Chương 66 NT
Mình có lời muốn nói: Ngoại truyện từ chương 66 đến chương 70 này là tình huống giả sử Điền Chính Quốc đến Yến Thành học đại học và gặp Kim Thái Hanh từ lúc đó. Mình chưa từng edit truyện bối cảnh học đường nên nếu bản edit có vấn đề gì thì mọi người bình luận để mình xem và sửa nhé.
Nói về chuyện xưng hô thì Điền Chính Quốc sinh viên năm nhất ngoan ngoãn đáng yêu nên mình gọi là ‘cậu’, Kim Thái Hanh sinh viên năm tư cá tính mạnh và lắm chiêu rước người đẹp về dinh nên mình gọi là ‘hắn’ nhen.
“Này Điền Chính Quốc, đợt nghỉ hè này ông không về nhà thật hả?”
“Không.”
“Vậy ông sẽ ở đâu?”
“Tôi thuê trọ ở ngoài, mấy ngày nữa kí túc xá đóng thì tôi dọn ra.”
“Ok, vậy việc dọn dẹp giao cho ông nhé, tôi sắp trễ xe rồi nên phải đi thôi.”
“Ừ, bye.”
“Bye bye, bye bye.”
Sau khi tiễn bạn cùng phòng Điền Chính Quốc dọn dẹp, đi tắm rồi tắt máy lạnh và bật quạt trong nhiệt độ ‘tàn dư’ máy lạnh. Cậu vẫn có thể ở kí túc xá trường thêm một tuần, bạn cùng phòng sẽ không rảnh rỗi tính toán hóa đơn tiền điện cho tuần này, nhưng suy cho cùng thì cậu ở đây một mình nên càng tiết kiệm thì càng tốt.
Buổi chiều thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng lăn vali ngoài hành lang nhưng đến buổi tối thì không còn nghe thấy nữa, hành lang thường ngày nhộn nhịp hôm nay vắng tanh, chỉ còn nghe thấy tiếng chổi và thùng quét rác vang vọng khi cô tạp vụ kí túc xá lên dọn dẹp.
Cô thấy phòng còn bật đèn nên đi qua kiểm tra xem, thấy cậu vẫn chưa rời đi nên cô trò chuyện vài câu: “Sao con không về đi? Thầy cần tìm con sao?”
“Dạ không có gì, hai ngày nữa con đi rồi.”
Điền Chính Quốc tưởng cô quan tâm đến mình, ai ngờ cô lại nói: “Cô phải đợi bọn con về rồi mới được nghỉ, vậy thì hai ngày tới con nhớ cẩn thận với đừng vứt rác ra ngoài nhé, cô không lên đâu.”
“… Dạ.”
Kí túc xá của bọn họ ở vị trí cuối về phía đông, đi hết hành lang có ban công sinh hoạt rộng rãi, trong kí túc xá cũng có ban công, ban đêm hai cửa ban công đều mở, cửa kí túc xá cũng mở nên có ít gió đối lưu, không khí tương đối mát mẻ.
Điền Chính Quốc mở cửa suốt đêm, sáng hôm sau ra ngoài sớm để giải quyết hết tiền lương của công việc bán thời gian trước đó và xem mình có tìm được việc mới không, thế nhưng kế hoạch không suôn sẻ.
Gần đó có rất nhiều trường đại học, hồi mới khai giảng thì việc kinh doanh phố ăn vặt rất tốt, quán nào cũng có nhiều sinh viên làm thêm. Hiện tại trường đang nghỉ nên lượng xe cộ qua phố ăn vặt đã giảm đi rất nhiều nên bọn họ không tuyển nhân viên nữa.
Cậu đi loanh quanh và dừng lại trước cửa một quán cà phê Internet, nơi này đang tuyển quản trị viên mạng. Cậu đứng dưới bóng râm ngoài cửa đọc thông tin tuyển dụng, làn gió mát của máy lạnh lùa ra qua khe cửa.
