Chương 69 NT
Chủ nhà nói bọn họ dọn đi trước ngày mười tháng Tám nhưng thực tế là ông bắt đầu đập tường ngay khi tháng Bảy vừa hết, không gian vừa ồn ào vừa bụi bặm. Vì bọn họ đã tìm được nhà mới nên cứ qua thẳng bên đó trước luôn.
Đồ đạc của hai người không có nhiều, phiền phức nhất chính là hàng trăm cây mọng nước của Kim Thái Hanh. Để đóng gói, Điền Chính Quốc đã đến chỗ ông chú thu gom phế liệu cách đó không xa tầng dưới để tìm mút chống sốc.
Ông chú vốn dĩ không thu gom mút xốp, Điền Chính Quốc hỏi thì ông lại trả lời: “Ngày mai cậu ghé lấy nhé.”
Quả nhiên ngày hôm sau cậu quay lại mua một gói lớn mút xốp mỏng và xốp bóng khí với giá hai tệ, lúc đầu Kim Thái Hanh tưởng cậu có vài món đồ dễ vỡ cần chuyển nhưng không ngờ là để đóng gói mấy cái cây mọng nước.
“Cây mọng nước có thể sống trong bất kì môi trường nào, em không cần để ý như vậy đâu.”
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống đất nghiên cứu xem nhóm hộp vuông nhỏ để bao nhiêu cây thì được, nghe vậy lại ngẩng đầu lên nói: “Chứ anh nói anh bán cây nuôi em mà?”
Kim Thái Hanh cười: “Ừ, em nói đúng”.
Thế là hắn quỳ xuống và gói cây cùng với bạn trai.
Nhà mới ở tầng bốn, cửa sổ ban công kín nên không đủ ánh sáng, cây mọng nước này sắp đem bán rồi nên hình thức rất quan trọng, Kim Thái Hanh mua một bộ đèn chiếu sáng nhà kính về lắp đặt ban công để bổ sung ánh sáng cho cây.
Trong nhà có rất nhiều đồ đạc cũ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã chọn và giữ lại những chiếc ghế và tủ. Bọn họ ráp lại tủ, phần tủ còn lại và cả cái bàn thì bọn họ mua ván ép về và tự đóng đinh.
Cha của chủ nhà vốn là thợ mộc, trong nhà có rất nhiều dụng cụ, ông biết bọn họ muốn tự làm đồ nội thất nên đã cho mượn hộp dụng cụ và hướng dẫn bọn họ.
Hai người một thực tập sinh và một người nhân viên bán thời gian nên thời gian làm việc có hạn, bọn họ lần lượt làm bàn với mấy ngăn tủ suốt một tháng, đến lúc làm xong thì Điền Chính Quốc cũng sắp khai giảng.
Buổi học đầu tiên vẫn là để họp lớp, mấy người trong kí túc xá cùng nhau ngồi bàn bạc về bữa liên hoan và hỏi Điền Chính Quốc có đi không. Bình thường Điền Chính Quốc sẽ không ra ngoài ăn uống vui chơi như bọn họ, cậu phải trang trải sinh hoạt phí, cuộc sống của cậu cũng không hề dễ dàng chút nào.
Bây giờ sống với Kim Thái Hanh, sinh hoạt phí nhìn chung đã giảm bớt, trường vừa mới khai giảng, cậu thì đã tiết kiệm được rất nhiều tiền trong kì nghỉ nên việc ra ngoài ăn cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Nếu không có vấn đề gì thì Điền Chính Quốc sẽ ở với Kim Thái Hanh một năm, năm sau Kim Thái Hanh đi du học thì cậu sẽ cân nhắc có nên chuyển về kí túc xá hay không.
Đàn anh dẫn dắt Kim Thái Hanh gần đây gặp phải một vụ án khó khăn nên cả hắn ngày nào cũng làm thêm giờ, dù có về thì Điền Chính Quốc cũng phải ăn một mình, vậy nên cậu gật đầu đồng ý và nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh trả lời nhanh: “Em đi đâu vậy?”
Điền Chính Quốc quay đầu lại hỏi: “Mình đi đâu vậy?”
“Đi đường Thu Thủy, ở đó có quán thịt nướng mới mở, ăn tối xong đi karaoke luôn.”
Điền Chính Quốc đáp lại rồi cúi đầu nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
“Ái chà?” Bạn cùng phòng đang đứng gần cậu nhất rất nhạy bén: “Ông báo cáo cho ai vậy?”
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc, vậy là cậu bạn kia bày ra vẻ mặt thì-ra-là-vậy rồi nói: “Hèn chi ông nói năm nay không ở trường nữa, ở chung luôn rồi sao?”
