2: tìm đến
Quản lý Kim đọc tin nhắn trong tay, liền thở dài một đường. Đây là vị luật sư thứ 11 từ chối nhận vụ kiện của cô rồi.. ngay cả Jeon Jungkook cũng từ chối thì còn biết hi vọng vào đâu.
Anh nhìn người trước mặt đã ngủ say, ngay cả khi ngủ sắc mặt cũng chẳng thể thoải mái. Kim SeokJin ngồi lại bên cô, bàn tay vô thức giơ lên gỡ từng phiến tóc trên trán. Bao năm qua làm việc với cô, hơn ai hết anh là người hiểu rõ cô nhất. Lòng tin trong anh chẳng ai có thể lay động được, chỉ là đến chính cô còn không có cho mình một câu trả lời chắc chắn thì anh làm sao có thể một mực bênh vực. Xế chiều, khi cô vừa tỉnh dậy, tìm kiếm xung quanh đã không còn thấy điện thoại, có lẽ quản lý Kim đã đem nó đi, anh là không muốn cô nhìn thấy những lời lẽ đau lòng đó. Cô cảm thấy đói, vội trở ra ngoài lại thấy Kim SeokJin đang tất bật nấu ăn trong bếp. Cô không quá ngạc nhiên, anh đối với cô là như người thân.
Kim SeokJin đem nốt đồ ăn đặt lên bàn, tưởng rằng phải năn nỉ, khuyên nhủ thì cô mới ăn, không ngờ lại chẳng cần đến một câu của anh. Ổn định lại tinh thần một lúc, quản lý Kim lên tiếng
- chúng ta đến J.L một chuyến.
- luật sư Jeon đồng ý rồi sao ?!
- chưa.. nhưng mà, anh nghĩ ta nên đến thuyết phục anh ta, hãy yên tâm kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, với đầu óc suy luận của Jeon Jungkook anh tin cậu ta sẽ giúp em tìm ra chân tướng sự việc.
Cô im lặng, suy nghĩ một hồi liền đồng ý. Cảm thấy việc bước ra ngoài vẫn là kinh hãi tột độ..
Kim SeokJin cố gắng lắm mới hẹn gặp mặt được Jeon Jungkook, nhưng chỉ đúng 10 phút đồng hồ..
Anh đưa cô ra ngoài, khẩu trang che kín mặt, tránh ánh mắt của người ngoài cũng như phóng viên. May mắn, nơi ở của cô chưa công khai chứ nếu không chỉ sợ mấy người bọn họ công kích tận cửa.
Quản lý Kim tập trung lái xe, nhanh chóng xoay bánh tới J.L . Tiếp tân gõ cửa ba lần, sau đó mời anh lẫn cô vào phòng. Jeon Jungkook có một phòng tiếp khách riêng, mặc nhiên không để người lạ vào phòng làm việc của mình. Chừng 2 phút sau, anh một thân tây trang bước vào, quần âu cùng áo sơmi trắng vô cùng lỗi lạc. Anh nhanh chân ngồi xuống trước mặt, nhìn lướt qua hai người đối diện
- người này có thể ra ngoài không ?
Phong cách làm việc của hắn, chỉ có hắn và thân chủ mới có thể ở lại. Jungkook hướng mắt tới quản lý Kim, anh biết ý vội rời khỏi phòng.
- tôi cũng nói luôn, tôi không nhận.
- anh cũng tin tôi giết người ?
Anh không trả lời, nhưng cũng ngấm ngầm đồng ý. Cô thở dài, vội đứng dậy
- luật sư trước tiên phải tin thân chủ của mình thì mới thành công thắng kiện được, có lẽ tôi đã tìm sai người.
Cô bỏ ra ngoài, trước khi đến đây cũng đã biết rõ kết quả, chỉ là người đàn ông này vừa vào đã khẳng dịnh từ chối một lần nữa. Người làm luật không dễ thuyết phục. Tốt nhất đừng tốn công ở nơi đây. Trước khi đi, cô để lại bản tường trình vụ việc, anh ta thích có thể đọc không thích có thể vứt, cô không có thời gian để đi nài nỉ một người không sẵn lòng.
Jungkook ngồi im, không màng đứng dậy tiễn khách, câu nói vừa rồi thật lòng khiến anh khó chịu.
Để ý thấy hồ sơ tường án trên bàn, anh thẳng tay vứt vào thùng rác uy nghiêm quay lại phòng làm việc.