Các quán cà phê Internet có máy lạnh mở cửa hai mươi bốn tiếng nên Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ đến tính khả thi của công việc quản trị mạng ở đây.
Khi điền nguyện vọng cậu hơi mâu thuẫn với bố mẹ, nói chính xác hơn là mâu thuẫn hai cha con, cuối cùng cả hai người đều nhường nhau một bước – Điền Chính Quốc chọn trường, cha Điền chọn ngành. Vậy là cậu đến Yến Thành, chuyên ngành Khoa học máy tính.
Nếu sinh viên chuyên ngành máy tính làm quản trị mạng thì có được xem là làm đúng ngành không?
Cuối cùng Điền Chính Quốc đành bỏ cuộc vì quán Internet này không cấm hút thuốc nên không gian đầy khói. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho một sinh viên cuối cấp đang làm ở công ty gia sư và hỏi cô xem ở đó có thiếu người không, sinh viên cuối cấp này rất thẳng thắn, cô thoả thuận về lương công ty và sắp xếp cho cậu đi dạy thử vào ngày hôm sau.
Cậu đi dạy thử trong ba ngày. Ngày đầu tiên cậu đến nhà một học sinh năm hai đại học, nhà cậu ấy hơi xa, chỉ đi một chuyến đã là một tiếng rưỡi nhưng đây không phải là vấn đề lớn vì Điền Chính Quốc có thể thuê một căn nhà gần đó. Thế nhưng cha mẹ cậu ấy yêu cầu cậu kèm cặp con mình một năm, sau khi khai giảng Điền Chính Quốc cũng chẳng có cách mà đi đi về về ba tiếng nên cậu đành từ chối.
Ngày thứ hai và thứ ba cậu dạy một cô gái gia đình khá giả, sau khi khai giảng chỉ yêu cầu dạy kèm cuối tuần và có tài xế đến đón, lương trả cao và đường đi cũng không quá xa – một chuyến chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, cô gái còn trầm tính và tự giác.
Sau hai ngày giảng dạy dưới sự giám sát của phụ huynh, Điền Chính Quốc cảm thấy khá ổn định.
Nhưng phụ huynh cảm thấy không ổn, bọn họ nói lớp học tốt nhưng giáo viên quá đẹp nên yêu cầu giáo viên nữ thay thế.
Điền Chính Quốc: …
Đàn chị hơi áy náy và nói: “Chị còn có một danh sách khác ở cách đây không xa nhưng học sinh ở lứa tuổi tiểu học, em muốn dạy không?”
Điền Chính Quốc thực sự không muốn chăm sóc trẻ con nên từ chối: “Dạ thôi ạ, để em đi xem nhà trước chứ sắp tới không được ở kí túc xá trong trường nữa.”
Hai ngày nay căn tin chỉ mở một cửa, đồ ăn vẫn được phục vụ thường xuyên nhưng cậu mời đàn chị một bữa ăn ngoài để tỏ lòng biết ơn, sau đó đi xem nhà.
So với tìm việc thì tìm nhà dễ hơn nhiều, nơi này cách trường hơi xa nhưng lại gần khu thương mại, nhà tự xây ở khu làng thành thị là nhà kiểu cũ, có lẽ ngay từ đầu xây để cho thuê nên tất cả các phòng đều là phòng đơn.
Chủ nhà là một người đàn ông lớn tuổi, ông cầm chìa khóa đợi cậu ở tầng dưới: “Tôi không khuyến khích con gái thuê nhà ở đây vì không có phòng tắm riêng, nếu là con trai thì tự lo được.”
Điền Chính Quốc theo ông từ tầng một lên đến tầng ba, cậu cảm thấy hơi không ổn nhưng giá thuê ở đây rẻ thật.
