ủi bản thân nhưng kết quả thì lại hoàn toàn khác...

Thầy cứ như vậy trong hơn nửa tuần trăng mà bệnh vẫn không hề khuyên giảm, thầy thuốc đến khám thì không tìm ra bệnh. Cũng trong thời điểm đó, trong làng đồn nhau về một vị.

Nghe bảo giỏi lắm, chữa thì cũng bách bệnh ấy chứ, mà lấy giá thì hơi chát, được cái cũng ăn nói đàng hoàng, ai tới chỗ ông dù là bị gì cũng khỏi.

Muốn gặp được ông thì cũng xa, phải qua khỏi rừng đi theo hướng nam gần 3 ngày đường thì mới tới. Mới đầu tôi cũng chẳng tin đâu, cái gì mà chữa được bách bệnh, nhưng một hai người thì vậy chứ nhiều người thì lại khác, nó chẳng khác nào là phương pháp " nhòi sọ " cả.

Cực chẳng đã nên tôi mới nhờ trưởng làng chăm sóc thầy, trưởng làng tuy khó khăn mà vừa nhờ là giúp, khó là để làm gương thôi.

Có điều hơi lạ, thầy nghe tôi phải đi thì ra vẻ buồn rầu mà cản, còn bảo bệnh này không ai chữa được. Tôi lúc đó cũng cố chấp lắm, nói đi là đi, và thế là cơn đau thứ 2 lại tới.

Đâu phải lúc nào cũng để bản thân trong vùng an toàn được, tôi cần phải tự lập, tự sinh tồn, phải tự lớn.

Vì trong suốt dọc đường tôi luôn có cảm giác bất an nên thời gian đến được nơi ở của ông thầy đó đã nhanh gấp đôi so với dự kiến.

Tôi đứng trước một ngôi làng khá lớn, lớn ở đây không chỉ về diện tích mà còn lớn về cả địa vị, có rất nhiều phú ông phú bà chọn nơi đây là địa điểm làm ăn sinh sống. Nếu suy xét kĩ sẽ thấy đất ở đây khá thịnh, làm ăn thì cứ như diều gặp gió ấy.

Dừng chân tại một quán ăn, tôi tiến vào gọi một bát cơm rồi sẵn tiện hỏi thăm cụ thể về ông thầy kia. Bà chủ quán rất nhiệt tình chỉ dẫn.

Tầm chưa đến nửa canh giờ sau tôi đã tìm thấy. Tôi cứ nghĩ là ngôi nhà ấy khang trang lắm ai ngờ lại không, ngôi nhà chỉ được làm từ một ít tre cùng với rơm, lại còn rất nhỏ nữa.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi tiến lại phía cửa cất giọng vào bên trong :

- Cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Giao Định không ạ...

Đứng đợi một lát nhưng vẫn khong thấy ai, tôi liền gọi thêm một lần nữa :

- Có ai ở nhà không...

Chờ mãi vẫn không có tiếng hồi đáp, tôi định sẽ tìm người hỏi lại thử ai ngờ vừa quay bước thì đã nghe có giọng nói cất lên :

- Ta là Giao Định đây, cho hỏi cậu bé tìm ta có việc gì ?

Đang mất hi vọng thì phấn trấn cả lên, tôi xoay người lại cười cười, trước mắt bây giờ là một người đàn ông tầm 50, bề ngoài trong khá gầy, khuôn mặt treo một biểu cảm vô cũng lạnh tanh nhìn tôi.

- Dạ... Dạ cháu đến đây vì muốn xin ông cứu thầy cháu ạ.

Ông ấy chau mày một lát rồi quay lưng đi vào nhà, bảo :

- Chắc cháu cũng mệt rồi, vào nhà làm vài chén trà rồi mình nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com