Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: kẻ giết người, kẻ vu khống

Anh im lặng lái xe không nói lời nào, cô nhìn anh, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại chẳng dám. Jungkook lái xe đưa cô về khu chung cư, anh chưa phóng đi vội, vẫn đỗ lại đó. Sau khi xuống xe, cô vội cúi người, qua lớp cửa xe vẫy tay chào anh.

Jungkook trong xe nhìn người trước mặt, lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Tiếp xúc không nhiều, nhưng cô tạo cho anh một sự tin tưởng nhất định. Nếu như lời Hoseok nói đều là thật, thì quả nhiên, cô diễn rất giỏi!

Chân anh đạp ga, phóng xe trở về nhà. Jungkook mệt mỏi, chỉ muốn lăn ra ngủ, ôm đống suy nghĩ đó lên giường. Anh cảm thấy bứt rứt vô cùng, vừa muốn tìm hiểu đến cùng, vừa muốn dừng tất cả lại. Tại sao, anh lại sợ lời tên Jung Hoseok nói kia là sự thật.. phải chăng, chính anh cũng đã muốn tin cô ?

Sang hôm sau, gã nhắn tin qua quản lý nhờ nói với cô rằng cô không phải đến văn phòng hắn nữa, tạm thời gã sẽ giải quyết một mình. Cô có chút lo lắng, từ sau khi gặp Jung Hoseok, thái độ Jungkook thay đổi hẳn. Anh dường như đang muốn tách cô ra, vì sợ cô đang lợi dụng mình chăng ?

Jungkook thở dài, cố gắng đọc mấy văn kiện khác nhưng chẳng thể, trong đầu chỉ có vụ án của cô. Anh nghĩ rằng, nếu cô thật sự là thủ phạm, thì không thể đến nhờ anh cùng tìm ra chứng cứ, nhưng cũng có thể, cô cố tình ở cạnh, lợi dụng anh tìm ra Jung Hoseok, sau đó tìm cách để giải quyết và che đậy..

Bàn tay lại lục tìm trong đống văn kiện, anh lôi ra một xấp giấy tờ đặt gần cuối, là vụ kiện của cô. Anh một lần nữa, tìm hiểu thật kĩ thông tin..

Thông tin của nữ nghệ sĩ quá cố Jun HaeSoo không hề có chút nghi vấn, lai lịch quá trong sạch. Đương nhiên Kim Ami cũng vậy, chỉ khác là năm nay, mọi vụ bê bối đều cùng một lúc đổ lên cô.

Từ công ty đến nghệ sĩ, mọi thứ đều quá tươm tất, khiến anh cảm thấy như một vỏ bọc hoàn hảo, nhằm che đậy thứ gì đó ? hay chỉ là anh quá đa nghi ? Hai tay anh di trán, dựa người vào thành ghế, thở hắt vài tiếng.

Hai ngày trôi qua, vụ kiện vẫn trì trệ, chưa giải quyết được gì, mà bên đâm đơn kiện, đã gần như hoàn tất, chỉ đợi ngày ra toà. Nếu như không tìm được bằng chứng cho mình, cô ngay lập tức hầu toà, chịu mọi tai tiếng.

Tin tức cô bị đâm đơn kiện đã lan truyền khắp nơi, có người nói thoả đáng, có người chia buồn, nuối tiếc, mặc nhiên chấp thuận là cô làm hết. Jungkook tắt trang mạng, cảm thấy bản thân cũng rối bời vô cùng. Anh nhìn lại văn kiện, định bụng cất chúng đi, vì bây giờ, thủ phạm chỉ có thể là Kim Ami..

Đôi mắt anh lia tới hồ sơ của Jung Hoseok, trong lòng như nhóm lửa, thôi thúc anh tìm hiểu. Anh mau chóng cho người điều tra, nhưng cũng chẳng dám hi vọng nhiều.. Ngày hôm sau, thư ký đưa anh một bản lý lịch. Nhìn qua vẫn là chẳng có gì, anh ta sống ở quê, sau này mới lên Seoul sinh sống, gia đình hai chị em, không có gì nghi ngại. Tay anh cầm vài bức ảnh chụp được của Jung Hoseok, một vài tấm là anh ta ra ngoài mua đồ, sớm hơn là khi làm ở nhà hàng Trung Hoa, và ảnh thời sinh viên. Hàng lông mày anh chợt nheo lại khi thấy tấm ảnh một nhóm bạn của Jung Hoseok. Tuy chưa gặp ngoài đời, nhưng với trí nhớ của anh, điều này không thể sai. Là Jun HaeSoo đang đứng cạnh Jung Hoseok. Phải rồi, khi anh tìm hiểu lai lịch của cô ta, là cùng chung trường đại học với hắn. Anh tự trách mình, tại sao lại tắc trách tới vậy, điểm sáng duy nhất lại không nắm bắt. Hai người này chắc chắn có quan hệ, vậy mà tên họ Jung kia không hé một lời, chắc hẳn có uẩn khúc. Anh rời văn phòng, gọi một cuộc điện thoại, liền lên xe