“Nhà tôi ở một nửa tầng ba, chỉ có hai phòng cho thuê nên hai người có thể dùng chung phòng tắm, tiền thuê nhà sẽ tăng thêm tám mươi đồng, tức là năm trăm ba mươi đồng một tháng, hai người chia nhau tiền điện trong nhà tắm, tiền nước tính riêng mười hai đồng một tháng.”
Căn phòng khá ngăn nắp nhưng có hơi bừa bộn một chút và cần phải dọn dẹp, so với hành lang bên dưới gần như đã được ‘chiếm đóng’ thì nơi này ngăn nắp hơn rất nhiều.
“Dạ được ạ.”
Chủ nhà cho biết: “Đặt cọc một lần rồi trả một lần, tiền trọ được tính từ ngày mai và cậu sẽ thanh toán vào ngày hai mươi hằng tháng. Nếu cậu thuê ngắn hạng thì phải trả tiền thuê ngay khi trả phòng, nếu thuê dưới một tháng thì vẫn tính là một tháng.”
“Cậu có thể lên sân thượng giặt và phơi đồ, chỗ đó dùng chung.”
Điền Chính Quốc cũng lên xem, không biết trong nhà này có bao nhiêu người mà những chiếc giá treo bằng thanh tre chất đầy quần áo.
Có hai bàn giặt đồ, bên cạnh có một cái kệ với những tấm gỗ đóng đinh ngẫu nhiên trông thô ráp và mục nát, còn có một cái lồng, trên kệ có mấy cái ấm đun nước và những thứ khác, trong lồng là… Mấy loại cây mọng nước?
Chủ nhà chú ý đến ánh mắt của cậu: “Người đối diện cậu chăm đấy, người ta là sinh viên cũng trạc tuổi cậu.”
“À.” Điền Chính Quốc gật đầu, trả tiền thuê nhà và đặt cọc rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ngày mai chuyển đến đây.
Cậu là người cuối cùng rời khỏi khu kí túc xá, khi cậu kéo vali ra ngoài, cô tạp vụ hỏi: “Con có quên gì không? Con có muốn quay lại không?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, cô không xem TV nữa mà vui vẻ đứng dậy: “Vậy cô đi khoá cửa đây.”
“Dạ nhờ cô ạ.”
Điền Chính Quốc tìm được nhà, công việc thì chưa, sau vài ngày chạy loanh quanh ngoài trời nắng chói chang, mục tiêu của Điền Chính Quốc vô cùng rõ ràng – tìm công việc có máy lạnh hai mươi bốn tiếng.
Nếu như vậy thì nơi phù hợp nhất xung quanh đây là quán cà phê, ở tầng một của trung tâm thương mại có hai quán cà phê với một cửa hành nằm trong chuỗi cửa hàng nổi tiếng.
Điền Chính Quốc vừa bước ra khỏi chuỗi cửa hàng thì được chủ quán cà phê bên kia đường chặn lại hỏi có phải đang tìm việc không.
“Dạ phải.” Điền Chính Quốc thực sự đã muốn bỏ cuộc, tiền lương một giờ ở quán cà phê lại không cao bằng gia sư: “Em đang tìm một công việc bán thời gian trong kì nghỉ.”
“Làm việc bán thời gian?” Bà chủ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói: “Nếu em đến đây thì có thể tính hai tháng hè này là toàn thời gian luôn.”
Cô chỉ vào cửa hàng đối diện: “Tiền lương theo giờ bằng với bên bọn họ, em làm thêm giờ thì được trả thêm.”
Điền Chính Quốc tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cậu biết không có bữa trưa miễn phí, thấy bà chủ tích cực tuyển người nên cậu rất dè dặt và chưa đồng ý ngay.
“Bọn chị yêu cầu barista làm những món ‘đặc sản’ trong quán, nếu em là được việc đó và thu hút được khách hàng về lâu về dài thì em có thể nhận hoa hồng.”
Bà chủ nói đến đây là Điền Chính Quốc hiểu cô ấy thích gương mặt của cậu.
