Chương 49
Luật sư Kim xoa nhẹ eo Điền Chính Quốc hai lần rồi nói: “Về nhà anh ấn giúp cho.”
Điền Chính Quốc nghĩ đến lần xoa bóp trước đó rồi liếc nhìn anh và không nói gì. Ông chủ Điền đổi ý rồi, tần số cao thì được chứ tần số cao cộng với cường độ cao thì anh không ổn.
Phản ứng của anh khiến luật sư Kim bật cười: “Anh không làm gì đâu.”
“Lúc đi công tác anh cũng nói anh không làm gì.” Uy tín của luật sư Kim ở nhà càng giảm sút nhiều hơn, đặc biệt là ở một số khía cạnh nhất định. Kim Thái Hanh không hề ‘bào chữa’ mà nói: “Vậy anh đưa em đi massage hay mua ghế massage nhé?”
Anh đưa ra lời khuyên nghiêm túc và đáng tin cậy đến nỗi Điền Chính Quốc lại bắt đầu tin. Ghế massage không có ngay được, đi massage cũng hơi phiền phức, vì vậy anh lưỡng lự gật đầu để luật sư Kim ấn huyệt cho.
Kim Thái Hanh bật cười trước, Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Anh cười cái gì vậy?”
“A Quốc à, trong trường hợp này thì em nên lùi một bước tiến hai bước thì hay hơn đó.”
Anh không nói thì Điền Chính Quốc không để ý, nhưng khi nói ra rồi thì ông chủ Điền mới thấy đúng là như vậy thật.
Quy tắc chung trong giao tiếp của Điền Chính Quốc rất đơn giản: Ai cũng như ai, chỉ cần vạch ra ranh giới và không vượt qua nó là được, và anh chắc chắn sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Tuy nhiên, khi đến luật sư Kim thì anh chẳng còn cái ‘ranh giới’ nào cả, anh toàn nhượng bộ hết lần này tới lần khác.
Nghe thì có vẻ như anh dễ bị bắt nạt nhưng cũng không thể phủ nhận được. Điền Chính Quốc đành giải thích: “Em không có đối xử với người khác như vậy đâu.”
Ông chủ Điền có thể leo lên vị trí ông chủ nên đương nhiên không thể đối xử như vậy với người khác. Luật sư Kim hôn anh rồi nói: “A Quốc à, anh rất vinh dự khi nhận được đặc quyền này.”
Phòng khám Đông y rộng hơn Điền Chính Quốc nghĩ rất nhiều, đây là một bệnh viện cấp hai. Kim Thái Hanh dẫn người yêu đến thẳng phòng vật lý trị liệu, thế nhưng y tá lại hỏi bọn họ có đặt lịch trước không, nếu không thì phải xếp hàng.
Bệnh viện cấp hai là tên gọi chung của các bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn về phân bệnh viện của Trung Quốc. Đây là những bệnh viện khu vực cung cấp các dịch vụ y tế và sức khỏe toàn diện cho nhiều cộng đồng và đảm nhận một số nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhất định. Nói chung, các bệnh viện ở cấp quận, huyện và thành phố thường là bệnh viện cấp hai trở lên (Theo Baike).
Trong phòng trị liệu có một bà cụ tóc thưa và bạc trắng nhưng rất minh mẫn. Bà còn gắn chiếc kẹp tóc hình con thỏ màu hồng mà Điền Chính Quốc cảm thấy hơi quen.
Bà nhận ra luật sư Kim và vẫy tay với y tá: “Thái Hanh tới đấy à?”
“Dạ.” Nghe Kim Thái Hanh giới thiệu, Điền Chính Quốc mới biết bà là mẹ của thầy Lâm. Trước đây bà từng là Giám đốc của bệnh viện này và đã nghỉ hưu cách đây vài năm. Hiện tại bà vẫn nhận điều trị cho bệnh nhân nhưng không phải các ca bệnh phòng vật lí trị liệu.
Điền Chính Quốc nhìn chiếc kẹp tóc và đoán hẳn là Vân Vân đã tặng nó cho bà.