- Kim Ami, tôi đợi cô dưới cổng chung cư, chúng ta đến Daegu một chuyến.

Cô chưa kịp nói gì, anh đã cúp máy. Nhận ra chất giọng có chút khẩn trương, cô e ngại, vội thay đồ kín mít rồi đợi anh. Tầm này ra ngoài vô cùng nguy hiểm, nhìn ngó cẩn thận xung quanh, cô nhanh chân chạy lên xe anh

- có chuyện gì vậy luật sư Jeon ?

- Jung Hoseok và Jun HaeSoo có quen biết nhau.

Cô bất ngờ không kém, vội lấy tay che miệng, thật sự là không ngờ tới. Mối quan hệ của HaeSoo khá kín đáo, cô ta cũng không phải loại khoa trương, vì vậy cô ta quen biết ai cũng khó lòng nắm bắt.

Anh nhanh chân lái xe tới Daegu, chỉ mong, anh ta chưa bỏ trốn.

Jungkook đập cửa liên hồi, trong nhà tối om không một ánh đèn, đủ để biết, cậu ta đã bỏ trốn

- điên thật, bị anh ta qua mặt!

Jeon Jungkook vẫn cứng đầu, đứng trước cửa gọi tên Jung Hoseok, cho đến khi hàng xóm nói cậu ta đã bỏ đi từ hôm anh đến, anh mới chịu ngừng.

Jungkook cảm thấy bứt rứt, anh là một mực nghe theo tên đó mà nghi ngờ cô, để đến bây giờ, chính mình tiếp tay cho giặc..

- xin lỗi..

Cô lúc này ngưởng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình

- đâu có sao, anh không tin tôi cũng phải.. nhưng giờ hắn trốn rồi, ta phải làm sao..?

- giờ Jun HaeSoo cũng không còn, chỉ có anh ta là sợi dây duy nhất khiến mọi chuyện sáng tỏ, nhất định phải tìm ra anh-

Lời chưa nói trọn, anh đã bị cô lôi vào một góc, kéo sát người lại với nhau

- c-cô.. làm-

- anh yên một chút, hình như có người nhận ra tôi..

Đằng sau cô là tường lớn, hai tay lại kéo mép áo Jungkook lại gần mình, dường như dùng tấm lưng anh che chắn bản thân. Người trong lòng cứ ngó nghiêng, khiến anh lúng túng vô cùng, bàn tay không biết phải đặt ở đâu. Bỗng nhiên tiếng nói ngày một rõ

- này, hình như tao vừa thấy Ami!

- ai cơ ? Kim Ami á, được lắm, trốn chui trốn lủi bao lâu, tao phải trả thù cho chị tao mới được, chết oan uổng vì cô ta mà!

Nghe được những lời này, anh vội nhìn xuống cô, thấy cô nhắm chặt mắt, đầu hơi cúi xuống, không dám ngưởng mặt lên..

Bản thân như có thứ gì thúc đẩy cộng với tiếng bước chân ngày càng rõ, lời nói độc mồm độc miệng từ những cô gái kia, anh vội tiến sát hơn, một tay đặt lên tường một tay vòng ra sau lưng kéo cô vào lòng. Jungkook hơi cúi đầu, ghé sát lại gần. Nhìn từ xa, tư thế của hai người, hệt như đang hôn.

Cô có chút bất ngờ, nhưng thấy tiếng bước chân như ngay cạnh, vội phối hợp với anh. Jungkook cảm thấy từng phút từng giây trôi thật chậm, tay chân dần luống cuống, cái khoảng cách này, như đang giết chết anh từng khoảnh khắc. Hắn cảm thấy, trái tim mình, đập rất mạnh.

Nhóm người kia thấy có cặp đôi đang âu yếm, vội biết ý liền rời đi. Anh nhanh chóng bỏ cô ra, mắt liếc đi chỗ khác, vội lau đi mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com