Khi câu lạc bộ của trường tuyển thành viên mới, có người trả tiền cho cậu để cậu đi chiêu mộ giúp; Điền Chính Quốc biết khuôn mặt của mình rất đáng tiền.
Cậu nhẹ nhàng thở một hơi: “Khi nào em bắt đầu làm việc?”
Bà chủ mỉm cười và nói: “Càng sớm càng tốt.”
*
Một lợi thế khi làm việc bán thời gian ở quán cà phê là lương theo giờ, lương ngoài giờ và hoa hồng đều rất rõ ràng, Điền Chính Quốc có một cuốn sổ nhỏ ghi lại tiền lương nên cậu rất có động lực đi làm mỗi ngày.
Làm năm ngày được nghỉ hai ngày, cậu không có nơi nào để đi chơi, phòng trọ không có máy lạnh, trời thì vẫn nóng nên cậu không nghỉ mà đến quán làm thêm, cậu chỉ nghỉ ngơi vào những ngày mưa.
Hôm nay là một ngày mưa, cậu đang dọn dẹp nhà cửa và ‘tân trang’ bản thân bằng cách… Tự cắt tóc.
Mẹ Điền gọi, Điền Chính Quốc nhấc máy rồi mang bộ quần áo đã giặt lên lầu: “Alo, mẹ ạ.”
“A Quốc, hè này con không về thật sao?”
Điền Chính Quốc đặt cái chậu lên bàn giặt quần áo dưới mái hiên, cậu liếc mắt nhìn màn mưa rồi nhìn xuống đất: “Con tìm được một công việc bán thời gian nên thôi ở đây kiếm ít sinh hoạt phí cho học kì sau.”
“Con đừng lo lắng chuyện tiền bạc, bây giờ cứ học tập chăm chỉ đi. Cha con giận nên nói vậy thôi, ông ấy không cho tiền thì mẹ cho, nghe lời mẹ mua vé rồi về nhé.”
“Chị Lâm Lâm của con mới về hồi hai ngày trước, lúc nhỏ con thích chơi với chị lắm nhỉ? Chị còn hỏi thăm con nữa.”
Điền Chính Quốc im lặng một lúc rồi nói: “Mẹ ơi con thích con trai, con không thể thay đổi được.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Điền Chính Quốc nói: “Con xin lỗi mẹ.”
Cậu cúp điện thoại cầm quần áo lên rồi thở dài, đến khi quay người lại thì thấy một cậu chàng khác đang đứng ở cửa. Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, đối phương nói: “Xin lỗi, tôi không biết có người đứng đây, tôi không cố ý đâu.”
Thà hắn không nói thì cũng không sao, bây giờ hắn nói như vậy thì Điền Chính Quốc không thể giả vờ hắn không nghe thấy.
Ngày nay, đồng tính không phải là một từ gì mới mẻ, nhiều người đã nghe nói đến rồi, trước đây các bạn nữ trong lớp từng bàn tán, còn đa số các bạn nam đều khinh thường và bài xích. Vì vậy Điền Chính Quốc sẽ không tự chuốc lấy rắc rối vào mình bằng cách khẳng định cậu là như thế, vậy nên cậu im lặng.
Người trước mặt cậu mặc sơ mi trắng quần đen, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, hắn cầm một cái thùng màu đen, mái tóc đen nhánh như mực và đôi mắt cũng đen láy. Trông hắn ta rất trong sáng và biết phân biệt đúng sai, hắn cũng rất lịch sự nên có vẻ sẽ không nói mấy lời xúc phạm xu hướng tính dục của người khác.
Điền Chính Quốc nghiêng người nhường đường cho hắn và mấp máy môi, cậu phân vân có nên nói hắn giữ bí mật hay không, Kim Thái Hanh bất động đứng đó nhìn cậu một lúc rồi nói: “Tôi cũng vậy.”
Điền Chính Quốc vô thức nói: “Trùng hợp quá.”