“Ra tay nhanh thật đấy, học kì trước còn độc thân, nghỉ hè xong cái là sống chung luôn?”
Cậu ta vừa nói vậy, những người ở bên đó cũng bắt đầu ồn ào: “Đúng là không tử tế, yêu mà không nói một lời.”
“Đáng tiếc không chứ tôi nói với đàn chị kia là ông không yêu đương, thôi xong rồi, chị ấy sẽ không nghĩ là tôi lừa chị chứ?”
Khi đó Điền Chính Quốc mới nhận ra rằng bữa tối này không chỉ có kí túc xá của họ mà còn có ‘đàn chị’ của Tiểu Nam và các bạn của cô. Hôm nay là sinh nhật của chị, đây thực ra là buổi gặp mặt người thân thiết và bạn bè.
Bạn cùng phòng cười và nói: “Sao ông không dắt người ta ra mắt?”
Điền Chính Quốc không có kinh nghiệm xử lí tình huống này, phủ nhận cũng đã muộn nên đành phải kiếm cớ: “Người ta ngại lắm, để tính sau đi.”
Điền Chính Quốc vốn biết mình là người không giỏi uống rượu, uống quá nhiều cũng không biết đường đi, lúc ăn lẩu và uống bia thì một mình cậu uống sữa Vượng Tử.
Lúc sau khi đến KTV, mấy cô gái đã có mặt ở đó rồi, đồ uống và đồ ăn nhẹ đã được gọi – chỉ có bia và cocktail.
Bọn họ đều là những người trẻ từ xa lạ trở thành thân quen chỉ sau vài lời, sau khi mọi người làm quen thì bắt đầu hát. Điền Chính Quốc im lặng ăn trái cây trong đĩa nhưng không thành công lắm vì gương mặt cậu đủ để khiến cậu trở thành trung tâm của sự chú ý, ngay cả khi ngồi trong một góc thì cậu vẫn thường xuyên được đưa micro.
Lúc đầu cậu có thể đối phó bằng cách nửa từ chối và hát có lệ vài câu, sau đó họ bắt đầu chơi trò chơi bài, có mười hai lá bài, mỗi người cầm một lá, rút trúng ai thì người đó sẽ hát. Danh sách bài hát cổ điển được chọn ngẫu nhiên, hát và chơi cũng là ngẫu nhiên, nếu không hát thì sẽ bị phạt rượu.
Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không ổn nên nhắn tin cho Kim Thái Hanh và hỏi: “Anh trai ơi, em uống được không?”
Điền Chính Quốc thật sự không có ý hỏi hắn rằng mình có được phép uống không, cậu sợ uống rượu nhiều sẽ không quay về được, Kim Thái Hanh nói cậu mà uống nhiều quá là sẽ không biết đường đi.
Kim Thái Hanh đáp: “Muốn thì uống.”
Điền Chính Quốc cảm thấy hắn còn chưa nói hết câu, cậu đợi một lúc thì Kim Thái Hanh gọi điện. Cậu hơi lắc điện thoại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
“Em còn đang ăn hả?”
“Em ăn xong rồi, đang ở KTV.”
“Chơi game hả?”
Điền Chính Quốc nhớ đến chuyện Tiểu Nam nói cậu dắt người yêu ra mắt, chẳng hiểu sao cậu lại nói: “À, bạn gái của Tiểu Nam cũng ở đây.”
Kim Thái Hanh rất tinh ý: “Chỉ có bạn gái cậu ta thôi à?”
“Còn có bạn bè của bạn ấy, có khi là bạn cùng phòng.”
“Bạn bè sao?”
Bữa ăn liên hoan kí túc xá dành cho nam nữ đại học cơ bản chính là một cuộc gặp gỡ hẹn hò giấu mặt, ít nhiều đều có ý tìm người yêu. Ban nãy Điền Chính Quốc không nghĩ tới, bây giờ nghe Kim Thái Hanh nói vậy, lại nhớ đến những gì bạn cùng phòng nói, cậu mới nhận ra có lẽ việc tìm ‘bạn bè’ này có lẽ là dành cho cậu.
Sau đó cậu nghĩ đến chuyện khác: “Anh ghen sao?”
Kim Thái Hanh bỏ qua câu hỏi của cậu và nói: “Lát anh qua đón em.”
Điền Chính Quốc cười hỏi: “Lát là bao lâu ạ?”
“Một tiếng nữa nhé.”
Điền Chính Quốc nhìn thời gian, bọn họ ăn tối từ rất sớm nên bây giờ chưa đến bảy giờ, hồi tuần trước Kim Thái Hanh về nhà sớm lắm cũng phải mười giờ.
“Sớm vậy không sao hả anh?”
“Ừ, anh làm gần xong phần việc anh phải chịu trách nhiệm rồi.”