“Có hai ‘đồ đệ’ mới nhập học, em qua đây quan sát đi, em cũng qua luôn.” Giải thích xong, bà không nhìn Kim Thái Hanh mà ra hiệu cho Điền Chính Quốc ngồi xuống, đặt tay bắt mạch và hỏi anh: “Con không thoải mái ở đâu?”
Lại là chuyện xưng hô: Em ở đây là em với cô (giáo viên) nha mọi người. Trên đại học thì xưng cô/thầy với em chứ không xưng con, Điền Chính Quốc thì được xưng con tại vì anh í là người nhà =)))
Điền Chính Quốc không nhìn nữa mà giơ tay lên vì thấy mới mẻ: “Eo của con hơi đau.”
Bà nội Lâm không trả lời ngay, sau khi kiểm tra mạch đập của anh, bà rút tay về rồi hỏi: “Sao vậy, con có duỗi cơ không?”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói chung chung: “Tập luyện quá sức ạ.”
Bà nội Lâm đứng dậy đi đến phòng vật lý trị liệu một người rồi nói: “Người trẻ bọn con đúng là không biết tiết chế. Dăm bữa nửa tháng chẳng thấy vận động gì, thỉnh thoảng tập một lần thì lại muốn bù hẳn mười ngày thì sao mà coi được.”
Bà vừa nói vừa khen luật sư Kim: “Thái Hanh nó giỏi mấy cái này lắm đấy.”
Bà đang nói về việc tập thể dục nhưng thủ phạm khiến Điền Chính Quốc ‘tập luyện quá sức’ lại chính là Kim Thái Hanh. Anh vừa đi theo bà Lâm, vừa liếc nhìn người yêu mình.
Kim Thái Hanh nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh nên mỉm cười chuyển chủ đề và tự nhận trách nhiệm: “A Quốc tập cùng với con đó, tại con không để ý.”
“Đó là lỗi của con.” Bà Lâm bảo Điền Chính Quốc nằm xuống giường vật lý trị liệu, không biết là cố ý hay vô ý mà cảnh cáo: “Làm gì cũng phải có chừng mực.”
Sức lực của bà Lâm không Kim nhưng kĩ thuật rất tốt khiến Điền Chính Quốc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy thì người đã được đắp chăn kín đáo, luật sư Kim và bà Lâm đang nhẹ nhàng trò chuyện về việc điều trị phục hồi chức năng.
Bà Lâm nói rất chậm, giọng điệu nghe có vẻ ôn hòa.
“Châm cứu và xoa bóp là những phương pháp phổ biến được sử dụng trong phục hồi chức năng y học cổ truyền Trung Quốc, con cứ thử hết đi.”
“Nằm viện ở đây không tốt lắm đâu, nếu muốn nhập viện thì phải đến bệnh viện phục hồi chức năng nhưng chi phí ở đó cao hơn một chút.”
Điền Chính Quốc nằm lâu trên giường vật lý trị liệu có chút khó chịu nên trở người nằm xuống, hai tay che mí mắt để chặn ánh sáng và không phát ra âm thanh. Sau khi bọn họ trao đổi thông tin về việc hồi phục, bà Lâm rời đi.
Kim Thái Hanh bước vào, Điền Chính Quốc không mở mắt và hỏi: “Sao vậy?”
“Cụ thể phải xem mới biết được.” Luật sư Kim xoa mặt anh: “Đừng suy nghĩ nhiều, để anh lo cho.”
“Dạ.” Điền Chính Quốc đáp.
Kim Thái Hanh đứng che khuất ánh sáng nên Điền Chính Quốc mở mắt nhìn anh. Nhìn luật sư Kim từ góc độ này, Điền Chính Quốc lại nhớ đến tối qua, tuy phương hướng có hơi khác một chút nhưng góc độ đều là nhìn lên, lại vừa đúng lúc ngược sáng.
Luật sư Kim lúc đầu cũng không lạnh bạo như vậy, đúng là anh dùng nhiều sức hơn lần trước một chút nhưng nhìn chung cũng đã kiềm chế rồi. Lúc đó Điền Chính Quốc cũng mở mắt như thế này và nhìn anh từ dưới lên.
Điền Chính Quốc không thể nhớ tại sao ánh đèn đêm lẽ ra phải ở phía sau anh bây giờ lại ở phía sau luật sư Kim.