Kim Thái Hanh đặt cái thùng trên tay lên khung gỗ đã vỡ rồi cười và hỏi: “Bạn bao nhiêu tuổi?”
“Năm nhất, năm sau lên năm hai.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Anh lớn hơn bạn hai tuổi đó.”
Điền Chính Quốc ồ lên và thầm nghĩ gần đây có nhiều trường đại học, chưa chắc đã chung trường thì có nên gọi một tiếng ‘đàn anh’ không?
Kim Thái Hanh nghiêng người mở thùng rồi lấy cái cây mọng nước ra và đặt lên trên thùng.Điền Chính Quốc nhớ lại lời chủ nhà nói và nhận ra đây chắc hẳn là người hàng xóm mà cậu chưa từng gặp mặt.
Cậu treo quần áo lên xà ngang dưới mái hiên, tay cầm móc treo và cúi người xem: “Tất cả đều là cây mọng nước ạ?”
“À, hầu hết mấy cây này thuộc họ Lá bỏng.”
Kim Thái Hanh lấy từng cây mọng nước ra và kiểm tra cẩn thận, hắn loại bỏ những lá chết và để riêng những cây cần chăm sóc đặc biệt hoặc đổi chậu.
Nhìn hắn có vẻ không phải là người dễ gần, bình thường gặp người như hắn thì Điền Chính Quốc sẽ bỏ đi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người như vậy nên cậu hơi tò mò, cậu từ từ treo quần áo lên để phơi và thỉnh thoảng nhìn về phía hắn ta.
Kim Thái Hanh quay lại nhìn cậu, Điền Chính Quốc lập tức quay mặt đi.
“Anh tên Kim Thái Hanh.”
Cậu lại quay sang nhìn lần nữa: “Em tên Điền Chính Quốc, ‘Quốc’ trong gặp gỡ.”
Kim Thái Hanh nhúng tay vào nước và viết tên mình lên kệ: Thái Hanh.
“Thái Hanh?”
“Ơi.”
“Phải xử lí hết những thứ này sao?” Thoạt nhìn trong lồng có hàng trăm cây mọng nước, phần lớn đều tròn trịa và đáng yêu, nhìn cái là có thể thấy chủ của bọn chúng ‘chăm con’ rất giỏi.
“Không cần đâu, nghía qua thử thôi.” Hắn lấy ra một cây và đưa cho Điền Chính Quốc: “Cây này có thể chia ra hai chậu.”
Điền Chính Quốc gật đầu hiểu ý và hỏi: “Anh muốn em giúp không?”
Kim Thái Hanh đưa cho cậu một chậu nước: “Bạn lấy giúp anh một chậu nước nhé?”
Điền Chính Quốc đến lấy nước nên càng đứng gần hắn hơn. Cậu ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ không biết có phải là mùi dầu gội của Kim Thái Hanh hay không và vô thức hít một hơi. Hắn hỏi cậu: “Sao đó?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, nói vài câu cũng đã quen thân hơn một chút rồi nên sự tò mò về ‘đồng loại’ đầu tiên cậu gặp trong đời nổi lên: “Anh có bạn trai chưa?”
Kim Thái Hanh đang rửa chậu cây dừng tay lại, Điền Chính Quốc nhận ra mình có vẻ hơi xúc phạm nên vội vàng giải thích: “Ý em là anh đã từng có bạn trai chưa?”
“…”
“Không, em chỉ hơi tò mò thôi chứ không có ý gì khác.”
“Không, cả hai câu đều là không.” Kim Thái Hanh mỉm cười và có phần trêu chọc: “E là anh không thỏa mãn được trí tò mò của bạn nhỏ rồi.”
Điền Chính Quốc càng xấu hổ hơn khi hắn gọi cậu là ‘bạn nhỏ’: “Em là người lớn rồi.”
Kim Thái Hanh lại cười: “Anh biết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com