Điền Chính Quốc vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng reo hò, sau đó chiếc micro được bỏ vào tay cậu, Tiểu Nam không nhịn được cười: “Trùng hợp quá, ông quay lại đúng lúc tôi rút ra ông luôn.”
Điền Chính Quốc không tin lại có sự trùng hợp như vậy, cậu liếc nhìn màn hình thấy ‘Sứ Thanh Hoa’ thì thở phào nhẹ nhõm, giai điệu của bài hát này rất dễ nhớ và cũng được nhiều người yêu thích, kể cả khi không thể hát thì cậu có thể ngâm nga vài câu, hát xong thì đến lượt cậu rút bài, và cậu rút trúng một cô gái.
Mọi người cùng cười, Điền Chính Quốc nhận ra vừa rồi cô đã hát một vòng rồi.
Tiếp theo như bị trúng bùa, trong trò chơi mười hai người, hai người bọn họ thay phiên nhau hát ba lần trong năm hiệp.
Điền Chính Quốc hai lần và cô gái một lần. Cậu thắc mắc phải chăng trên lá bài của mình có một dấu vết nhỏ nào đó mà bọn họ bí mật tạo ra, chứ nếu không thì tần suất này cũng quá cao.
Yêu cầu của trò chơi là hát ít nhất năm câu. Thư viện nhạc của Điền Chính Quốc có dung lượng hạn chế, hai lần chơi này cậu không biết nhạc nên phải uống hai li bia, cô gái cũng không hát được, và khả năng uống rượu của cô cũng không tốt.
Đàn chị của Tiểu Nam tri kỉ nói: “Chúng ta đổi hình phạt thành ‘thật hay thách’ đi.”
Mỗi người viết một tờ, sáu điều ‘thật’ và sáu điều ‘thách’. Điền Chính Quốc tùy tiện viết một tờ kể một câu chuyện dở khóc dở cười, khi tóm tắt lại, cậu thản nhiên liếc nhìn mấy tờ giấy và thấy cũng không có yêu cầu gì quá đáng, mọi người đều khá lịch sự, có một mảnh giấy ghi ‘hãy xin số điện thoại của người đẹp trai nhất có mặt’.
Điền Chính Quốc nhìn từng người trong phòng riêng và cảm thấy tờ giấy này hẳn là phải dành cho cậu.
Điền Chính Quốc đang chuẩn bị gọi điện, đang nghĩ cách nói khéo rằng mình không độc thân thì cuộc gọi của Kim Thái Hanh đến.
“Anh đến chưa?”
“Rồi, anh vừa mới đến, tiệc tàn rồi hả?”
“Dạ chưa.”
Bạn cùng phòng ho nhẹ một tiếng và ý nhị hỏi: “Bạn đến đón luôn, chưa tới giờ về mà, chưa tới bốn tiếng nữa, cậu mời bạn gái lên chơi một lát nhé?”
Điền Chính Quốc phân vân không biết có nên đồng ý hay không nên giao quyền quyết định cho Kim Thái Hanh: “Anh muốn lên chơi với bọn em không?”
“Phòng nào em?”
“Hai lẻ bốn ạ.”
Kim Thái Hanh đến rất nhanh. Ngay lúc vừa kết thúc vòng chơi, Điền Chính Quốc lại bị rút trúng để hát; một bài hát cậu đã nghe nhưng không hát được vang lên nên cậu phải rút giấy, và cậu rút trúng tờ giấy hỏi số điện thoại.
Tờ giấy này quả thực là dành cho Điền Chính Quốc nhưng không ai ngờ rằng cậu lại tự mình rút được.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trong giây lát, trong đó có Điền Chính Quốc. Từ ‘đẹp trai’ này… Ánh mắt cậu hướng về năm chàng trai còn lại, Tiểu Nam là người phản ứng đầu tiên: “Phản ứng của cậu có quá đáng không? Đẹp trai thì cũng không được khinh người như thế chứ!”
Mọi người cười vang, có tiếng gõ cửa và Kim Thái Hanh bước vào, hắn dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, Điền Chính Quốc nhanh trí hỏi ngay: “Anh trai ơi, số điện thoại của anh là gì ạ?”
Kim Thái Hanh đi tới xoa đỉnh tóc của cậu và hỏi: “Em uống bao nhiêu rồi?”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu ra dấu số ba: “Ba li thôi.”
Không nhiều, có lẽ không đủ đến mức say.
Người lạ đến tham gia nên việc giới thiệu là điều tất yếu, Điền Chính Quốc còn đang nghĩ cách giới thiệu thì Kim Thái Hanh đã tự mình nói ra: “Tôi là anh trai của Điền Chính Quốc.”
Bạn cùng phòng hỏi: “Vừa rồi Điền Chính Quốc gọi điện cho anh sao?”
