20: đứng ra làm nhân chứng!
Cô im lặng không biết nói gì. Nổi giận có, nhưng thương tiếc cũng có. Thấy Jung Hoseok khổ sở suốt thời gian qua vì HaeSoo cũng như chuyện của cô, cơn giận phần nào cũng nguôi ngoai, HaeSoo cũng đã bị trừng phạt thích đáng là không còn sự hiện diện ở đây, cô trong lòng cũng nhẹ đi thập phần.
Jung Hoseok ngồi cạnh bệ giường, hắn hơi cúi mặt, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc, thực cảm thấy hổ thẹn..
- nếu như anh cảm thấy hối lỗi.. liệu anh có thể đứng ra làm chứng giúp tôi được không ?
Hoseok ngưởng mặt lên nhìn tôi, điều đó cũng đồng nghĩa, anh sẽ phải tố giác Jun HaeSoo!
Ánh mắt cô trùng xuống trông thấy khi thấy sự ngập ngùng từ Hoseok, cô biết tuy HaeSoo làm sai, nhưng anh ta không nỡ phơi bày mọi việc, dù sao người cũng đã mất, cớ gì cứ phải dây dưa với hạ phàm..
- được, tôi mong những lời tôi nói, phần nào có thể giúp cô gỡ bỏ các nỗi oan.
Cô mỉm cười nhìn hắn, nhanh chóng rút ra điện thoại.
Chỉ vài giây, số điện thoại liền nhấc máy
Alo, em có việc gì sao ?
Jungkook ah, tôi đang ở cạnh Jung Hoseok!
Jeon Jungkook với vẻ mặt bất ngờ bật dậy khỏi ghế ngồi, anh lo lắng nói
Sao em lại ở đấy, có chuyện gì sao ?
Anh đến đây đi, không tiện nói qua điện thoại..
Jeon Jungkook sau khi nói lời tạm biệt, liền ngay lập tức phóng xe đến tận Jeju. Anh nhanh chóng đi tới địa chỉ phòng cô đưa. Thang máy đưa anh lên đến tầng 20, đập vào mắt là dãy hàng lang sâu hun hút đến tận cùng. Trước mỗi căn phòng đều được tinh vi treo một chiếc đèn chùm nhỏ với vô số dạng thủy tinh hoa mỹ. Jeon Jungkook chậm rãi đi dọc theo hành lang, đột nhiên lại có chút nôn nao trong lòng. Chưa bàn đến chuyện sự có mặt của Jung Hoseok, nhưng là chính cô kêu anh vào phòng khách sạn, không bối rối cũng là chuyện lạ.
Anh đứng trước cửa phòng, vội vã nhấn chuông cửa. Không có chút động tĩnh gì từ bên trong, Jeon Jungkook kiên trì đợi thêm một chút, tay vừa định nhấn thêm lần nữa, cánh cửa đã được mở ra.
Jung Hoseok đứng ngang đối diện anh, trên người tỏa ra một mùi sữa tắm ngào ngạt. Jeon Jungkook nhìn thấy hình ảnh trước mắt liền nghĩ lung tung mà mất bình tĩnh, người đàn ông này rõ ràng vừa bước ra từ phòng tắm, áo choàng vẫn khoác trên người, đồng nghĩa với việc hắn không có mặc đồ, mà cô thì lại ở trong..
Dáng người Jung Hoseok tuy có cao lớn nhưng vẫn không thể nào che lấp đi hết khung cảnh bên trong, gã nhìn thấy rõ, là cô đang êm ái trên chiếc giường kia. Hắn ngay lập tức túm lấy vạt áo Hoseok, hơi lớn giọng
- chuyện này là sao ?
Jung Hoseok dường như nhận định được cái suy nghĩ sâu xa kia của gã. Anh ta nhanh chóng chỉnh lại áo choàng, vuốt nhẹ mái tóc nói
- anh làm luật sư kiểu gì vậy ? Trong lúc đợi anh đến, cô ấy đã ngủ quên ngay trên giường tôi, còn quấn chặt chăn thế kia, ai mà làm gì được! Còn tôi chỉ là đơn thuần đi tắm, vì đang bận tắm với cô ấy ngủ say thế kia, ra mở cửa chậm cũng là phải.
Jeon Jungkook chen người vào phòng, đi thẳng tới bên giường. Cô ngủ ngon giấc như vậy, đúng là anh đa nghi quá rồi..
Jung Hoseok sau khi thay quần áo đàng hoàng, liền ngồi đối diện luật sư Jeon trên sofa. Anh kể lại tường tận mọi việc, cả lời đề nghị của cô.
- anh muốn gì ?
Jung Hoseok khó hiểu, anh lặp lại
- tôi chưa hiểu ý anh lắm..
