Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Viễn ca, anh có thấy Lưu Vũ đâu không?

Châu Kha Vũ tra thanh kiếm vào vỏ. Quay sang hỏi Bá Viễn đang thích thú sờ cằm nhòm con sói đuôi to đang khệ nệ kéo lê gã đồng bọn lông lá đã bị đánh cho chổng vó đi ra khỏi làng.

Mới hồi nãy khi nhìn thấy đồng bọn sơ ý bị Châu Kha Vũ chém bị thương. Con sói trầm cảm này lại ở một bên chen mồm vào.

- được rồi thôi đi, mày có đánh tới khi biến thành người cũng không thắng được đâu!

Nó không nói thì thôi, vừa dứt lời thì gã đồng bọn nóng tính của nó đã vớ ngay lấy cây cột nhà bị sập rồi ném thẳng vào con ma sói mỏ hỗn đang núp dưới mái hiên, miệng sói há to rít gào.

- con mẹ nó câm mồm đi!

Có lẽ nó còn định lao đến cắn xé mà thanh lí môn hộ luôn gã đồng bọn mất nết, nhưng thật không may cho gã ma sói là Châu Kha Vũ đã lợi dụng sơ hở mà chém một nhát chí mạng khiến nó bị thương.

Ngay khi lưỡi kiếm sắc bén một lần nữa loé lên toan chặt đứt đầu ma sói thì bị một bàn tay lông lá đen sì chặn lại. Con sói ủ dột ở ngay phút chót đã lao ra cản kiếm cho đồng bọn, mặc dù hình thức nhìn có hơi không ổn lắm, hai cái chân to lớn nghênh ngang dẫm lên người gã ma sói đang thoi thóp trên mặt đất, xấu tính chà chà bụi đất dưới lòng bàn chân lên lông của đồng bọn.

nó giơ một ngón tay lên lắc lắc giống y chang cách mà ban nãy đã làm với Bá Viễn, ồm ồm nói với Châu Kha Vũ.

- tụi này chưa có giết người.

Giọng điệu vô cùng cương quyết, Bá Viễn dám chắc nếu như Châu Kha Vũ tiếp tục ra tay thì nó cũng sẽ không ngần ngại mà lao vào. Anh nói với Châu Kha Vũ.

- bỏ đi Kha tử. Dù sao thì dân làng mà em bảo vệ cũng không sao.

Hai con sói mà anh đối phó đã giết được dân rồi.

- Viễn ca?

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, cậu không hề có ý định buông tha cho ma sói nhưng người anh này của cậu lại đồng ý thoả hiệp. Bá Viễn trông thấy sắc mặt khó coi của cậu em thì cũng chỉ hơi nhún vai, hài hước nói.

- sao đâu, không giết đêm nay thì đêm mai.

Thái độ dưng dửng vô cùng.

Hiển nhiên là anh chẳng mấy quan tâm đến thắng thua của trò chơi săn đuổi này. Điều duy nhất Bá Viễn để ý chỉ có mạng sống của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mà thôi. Có thể trước đây anh từng nói với Châu Kha Vũ rằng làng rất cần đến hai người bọn họ, nhưng cần để bảo vệ là một chuyện, cần để hy sinh thì lại là chuyện khác.

Anh không muốn thấy Châu Kha Vũ phải liều cả mạng sống ra để bảo vệ lũ chết nhát chỉ biết chui rúc lẩn trốn sau những cánh cửa gỗ lỏng lẻo kia.

Mà hơn nữa, con ma sói ủ dột này rất mạnh, mạnh hơn con ma sói mà vừa rồi Châu Kha Vũ chiến đấu nhiều. Trông thì có vẻ nó mới được quản trò lựa chọn và chẳng có chút ý chí chiến đấu nào, nhưng nếu thực sự đối đầu thì sẽ là cả một vấn đề.

- nhưng mà-

- Kha Vũ!

Châu Kha Vũ dường như không quá đồng tình với quyết định của Bá Viễn, còn định lên tiếng thuyết phục nhưng cậu ta chợt ngưng lại khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của anh. Bá Viễn không hề có ý muốn đùa giỡn, anh đang rất nghiêm túc nhắc nhở Châu Kha Vũ.

- đêm nay coi như xong đi, để chúng đi đi.

-.... Được!

Châu Kha Vũ khó khăn trả lời, không tình nguyện thu kiếm. Kế đó mới có một màn hai người bọn họ đứng tại chỗ nhìn hai con sói lôi nhau xệt xệt trên mặt đất đi vào trong rừng, hai người ở phía xa còn mơ hồ nghe thấy tiếng chửi đổng liên hồi của con sói bị thương và câu trả lời rất chi là thản nhiên của gã đồng bọn không mấy nhiệt tình.

- mày có tâm chút đi được không, sao đéo cõng tao lên?

- mày teo lại thành người đi rồi tao cõng, nặng thấy mẹ ai mà cõng được.

- mẹ nó, sao hồi nãy mày không giúp tao sớm hơn?

- ai rảnh?

-....

Buổi đi săn thật hài hước.

- con mẹ nó anh quên mất!

