17: " nói thật lòng là đang nhớ em "
Luật sư Ahn hấp tấp nghe điện thoại, trong lòng có chút sốt sắng nên giọng nói có phần khó chịu
- rốt cuộc anh làm việc cái kiểu gì mà anh ta vẫn lấy được bản xét nghiệm ?
Đầu dây bên kia giải thích một chút, nhưng liền bị tiếng thở hắt mạnh mẽ của đối phương cắt ngang
- im đi! Tên Jeon Jungkook này không dễ chơi đâu, anh ta còn ngăn được tên họ Song kia để lấy được tập bệnh án, đúng là chết tiệt mà! Nếu biết trước cậu ta đã lấy được đúng bản xét nghiệm, tôi cũng không điên mà đem theo bản giả để tự mình đào mồ chôn!
Anh ta lập tức cúp ngang máy, nhanh chóng bỏ ra ngoài, đúng lúc chạm mặt ngay Jeon Jungkook.
- luật sư Jeon, anh cũng mạnh miệng lắm, dám nói những suy luận mà không có bằng chứng xác thực, thật không giống anh chút nào!
- kế hoạch có chút thay đổi, đáng lý tôi sẽ không nói sớm như vậy đâu! Nhưng nếu không nhờ tối muộn như vậy tôi vẫn đến lấy bản xét nghiệm thì có lẽ chúng đã bị người khác cuỗm mất rồi!
- anh ăn nói cho đàng hoàng, không biết ai mới là người nói nhăng nói cuội đâu!
Lúc này cô cùng SeokJin bước ra ngoài, không muốn ảnh hưởng, anh lập tức bỏ lơ luật sư Ahn, trực tiếp đi lại hướng cô.
Cô từ đầu buổi toà cho tới khi tan, cảm xúc cứ biến hoá không lường, cũng đều nhờ Jeon Jungkook cả. Cô có hàng vạn câu hỏi trong đầu, liền muốn anh giải đáp nhưng lại bị lời nói của ai kia cướp mất
- luật sư Jeon, rốt cuộc chuyện là như thế nào, sao lại có đến hai bản xét nghiệm ?
Quản lý Kim hỏi.
- đêm hôm qua khi có kết quả, tôi liền một mạch đến lấy luôn, sau đó vì không an tâm, nên đã dặn bác sĩ in thêm một phần nữa và để vào chỗ cũ, quả nhiên sáng hôm sau, hồ sơ xét nghiệm trên bàn liền biến mất! Có lẽ anh ta đã nghĩ mình lấy được bản gốc xét nghiệm mà chủ quan mang theo một bản giả để nghiêng bàn cân về phía mình..
- vậy còn Jun HaeSoo ?
Lần này là cô hỏi anh.
- chuyện này tôi có lẽ là hấp tấp rồi, vẫn nên điều tra kĩ càng một chút, nhưng em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tìm ra thêm được bằng chứng!
Giọng điệu khi trả lời hai câu hỏi của gã thập phần là riêng biệt, một bên cứng nhắc, một bên lại vô cùng yêu chiều.
- nhưng việc anh bị khởi kiện, còn ảnh hưởng đến danh dự của anh nữa..
- lí do tôi vội vã nói ra đường đi nước bước của mình như vậy, đơn giản chỉ là cảm thấy thái độ hống hách của cậu ta vô cùng khó chịu, cũng không thích việc cậu ta đổ hết tội lỗi lên đầu em.
Khó chịu với việc nào hơn, thì Jeon Jungkook không nói.
Kim SeokJin nhận ra có sự thay đổi trong ngữ điệu của cả hai, cũng nhận ra mình đang là người thừa ở đây. Anh vội ho khan, lên tiếng nói
- được rồi, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép về trước!
Jeon Jungkook đột nhiên ngăn cản bước đi của quản lý Kim
- ừm.. trưa nay em có rảnh không Ami ? Tôi muốn mời em đi ăn..
- tôi sao..?
Vừa nói, em vừa đánh mắt sang người bên cạnh. Kim SeokJin cau mày, tỏ vẻ không muốn. Anh định cất lời, lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô
- được.
- SeokJin à, anh về trước nhé, em sẽ đi với luật sư Jeon..
Cô đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì.. Một mình anh đứng lại, dõi theo hai bóng hình đang dần xa khuất, bóng lưng của người con gái ấy, thật sự ngày càng xa cách lòng anh..
Jeon Jungkook ngoài mặt thì khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô, sau đó thuận thế bước vào ghế lái.
- dây an toàn của em..
Thấy cô vẫn loay hoay, anh liền cởi khoá dây của mình, nghiêng người sang phía cô giúp. Tay còn chưa chạm đến khoá dây đã bị cô ngăn chặn
- tôi làm được, không cần phiền anh đâu..