Anh chỉ nhớ dưới ánh sáng sau lưng, vẻ mặt của luật sư Kim không hẳn là đẹp. Ánh sáng ấm áp sau lưng cũng không thể khiến Kim Thái Hanh mềm lòng, anh từ bỏ mọi kiềm chế và chỉ để lại những ham m.uốn nguyên thủy nhất chỉ dành riêng cho một mình Điền Chính Quốc. Ý nghĩ này khiến Điền Chính Quốc phải rùng mình.
Hồi ở Yến Thành, luật sư Kim nói Điền Chính Quốc luôn gọi tên anh nhưng Điền Chính Quốc không nhớ rõ, nhưng anh nhớ đêm qua anh đúng là đã gọi: “Thái Hanh…”
Lúc đó luật sư Kim nghiêng người, mồ hôi chảy xuống môi anh. Khi ấy có lẽ xung quanh tĩnh lặng vì tình cờ Kim Thái Hanh cũng đang nhìn anh. Điền Chính Quốc không biết lúc đó mình đang nghĩ gì mà nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, lè lưỡi liếm môi rồi hé miệng nói thầm hai chữ này.
Mọi chuyện trở nên mất kiểm soát được.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông chủ Điền cho rằng không thể quy hết mọi tội lỗi ‘tập luyện quá sức’ cho luật sư Kim được. Anh lơ đãng một lát, luật sư Kim nhéo dái tai anh và hỏi: “Em đang suy nghĩ gì đó?”
Điền Chính Quốc thản nhiên nói: “Từ giờ trở đi cứ là cuối tuần thì hơn.”
Luật sư Kim không cần đến công ty luật vào cuối tuần, anh cũng có thể ấn định thời gian không đến quán cà phê vào cuối tuần.
Luật sư Kim cười ý nhị và hỏi: “Em đang nghĩ tới chuyện này à?”
Điền Chính Quốc tránh ánh mắt của anh và ngồi dậy khỏi giường vật lý trị liệu. Anh cúi xuống tìm giày nhưng nhìn nhầm, chiếc giày ở đầu bên phía Kim Thái Hanh. Vì vậy, hai chân anh buông thõng xuống mép giường và không có điểm tựa.
Luật sư Kim cúi xuống lấy giày đặt dưới chân Điền Chính Quốc. Ông chủ Điền muốn mang giày vào nhưng người yêu đã giữ lấy mắt cá chân anh, tuy không giữ chặt nhưng Điền Chính Quốc lại có cảm giác rằng anh không có nơi nào để trốn.
“Mới ấn có mười phút là em đã ngủ mất rồi.”
“Thật ạ?” Điền Chính Quốc lơ đãng đáp, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của luật sư Kim.
Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, ánh sáng chiếu chếch từ trên cao bị lông mi và sống mũi chặn lại, tạo thành bóng trên mặt anh. Anh nhặt một chiếc giày xỏ vào chân Điền Chính Quốc và đáp: “Ừ, ở đây phải mất nửa phút đến một giờ để xoa bóp một bộ phận thôi.”
“Vậy hả…”
“Anh học được một ít từ bà nội.” Luật sư Kim nói: “Về rồi làm tiếp cũng được.”
Điền Chính Quốc nghĩ đến câu ‘lùi một bước tiến hai bước’ của anh và nhất thời không biết Kim Thái Hanh có tính toán đến bước này từ trước khi đến đây hay không. Luật sư Kim đương nhiên biết anh đang nghĩ gì nên không hối, anh dừng tay và ngước lên nhìn bạn đời với nụ cười trên môi.
Ông chủ Điền nhận ra lần này chẳng phải lùi một bước tiến hai bước gì cả mà là cư.ỡng bức và dụ dỗ. Anh dẫm một chân lên đầu gối luật sư Kim rồi hỏi: “Anh cần gì phải hỏi em?”
“Đôi bên tình nguyện mới được chứ.” Luật sư Kim chậm rãi xỏ giày cho Điền Chính Quốc rồi đứng dậy nhắc: “A Quốc, vừa rồi điện thoại của em reo mấy lần.”
Lúc đó chắc Điền Chính Quốc đã ngủ quên, anh cầm điện thoại lên xem thử thì thấy Tiểu Lam nhắn tin.