“Ừ.”
“Trời ạ, tôi còn tưởng bạn gái cậu ta tới đây để kiểm tra.”
Kim Thái Hanh cười: “Người yêu của em ấy kêu tôi tới đó, tôi dẫn người đi nhé.”
“Dạ được, dạ được.”
Lời nói của Kim Thái Hanh khiến nhiều cô gái độc thân tại chỗ cảm thấy nhẹ nhõm, Tiểu Nam ngồi cạnh chị gái đột nhiên rít lên, sau đó lập tức kiềm chế biểu cảm. Vẻ mặt Điền Chính Quốc hơi mang ý xin phép, cậu đi theo Kim Thái Hanh.
Nơi này cách nhà không xa, giá khởi điểm của taxi hẳn là ngang nhau, thời gian không gấp rút thì Điền Chính Quốc thà đi bộ hơn, thế nhưng hôm nay Kim Thái Hanh đi xe đạp.
Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc: “Anh mua xe mới hả?”
“Ừ, đàn anh của anh mua một chiếc ô tô nên không dùng tới xe đạp, anh mang về để tiện cho em đi học.”
Nhà bọn họ thuê tuy cách trường không xa nhưng cũng không tiện bằng kí túc xá, nếu có phương tiện di chuyển sẽ tốt hơn nhiều.
“Cho em ạ?”
“Em chạy xe được không?”
“Dạ được.”
“Mai em chạy.” Kim Thái Hanh vỗ ghế sau: “Hôm nay em ngồi đây.”
Lần gần nhất Điền Chính Quốc ngồi ghế sau xe đạp là hồi tiểu học, lúc đó chân cậu ngắn và hồi đó có ghế đặc biệt dành cho trẻ em; bây giờ đôi chân dài của cậu không có chỗ tựa và ngồi rất khó khăn, cậu túm lấy eo Kim Thái Hanh và kêu hắn dừng lại.
Sau khi dừng lại, cậu thẳng chân đứng ở ghế sau và nắm vai Kim Thái Hanh.
Tầm nhìn từ góc này rất rộng, thời tiết tháng Chín còn hơi nóng nhưng gió chiều rất dễ chịu, Kim Thái Hanh đạp xe đều đều, Điền Chính Quốc dần buông lỏng tay.
Giọng Kim Thái Hanh từ phía dưới vang lên: “Phía trước có chỗ rẽ, em cẩn thận nhé.”
Điền Chính Quốc ôm vai hắn chặt hơn một chút.
Hắn chợt nhớ đến lời Kim Thái Hanh vừa nói trong phòng riêng, cúi đầu lặp lại: “Người yêu của em ấy kêu tôi tới đó.”
“Anh trai ơi, em đang hẹn hò với ai?”
Kim Thái Hanh đạp phanh và bỏ chân xuống đất: “Anh.”
Điền Chính Quốc cũng bước xuống khỏi ghế sau: “Anh ghen đúng không?”
Rồi cậu nói luôn mà không đợi hắn trả lời: “Đúng là ghen rồi.”
Kim Thái Hanh hỏi cậu: “Không được à?”
Điền Chính Quốc đưa tay nhéo mặt hắn: “Mặt dày như vậy, chẳng trách em không nhéo được.”
Sau đó anh lại được Kim Thái Hanh bê lên, thang máy bị hư nên hắn bế cậu lên tầng bốn rồi mở cửa bước vào nhà. Hắn thậm chí còn không thay giày mà đi bộ một mạch đến phòng ngủ và ném cậu lên giường.
Điền Chính Quốc dang hai tay ra, vừa định đứng dậy thì đầu đã được chiếc áo sơ mi có mùi thơm thoang thoảng ấm áp bao bọc, Kim Thái Hanh nói: “Anh xem lịch học của em rồi, sáng mai em không có lớp.”
Trước khi Điền Chính Quốc kịp hiểu ý thì Kim Thái Hanh đã nói tiếp: “Ngày mai anh cũng không cần đến công ty luật.”
Điền Chính Quốc lờ mờ hiểu rồi, cậu bỏ cái áo trên mặt ra và bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh. Hắn đặt một tay lên tai cậu và hỏi: “Hai tháng đủ chưa?”
Về mặt lí trí thì Điền Chính Quốc cảm thấy chưa đủ, thế nhưng Kim Thái Hanh đang dang đầu gối ra hai bên người cậu, kẹp chân và cởi áo cậu ra và nhìn xuống cậu. Yết hầu Điền Chính Quốc trượt xuống, cậu lại cảm thấy đủ rồi.
Cậu mấp máy nhưng không nói gì.
Kim Thái Hanh bật cười, nụ hôn bắt đầu từ xương quai xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com