Một Lần Bước Lầm, Ngàn Lần Phong Ba
Cô giật mình khi nghe được tên cả hai công ty, một bên là chuyên đạo nhái sản phẩm của công ty khác còn một bên là công ty chồng cô, Hàn Cửu Minh làm tổng giám đốc.
Trong đêm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều không thể ngủ được. Sáng hôm sau khi đến văn phòng cô vẫn rất lo lắng, Hàn Cửu Minh có hỏi nhưng cô vẫn không kể.
Anh cũng không ép cô nói chỉ an ủi cô rồi lại về văn phòng làm việc.
Quay về hiện tại. Hắn ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, hắn ném một tập tài liệu lên bàn làm việc của cô.
"Đây là hợp đồng. Tôi muốn mời cô làm luật sư bào chữa cho công ty KL trong vụ kiện sắp tới."
Dạ Y khẽ nhíu mày, ngón tay cô run nhẹ. Cô vô thức kéo bản hợp đồng lại muốn xé nát nó đi, nhưng trước khi cô chuẩn bị xé cổ tay cô đã bị siết chặt.
"Luật sư Chu à, cô nghĩ cô xé nó cô sẽ thoát được?"
Cô giật mình rút tay lại.
"Hợp đồng này đã có hiệu lực, nếu cô dám xé, tôi sẽ thẳng tay lên đơn kiện cô!"
Chu Dạ Y cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi sẽ không nhận những vụ kiện đi lại với quy tắc nghề nghiệp của mình!"
Kỳ Long nở nụ cười hiểm độc, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ồ quy tắc nghề nghiệp hửm? Vậy còn hình tượng nữ luật sư của cô thì làm sao đây nhỉ? Tôi có đủ bằng chứng khiến sự nghiệp cô sụp đổ~"
Chu Dạ Y siết chặt tay thành hình nắm đấm. Cô biết sau khi kí vào cuộc đời cô sẽ trở thành con rối. Và cả chồng cô cũng sẽ không được an toàn.
Lương Kỳ Long khẽ cong khoé môi, đắc ý nói.
"Cô không còn sự lựa chọn khác đâu."
"Được! Tôi..sẽ kí..!"
-------------------------------------
Đêm đó, khi đứng trước căn hộ. Chu Dạ Y đứng rất lâu, tay nàng khẽ run. Vì cô biết khi bước vào bên trong, thế giới tươi đẹp của cô và người chồng của mình sẽ không còn được như trước.
Cạch.
Cửa được mở ra, mùi hương quen thuộc. Trong phòng khách, cô thấy Hàn Cửu Minh đã ngồi trên ghế sofa đợi cô.
Thời sự đang mở anh vẫn đang coi. Nghe thấy tiếng động anh khẽ ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi thấy cô.
"Em về rồi à? Anh có nấu chút đồ ăn cho em, ăn đi kẻo nguội."
Chu Dạ Y im lặng một hồi lâu. Cô đặt túi xách lên bàn, chậm rãi ngồi xuống đối diện anh.
"Hàn Cửu Minh..chúng ta ly hôn đi."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cửu Minh sững người, ánh mắt vốn dịu dàng bỗng lạnh như băng đang nhìn cô.
"E-..em nói gì..?"
"Em muốn ly hôn."
Chu Dạ Y lặp lại lần nữa, giọng bình tĩnh khiến tim Hàn Cửu Minh như chết lặng.
"Em nói là mình ly hôn đi."
Anh bật cười.
"Dạ Y! Em đừng đem mấy trò đùa của em ra thử thách anh."
"Em không đùa."
Chu Dạ Y khẽ cúi mặt xuống, gắng ngượng không để nước mắt rơi.
"Giữa chúng ta..em nghĩ là không còn gì nữa rồi."
Trong khoảnh khắc đó, Hàn Cửu Minh siết chặt tay lại đến mức tay của anh nổi hết gân xanh.
"Không còn gì?"
Anh đập mạnh lên bàn khiến cô giật mình.
"Vợ à, em dám mở miệng ra nói câu này trong khi tôi và em đã cùng chung một mái ấm trong 3 năm!? Dạ Y! Nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại một lần nữa?"
Chu Dạ Y nghiến răng ngẩng lên buộc nhìn vào mắt anh. Người từng nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp nhất giờ đây lại khiến tim cô nhói đau.
"Em mệt rồi..em muốn tự do."
Trong căn phòng bầu không khí im lặng một cách nặng nề.
Hàn Cửu Minh nhìn cô, đôi mắt mang đầy sự giận dữ cùng với sự đau thương, anh như muốn nghiền nát người vợ trước mắt mình nhưng lòng anh lại không thể.
Cuối cùng, anh lên tiếng nói.
"Được, nếu em muốn ly hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com