Tiểu Lam: Ông chủ, em quên hỏi anh nhưng mà trước đó anh có nhắn tin riêng cho cái thằng dùng kem vẽ latte art phải không?
Tiểu Lam: Nó có trả lời anh không?
Điền Chính Quốc: Anh chưa xem.
Từ khi Tiểu Lam nói chủ tài khoản anh thích dùng kem vẽ latte art, Điền Chính Quốc đã mất hứng xem video. Nghe cô nhỏ nói nó đang lên đài truyền hình địa phương ở thành phố Tây Phủ thì anh mới xem qua.
Tiểu Lam: Vậy là anh không thêm WeChat của nó phải không?
Điền Chính Quốc: Anh thêm WeChat với nó làm gì?
Tiểu Lam: Em biết ngay thằng này nói láo mà!
Tiểu Lam gửi link qua, Điền Chính Quốc bấm vào thì nghe chủ tài khoản này nói nó quen biết anh, còn thêm bạn trên WeChat và đăng cả lịch sử trò chuyện. Điền Chính Quốc xem xong thì tắt đi và trả lời tin nhắn.
Điền Chính Quốc: Anh có biết nó là ai đâu.
Điền Chính Quốc: Lịch sử chat cũng là giả
Tiểu Lam: Thằng này phiền ghê.
Tiểu Lam gửi tin nhắn thoại sang: “Cuộc thi đó được quảng bá rầm rộ, video anh quay trước đó còn được bọn họ dùng làm khuyến mãi nên lượt theo dõi tài khoản quán mình tăng dữ lắm.”
“Chắc nó đang ghen tị nên phải hít ké miếng fame.”
Điền Chính Quốc hỏi cô liệu bọn họ bị ảnh hưởng gì quá lớn không.
Tiểu Lâm nói không sao và giải thích: “Fan ở quán biết hết mà anh, để em quay video làm rõ”.
Kim Thái Hanh hỏi anh có chuyện gì thì Điền Chính Quốc chỉ kể vắn tắt và không để bụng nữa, sau đó lại quay về chủ đề ‘đôi bên tình nguyện’ với luật sư Kim.
Gần một tuần sau, khi Điền Chính Quốc đến quán, Tiểu Lam đột nhiên hỏi anh: “Ông chủ à, anh đã làm gì vậy hả?”
Điền Chính Quốc ngơ ngác: “Anh làm cái gì?”
Tiểu Lam nói: “Vụ lần trước đó, em với Huyên Huyên quay video đăng lên nhưng thằng đó lại trơ tráo và tiếp tục hít fame.”
“Fan quán mình chửi nó thì nó xoá hết sạch.”
Điền Chính Quốc nghe xong cau mày, chuyện này có vẻ cần phải giải quyết.
Tiểu Lam bỗng ‘lật bàn’: “Nhưng hôm qua tự nhiên nó xoá hết video, còn xin lỗi và đính chính nữa. Nó nhắn tin hỏi em nó làm vậy được không vì nó không liên lạc được với anh.”
“Lời xin lỗi đó cũng mất dạy lắm, nó kêu nó bị lừa nên tưởng người nhắn tin là anh.”
Tiểu Lam tìm đoạn video xin lỗi và đưa cho anh xem: “Chắc không phải vì lương tâm đâu anh nhỉ?”
Ông chủ Điền hiểu rất rõ về bản chất con người. Đối với những người ngay cả khi xin lỗi cũng không chịu thừa nhận lỗi lầm thì khả năng lương tâm cắn rứt rất thấp, có chăng là bọn họ không còn cách nào khác nên đành phải làm như vậy.
Anh nhớ hôm đó luật sư Kim cũng đã hỏi chuyện này nên tối đó anh nhắc đến chuyện này với người yêu: “Thằng giả mạo tin nhắn mà Tiểu Lam nói ấy, hôm nay nó xoá video và xin lỗi rồi.”
“Anh gửi thư của luật sư đó.” Luật sư Kim nhẹ nhàng nói.
“Sẵn anh còn nói với nó người nó giả mạo tin nhắn là bạn đời của anh.”
“Nếu nó tiếp tục tung tin đồn thì sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa án.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com