Bá Viễn vẫn đang hứng thú nhìn hai con sói đã đi xa, nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi thì sắc mặt lập tức tái mét. Vội vàng xách kiếm lao vào trong rừng.

- anh quên chuyện gì? Sao anh lại cầm kiếm của Lưu Vũ?

Châu Kha Vũ theo sát phía sau, khó hiểu hỏi. Bây giờ cậu mới nhận ra thanh kiếm trong tay Bá Viễn là của Lưu Vũ và sự xuất hiện bất ngờ của Bá Viễn trong làng. Phù thuỷ của bọn họ đã rất lâu không tiến vào làng rồi, duy nhất chỉ có ngoại lệ là sáng hôm nay.

- Lưu Vũ xảy ra chuyện gì rồi?

Châu Kha Vũ phát hoảng với suy đoán của mình, thấy  tốc độ của Bá Viễn càng lúc càng nhanh thì bất an trong lòng ngày càng lớn, nôn nóng hỏi. Bá Viễn khó khăn gật đầu, cốc lên đầu mình mấy cái.

- ừ. Anh quên mất! Đáng lí ra anh nên quay về ngay khi xử lí hai tên ma sói kia nhưng lại ham vui náo nhiệt mà đứng lại hóng hớt!

-... tình hình của anh ấy sao rồi?

- không ổn lắm.

Bá Viễn sầm mặt đáp lại. Vài tiếng trước sau khi anh phát hiện ra điều dị thường đã ngay lập tức chạy đến nhà Lưu Vũ. Anh hết hồn khi thấy cửa lớn mở tung, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp vỡ nát nằm lăn lóc trên sàn, ngay chính giữa phòng khách là Lưu Vũ đang suy yếu hô hấp, sắc mặt em tái nhợt. Sắc đỏ trong mắt Lưu Vũ sớm đã tan đi, thay vào đó là một đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Đau đến chết lặng.

Nhìn thấy người đến là Bá Viễn, Lưu Vũ giống như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, em dùng chút hơi sức còn sót lại, nhịn đau rút thanh kiếm đang ghim cứng tay mình xuống sàn nhà ra, mặc kệ nơi lòng bàn tay máu đang chảy ra không ngừng mà đưa kiếm cho Bá Viễn trước con mắt bàng hoàng của anh.

- Viễn ca, mau vào làng.

- nhưng còn em thì sao?

- em không sao.

Bá Viễn tức tối vứt thanh kiếm qua một bên, đổ vào miệng Lưu Vũ một bình dược không màu giúp cho sắc mặt em tốt lên không ít. Lưu Vũ cố gắng dùng cánh tay không bị thương còn lại túm lấy áo của Bá Viễn, cứng rắn nói.

- Viễn ca anh phải vào làng, giúp em. Đêm nay số lượng sói rất đông. Nếu như anh không vào làng thì Kha Tử sẽ gặp nguy hiểm. Anh có thể không quan tâm đến tính mạng của dân làng nhưng Kha Tử thì khác mà đúng không?

-em- được rồi!

Bá Viễn cuối cùng cũng thoả hiệp, anh đút cho Lưu Vũ thêm một bình dược, cố chấp băng bó sơ qua
vết thương rướm máu trên tay em rồi đứng dậy cầm kiếm chạy vào làng trước sự thúc giục của Lưu Vũ.

Mà sau khi bóng lưng Bá Viễn vừa khuất sau cánh cửa, thợ săn cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, ngất lịm đi.


Gió đêm lạnh lẽo thổi tắt hết toàn bộ nến trong nhà. bóng đen chậm rãi bước đến gần Lưu Vũ đã mất đi tri giác, gã ngồi xổm xuống, để mặc cho áo choàng dài quét qua mảng máu đỏ tươi trên sàn. Bàn tay to lớn chạm nhẹ lên gương mặt đã tái nhợt vì mất nhiều máu của cậu. Gã bế thốc Lưu Vũ lên, ôm vào trong lòng rồi xoay người biến mất khỏi ngôi nhà.

Khi hai người kia về tới nơi thì chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ đã tắt đèn tối om, phòng ốc trống không và một vũng máu lớn trên sàn nhà.

Lưu Vũ biến mất.

- chết tiệt!

Châu Kha Vũ chửi bậy, càng nóng lòng hơn khi nhìn thấy mảng máu loang lổ trên sàn. Bá Viễn sắc mặt mặc dù cũng rất khó coi nhưng lại tương đối bình tĩnh hơn, anh đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lát rồi đi thẳng ra bên ngoài.

- đi!

- anh biết anh ấy đang ở đâu sao?

Châu Kha Vũ cũng nhanh chân đuổi theo, hỏi Bá Viễn đang tập trung nhắm nghiền mắt, tốc độ dưới chân lại không hề giảm. Khoảng chừng vài giây sau
Bá Viễn mở bừng mắt, sầm mặt.

- quản trò đã đem em ấy đi.

- quản trò?