____
Cô ra ngoài đã thấy SeokJin đứng đợi mình, gượng gạo nở một nụ cười. Anh hiểu, không nói gì hết liền đánh xe đưa cô về. Công ty chủ quản của cô suốt tháng nay không hề lên tiếng đính chính cũng như bảo vệ cô, họ chọn cách im lặng. Ngay cả đến gặp và nói chuyện với cô cũng không có. Chắc có lẽ họ không muốn công ty dính dáng đến vụ bê bối này thêm, cái họ lo, là giá cổ phiếu.
Không một ai đứng về phía cô, không một ai tin cô, họ chỉ biết chửi rủa và căm phẫn. Cô dựa đầu vào cửa kính, chợp mắt một chút. Quản lý Kim đưa cô về nhà sau đó cũng liền đi luôn. Anh tự mình tới công ty, là muốn nói chuyện với chủ tịch. Họ không cho anh vào nhưng anh vẫn mặc kệ mà đứng chôn chân tại đó chờ đợi. Chủ tịch công ty nể tình anh làm việc lâu năm, bèn để anh vào
- nếu là chuyện của Ami, thì đừng nói.
- tại sao chứ, chúng ta phải cùng điều tra mới phải ?
- sự việc rõ ràng như vậy liên quan tới cả mạng người, không dễ như cậu nghĩ đâu Kim SeokJin.
- đúng, ta không biết em ấy có thật sự làm không nhưng là người trong công ty ông không thể phủi bỏ em ấy như vậy!
- Kim SeokJin, giờ quyết định của tôi cũng phải theo cậu à ?
Anh im lặng, biết phận mình chẳng thể anh đành cúi người trở ra ngoài. Tối muộn, điện thoại bàn nhà cô gọi tới số anh. Kim SeokJin vừa lo vừa mừng, vội nghe
anh đây.
có thể mua giúp em vài lon bia được không ?
Thấy đầu dây bên kia im lặng, cô vội nói thêm
anh đừng lo, em chỉ muốn uống một chút cho thoải mái.
Kim SeokJin ngừng một lúc, rồi cũng đồng ý
được.
Anh đậu xe, sau đó liền lên khu chung cư nơi cô ở. Đoán chắc cô chưa ăn tối, trên tay đã mua một ít đồ ăn.
SeokJin bày ít đồ nhắm, cùng cô khui lon bia.
- anh cũng nên nghỉ việc thôi, không khéo vì em mà khiến anh liên luỵ.
- đừng nói nhảm, anh theo em từ lúc còn chưa có bản hợp đồng đóng phim nào chẳng lẽ vì chuyện này mà bỏ đi.
- nhưng em là tội phạm giết người đấy, sao anh có thể tin em như vậy ngay cả em.. còn không xác thực được bản thân mình có làm hay không ?
- không ai tin em, nhưng vẫn còn có anh, anh vẫn nuôi hi vọng những chuyện đó em không dính dáng tới..
Cô cảm thấy ấm lòng, ít nhất thế giới này còn có Kim SeokJin chịu đứng về phía cô. Cô vừa uống vừa nói, nước mắt lại nặng trĩu
- em sợ lắm.. họ nói em chết đi, họ nói nếu nhìn thấy em sẽ dùng đá mà chọi.. lôi chuyện cá nhân của em ra để bới móc, họ nói vì em là đứa không cha không mẹ.. nên mới làm ra loạt chuyện đó..
Giọng cô nghẹn ngào, có chút cồn trong người cảm xúc bỗng chốc chân thực nhất. Cô không thể kìm nén thêm, chỉ chực chờ có thể trào ra.
SeokJin khổ sở nhìn cô, anh cũng buồn lắm chứ nhưng vẫn là bất lực chẳng thể làm gì.. Dư luận không phải thứ hữu hình, nhưng sức tấn công của nó còn hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Anh vỗ nhẹ vai cô, an ủi.
_____
Jeon Jungkook về tới nhà riêng, trên tay lại cầm bản tường án của cô. Anh ngồi trong phòng, chăm chú đọc qua từng nét chữ thẳng tắp. Trong lòng lại cảm thấy tò mò, liền muốn lên mạng tìm hiểu kĩ sự việc.
Anh nghiên cứu chúng cả tối, sau đó cũng tự mình đưa ra câu trả lời cho riêng bản thân.
______
[ J.L là jeon law á =))))) nghe cưng nhở :)) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com