Chương 7 :
- Vâng.
Ông ấy đã nói vậy thì tôi cũng không ngần ngại mà đi vào. Nhưng lạ thay, khi bước vào trong tôi mới phát hiện rằng ngôi nhà này rất trống trãi, chỉ có một bộ bàn ghế và một cái trõng, ngoài ra không còn gì, vậy rốt cuộc ông ấy để thuốc ở chỗ nào.
Ông ấy và tôi cùng ngồi xuống ghế, xong ông lại nói :
- Cháu tên gì ?
Tôi đáp lại :
- Cháu tên Kì ạ.
- Nhìn hơi lạ, cháu từ đâu đến đây ?
- Dạ... Cháu sống trong một ngôi làng nhỏ cách đây khá xa. Thầy cháu đỗ bệnh nhưng mãi không hết, nghe được danh của ông nên cháu mới đến đây, cầu mong ông giúp đỡ.
Ông ấy im lặng một lát rồi nhìn tôi cười nhẹ :
- 70 quan, nếu không chữa được thì ta không lấy đồng nào cả, đồng ý chứ ?
Tôi hơi ngớ người vì việc này... 70 quan... 70 quan kiếm đâu ra giờ...
- Cháu đồng ý...
Mặc dù không có đồng nào nhưng miệng tôi vẫn thốt lên câu đồng ý, có lẽ là chuyện này không thể qua mắt được ông Giao Định :
- Thôi được rồi... Cháu hiện tại còn đi nỗi không ?
- Dạ nỗi.
Đoạn, ông ấy đứng dậy ra sân sau một lát rồi quay lại, trên tay cầm theo thứ gì đó đưa cho tôi :
- Ăn đỡ cái bánh nếp rồi nghỉ chân tí đi xong mình lên đường, ta biết cháu rất mệt nhưng hãy ráng lên, ráng một chút nữa thôi.
Nghe ông Giao Định nói vậy khiến tôi không thể kìm được nước mắt, có lẽ sống trong vẻ ngoài kiên cường đã khiến tôi phải vấp ngã trên những con đường mềm mại bùn đất.
Tôi lau đi nước mắt rồi ăn lấy ăn để, ông ấy nói đúng, chỉ cần ráng một chút nữa. Khi ăn xong tôi liền đứng dậy thưa :
- Cháu khỏe rồi, bây giờ ông và cháu đi được rồi chứ ?
Ông Giao Định đã chuẩn bị xong tất cả đồ đạc để vào cái tay nãi, xong chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà. Tôi thấy rất lạ, đường đường là một thầy thuốc nhưng... Nhưng mà... Ông ấy không hỏi thầy tôi đã bệnh gì, tình trạng ra sau... Với lại lúc soạn đồ để vào tay nãi thì chả có viên thuốc nào.
Tôi bắt đầu nghi ngờ về thực lực của người này, từ đầu tới cuối chỉ nói mỗi giá tiền, mà lại rất chát nữa chứ... Hơi~... Thôi thì đành chịu vậy.
Chúng tôi đi liên tục trong vài ngày liền thì cuối cùng cũng đến trước cổng làng, trong suốt dọc đường đi ông ấy không nói lời nào, mà có nói thì cũng là mấy câu cần thiết.
- Thật không ngờ lại có một ngôi làng ở đây.
Ông Giao Định đứng kế bên ra vẻ rất ngạc nhiên, mà cũng đúng, vì ở đây là nơi sâu trong rừng, hầu như cách biệt với thế giới bên ngoài nên đương nhiên sẽ có nhiều người không biết đến sự tồn tại của nó.
Tôi dẫn ông ấy đi lại nhà, nhà tôi đầu làng nên cũng gần. Đứng trước cửa tôi thấy thầy mình đang nằm trên cái trõng quen thuộc thì mừng lắm, vội vàng mời ông Giao Định đi vào.
Thầy thấy tôi về thì mừng ra mặt, tôi liền giới thiệu ông Giao Định, hai người cũng gật đầu chào hỏi nhau. Ông Giao Định gặp thầy tôi ho nhiều liền ghé sát vào tai thầy nói gì đó, không biết nói gì nhưng thầy liền kêu tôi ra ngoài.