Châu Kha Vũ kinh ngạc hỏi, cậu đã từng nghe Bá Viễn và các bô lão trong làng nhắc tới một nhân vật là quản trò. Gã có quyền năng tối cao, nắm trong tay sinh mệnh của cả làng và là kẻ đã khởi xướng ra trò chơi săn đuổi đẫm máu giữa dân làng và ma sói trong ngôi làng cổ này. Nhưng kỳ lạ là không một ai biết quản trò thực sự là ai, hắn từ đâu đến và cả lí do hắn tạo ra trò chơi đẫm máu này.

- anh ấy có gặp nguy hiểm không?

Cậu ta rất lo cho an toàn của Lưu Vũ, nhưng câu trả lời của Bá Viễn lại nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ mặc dù sắc mặt anh trông vẫn rất khó coi.

- không đâu, hắn ta sẽ không làm hại tiểu Vũ.

- vậy tại sao khi nhắc đến việc Lưu Vũ đang nằm trong tay quản trò sắc mặt anh lại xấu đến vậy?

Châu Kha Vũ tò mò hỏi, đột nhiên có một giọng nói bất thình lình vang lên bên tai hai người, chủ nhân của nó đang trả lời thay Bá Viễn câu hỏi của Châu Kha Vũ.

- bởi vì phù thuỷ không muốn trông thấy ta.

- ai?

Giọng nói bất thình lình vang lên doạ Châu Kha Vũ hết hồn, cậu ta vội vàng nhìn xung quanh để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh.

Hai người dừng lại trước một mảnh rừng thưa thớt, ở ngay chính giữa nơi ánh trăng chiếu rọi có đặt một cái bàn đá cao gần bằng nửa người, Lưu Vũ đang nằm trên bàn đá, được ánh trăng đỏ tươi bao bọc bên trong, suy yếu hô hấp.

Mà ở ngay bên cạnh là một gã đàn ông khoác áo trùm kín mít, nửa người bên trên ẩn trong bóng tối
khiến cho người đối diện không thể nhìn rõ mặt.

Hắn ta dang hai tay, cất giọng cười trầm đục.

- hoan nghênh hai vị thần bên phe dân, thợ săn... và phù thuỷ~

Hai chữ phù thuỷ được gã cố ý kéo dài khiến cho sắc mặt vốn đã xấu của Bá Viễn càng trở nên xấu hơn. Nhưng anh rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, đổi sắc mặt cái xoạch, cười dài nhìn gã đàn ông đội mũ trùm trong bóng tối.

- không biết ngọn gió độc nào đã thổi quản trò tới đây, giữa đêm hôm khuya khoắt lại xông vào nhà dân cướp người bỏ chạy vậy?

-....

Đây là thái độ mà một vị thần và quản trò nói chuyện với nhau sao. Bá Viễn dường như không có một chút tôn kính nào với gã được gọi là quản trò này. Mà càng ngạc nhiên hơn là quản trò lại không cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện xấc láo đó của Bá Viễn. Gã nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ đang yên lặng nằm trên giường đá, thản nhiên đáp.

- ta đâu thể nào trơ mắt nhìn thợ săn yêu dấu của mình bỏ mạng đúng không?

Châu Kha Vũ chắc chắn rằng thợ săn yêu dấu của quản trò chỉ có mình Lưu Vũ mà thôi, đổi lại là cậu mà xem, nếu như Châu Kha Vũ xui xẻo bị ma sói xé xác thì gã ta chắc chắn sẽ phẩy tay đổi ngay một thợ săn khác.

- chuyến đi săn đêm nay đã kết thúc rồi. Đàn sói này vô dụng hơn ta tưởng đấy, thiếu mất một thợ săn mà cũng chỉ giết được có một người.

Quản trò ngân nga một giai điệu ma quái nào đó
mà Châu Kha Vũ không rõ tên, gã tiếng nuối thở than giống như đã bỏ lỡ mất buổi hẹn nào đó rất quan trọng với người mình thích chứ không phải một lời phê bình cay độc với lũ sói khát máu.

Gã cũng chẳng để ý đến việc mình có được đáp lại hay không, giai điệu ma quái vẫn vang lên, hoà lẫn với gió đêm xào xạc rồi dần trở nên tĩnh lặng, quản trò cũng tan vào trong bóng tối. Để lại hai người Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra và Bá Viễn từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn chưa tốt nổi.

Ánh trăng đỏ tươi trên cao cũng được thay thế bằng những quầng sáng nhu hoà thường ngày.

Hai người đi đến bên cạnh Lưu Vũ giống như đang say ngủ nằm trên giường đá, cúi đầu quan sát sắc mặt vẫn còn hơi tái của cậu.

- anh ấy có sao không?

- ổn rồi, em xem đi.

Bá Viễn nâng bàn tay cách đây vài tiếng bị chính chủ
xuyên thủng một lỗ to nay đã lành lặn không một vết xước lên cho Châu Kha Vũ coi.

- em ấy không còn gì đáng ngại nữa, chúng ta về thôi.

Anh cởi áo khoác đang mặc trên người ra, ném cái vèo chiếc áo choàng đang đắp lên người Lưu Vũ xuống đất rồi bọc kín người cậu bằng áo của mình. Nghênh ngang ôm người lên rồi ra hiệu Châu Kha Vũ đi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com