Jeon Jungkook theo đó cũng rụt người về, đợi người trước mặt cài xong dây an toàn mới dám khởi hành.
Anh đưa cô đến một nhà hàng Pháp Âu để dùng bữa. Gã chẳng bao giờ có thời gian để đến những nơi xa hoa hưởng thụ, phần lớn là lủi thủi một mình trong văn phòng. Ấy vậy mà vì một bài phỏng vấn về sở thích ẩm thực của ai kia được đăng rõ trên mạng, mà gã phải sốt ruột tìm kiếm một nhà hàng thật phù hợp để ăn trưa.
Cô có chút ái ngại, chỉ định nhận lời một bữa ăn để thay cho lời cảm ơn, còn muốn mời luật sư một bữa, nhưng có lẽ Jeon Jungkook hơi phóng túng rồi, cô làm sao mời nổi gã đây..
Jeon Jungkook nhanh chân chạy tới kéo ghế cho cô ngồi, sau đó mới sải bước chân về phía ghế mình.
- em ăn gì ?
- uhm.. một phần Beefsteak Tendoloin và một cốc Mojito.
- tôi thì Porterhouse Steak và một ly White wine.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại đầy đủ, cúi chào cẩn thận rồi vào trong quầy để lại không gian riêng cho hai người. Đương nhiên Jeon Jungkook đã đặt phòng trong để tránh sự chú ý của mọi người về cô.
- anh uống rượu như vậy liệu có lái xe được không ?
- vang trắng, rất nhẹ.
- tôi có thể coi đó là một lời quan tâm từ em không ?
- chỉ là phép lịch sự đơn giản mà thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.. với lại, tôi nhận lời mời bữa trưa hôm nay cũng chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã vất vả mấy ngày qua.. thực lòng cảm ơn luật sư rất nhiều!
- em có thể gọi là Jungkook, tôi thích nghe em gọi tên tôi hơn!
- cảm ơn anh, Jungkook.
Jeon Jungkook vô cùng hài lòng, không giấu khỏi nụ cười trên môi, hắn hơi rướn người về phía trước, chăm chú nhìn ngắm cô.
Đột nhiên trong đầu suy nghĩ tới, cô liền hỏi
- nếu như những gì anh suy đoán là sai, chẳng phải vì tôi mà anh sẽ bị khởi kiện sao ? Không phải như thế rất liều lĩnh sao ?
- đúng, tôi không bao giờ làm việc mà không có kế hoạch hay tính toán trước. Ngoại trừ với em, em luôn làm tôi phải thay đổi kế hoạch, có rất nhiều việc tôi còn không thể toan tính trước như là việc nhận lời mời bào chữa từ em, đi ăn cùng thân chủ của mình,.. và cả việc tôi sẽ thích em nữa.
Lời này thì gã không nói ra.
Đúng lúc này thì nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn lên, chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau khi đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, nhân viên nhà hàng nhanh chóng lui xuống để khách dùng bữa.
Jeon Jungkook thấy cô chậm rãi thái từng thớ thịt, anh nhanh nhẹn tráo hai chiếc đĩa với nhau, khoan thai nói
- để tôi làm cho.
Cô chỉ biết ngồi im nhìn anh giúp mình. Lúc này mới tập trung hết ánh nhìn lên Jeon Jungkook. Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất vẫn là lúc tập trung làm một việc gì đó. Mái tóc màu nâu gỗ mượt được cắt tỉa gọn gẽ, khuôn lông mày sắc nét nam tính, đôi mắt to tròn hai mí, sống mũi cao thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi mỏng quyến rũ, tất cả hoà quyện lại thành Jeon Jungkook, quả nhiên là hoàn mỹ. Trong một phút giây nào đó, cô cảm thấy trái tim mình đang bồi hồi xuyến xao, từng mạch máu trong tim cũng đang rộn ràng, như đang muốn đập chung một nhịp đập với ai đó.
- hình như anh mất ngủ..?
Nếp nhăn vùng mắt lộ rõ khiến cô tò mò mà hỏi
- hồ sơ vụ kiện nhiều đến vậy sao ?
- hmm.. phải nói sao nhỉ..
Jeon Jungkook dừng động tác, tỏ vẻ như đang nghĩ ngợi đôi điều
- nói phiến diện thì là thức khuya, nói sự thật thì là mất ngủ, nói thật lòng.. chính là đang nhớ em.
Cách dùng lời quả nhiên là của một người học luật, rạch ròi đến mức thật thà.
Jeon Jungkook đưa dĩa thịt đã được cắt cẩn thận về phía cô, sau đó đổi lại đĩa thịt đã nguội của mình..
Cả hai cứ thế dùng bữa cùng nhau, nhưng mặc nhiên không ai dám nói câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com