- việc anh đồng ý đứng ra làm nhân chứng, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng tới vậy.
- chỉ là tôi cảm thấy vô cùng day dứt, cũng không thể nào sống an yên trơ mắt nhìn người khác nhận tội thay cho HaeSoo. Tôi không muốn gì từ phía các anh, chỉ mong mọi người sẽ tha thứ cho HaeSoo, dù gì người cũng không còn, tôi tin chắc em ấy cũng không muốn phải đến bước đường này.
- tha thứ ? Tôi nghĩ việc cô ta chết chính là hệ quả thích đáng nhất cho những gì cô ta làm, anh không là người trải qua giai đoạn ấy thì làm sao anh hiểu được Ami cũng đau khổ nhường nào, tất cả đều do một mình cô ta tạo ra, và vô tình Kim Ami lại là người phải hứng chịu mọi tội lỗi trước khi chết của cô ta. Có thể người như Ami sẽ bỏ qua cho Jun HaeSoo, nhưng đối với một người làm luật như tôi, đó là việc mà cô ta đáng phải nhận.
Jung Hoseok cúi thấp đầu, anh không hoàn toàn phủ nhận lời luật sư Jeon nói, chỉ là trong lòng có chút xót xa..
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện mà liền tỉnh giấc, thấy Jeon Jungkook từ bao giờ đã đến, cảm giác an toàn trong thâm tâm bỗng chốc ập đến khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
- chúng ta về thôi.
Cô theo lời anh rời khỏi giường, định hỏi rõ sự việc liền bị Jeon Jungkook nhìn thấu, anh trả lời
- tôi đã nghe qua rồi, giờ này cũng đã muộn, chúng ta về Seoul trước đã.
Cô theo đó nói
- dù gì cũng sắp đến buổi tòa cuối, hay anh lên Seoul cùng chúng tôi.
Hoseok gật gù xem như đồng ý. Sau khi đợi anh làm thủ tục trả phòng, Jungkook đã đánh xe sẵn ra ngoài, bảo cô lên xe anh ngồi đợi.
Một lát sau, Hoseok một tay cầm theo túi đồ, tay chưa kịp chạm vào cánh cửa đã bị Jeon Jungkook chặn lại, gã ngẫm nghĩ một hồi, nói
- anh tự bắt xe lên đi.
Chưa để Jung Hoseok có thời cơ trả lời, anh đã nhanh chân lên xe phóng đi trước. Cô ngồi trong xe nhìn người đàn ông bị bỏ lại qua hình ảnh phản chiếu của gương chiếu hậu
- là anh ta nói còn có chỗ muốn đến nên muốn tự đi riêng.
Cô cũng gật gù như đã hiểu, sau đó cũng an nhiên đánh một giấc trên xe Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đỗ xe trước sảnh chung cư cô, khi trên đường đi đã tiện ghé vào mua một suất ăn tối nhỏ cho cô. Anh còn một số việc phải giải quyết nên mới không thể đi ăn tối cùng cô. Thấy cô vẫn còn say giấc, anh chưa muốn đánh thức vội. Còn nửa tiếng nữa anh mới phải quay lại công ty, gã hơi ngả ghế, hai tay gối sau gáy, nghiêng đầu nhìn cô. Cảm thấy cô muốn trở mình nhưng lại khó chịu bởi dây an toàn, anh nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau, nhẹ nhàng hết mức để tránh cô tỉnh giấc. Cả người cô mất đà, dựa hẳn vào vòng tay của Jeon Jungkook. Gã bất ngờ, song liền đứng hình vài giây. Gã nhẹ xoay người, tay theo đó cũng gạt được khóa dây an toàn, thành thục để hai người ngồi một ghế. Cô dựa vào lòng gã ngủ ngon lành, còn gã lại chật vật tìm chỗ ngồi, khoảng cách trong xe quá hạn hẹp, cô lại ngồi gần hết chỗ, khiến anh vô cùng khó khăn.
Nằm yên một tư thế quá lâu khiến vai và lưng hắn nhức mỏi không ngừng, nhưng đầu cô lại đang gối lên tay và vai gã, gã trong lòng lại không muốn rút ra. Mười lăm phút sau, gã nhẹ đánh thức cô dậy, sau đó cũng nhanh chóng đi về chỗ. Anh với lấy hộp thức ăn ngay sau ghế phụ
- tôi có mua đồ ăn tối cho em, đừng vì sống một mình mà thường xuyên bỏ bữa.
Cô có chút ái ngại, nhưng vẫn nhận lấy túi đồ ăn từ anh, vội nói lời tạm biệt, gã luyến tiếc nhanh chóng đánh xe ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com