Tôi cũng nghe lời mà đi ra, nhưng tới sau này tôi mới biết đó là sai lầm trong suốt quãng đời còn lại.
Ông Giao Định ở trong nói chuyện một hồi rồi đi ra, ông lấy tầm mười thang thuốc ra đưa cho tôi, bảo :
- Cháu cầm lấy, mỗi ngày sắc cho thầy uống một thang, về phần tiền bạc thì thầy cháu đã trả xong.
Nghe nói tới vụ tiền bạc tôi mới nhớ, thầy tôi lấy đâu ra số tiền đó cơ chứ. Mà thôi, dù gì người ta cũng vừa mới tới, tôi nói :
- Không lẽ ông định đi ngay bây giờ ạ ? Hay ông ở lại nhà cháu ít hôm chơi đi rồi cháu đưa ông về.
Nghe vậy ông ấy liền xua tay :
- Được rồi, cảm ơn cháu nhưng ta còn việc khác đang chờ ở nhà.
- Nhưng mà ông vừa mới tới, hay ông ở lại ngồi nghỉ một chút cũng được ạ, chứ cứ đi như vậy thì mệt lắm.
- Thôi thôi, ta còn khỏe, không sao đâu. Bây giờ cháu mới là đứa phải mệt kìa. Thôi đi vào lo cho thầy đi.
- Vậy cháu chúc ông thượng lộ bình an ạ...
- Ừ.
Từ ngày hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nữa, thoáng chốc ngày thứ mười đã tới, thuốc thì hết nhưng bệnh của thầy thì chẳng khuyên giảm gì, hơn nửa thầy lại chẳng ăn uống nổi.
* Khụ... Khụ *
Tôi ngồi bên cạnh nghe thầy ho thì vội chạy lại vuốt ngực, nhưng lần này không như những lần trước, thầy đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tôi hốt hoảng chả biết nên làm gì lúc đó bèn chạy lại lấy một cốc nước cho thầy.
Thầy lấy tay gạc nó sang một bên, miệng thều thào :
- Hôm nay có thể ta phải nói lời từ biệt với con rồi, nên hãy... Khụ...
Tôi cứ như ngưng động trước câu nói đó, cái gì mà từ biệt kia chứ, tôi nhào lên ôm trầm lấy thầy :
- Thầy đừng nói vậy, ông Giao Định rất giỏi, nhất định ông ấy sẽ chữa khỏi cho thầy mà...
Thầy nhẹ nhàng cười bảo :
- Con ngoan nghe thầy nói nào, thực chất bệnh của thầy không thể chữa, ông Giao Định chỉ nói vậy cho con đỡ lo thôi. Ta không ăn được, mười thang thuốc đó chỉ giống như mười bữa cơm thôi. Thật ra ông Giao Định rất tốt, tốn công tới đây nói chuyện bắt mạch cho thầy nhưng ông ấy không lấy một đồng nào cả...
Tôi gào khóc :
- Thầy à... Tại sao thầy lại làm vậy chứ, còn nước thì còn tác, ông Giao Định không chữa được thì con tìm người khác... Chớ sao thầy lại...
Thầy xoa đầu ôm tôi vào ngực :
- Thầy biết bệnh của mình mà... Con nghe thầy dặn, nhớ sống cho tốt... Cho thật vui, con là niềm hạnh phúc cuối đời mà ông trời đã ban cho thầy, nên niềm hạnh phúc này đừng buồn. Thầy chỉ là một phần rất nhỏ, tương lai của con còn cả một chặng đường dài phía trước... Con ngoan của thầy.
Khi thầy nói xong, đôi mắt dần nhắm lại, cả người buôn thõng... Tôi ôm chặt lấy thầy... Muốn nói chuyện lắm nhưng cổ họng cứ như có thứ gì đó chặng lại...
Mồ côi một kiếp âm dương
Nương nhờ cửa đức lớn khôn hơn người
Mười thang thuốc bổ dối lừa
Thừa cơ ứng biến để rồi cũng tan...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com