Câu Trả Lời Cho Bản Án!
Ngày tòa tuyên bố Martin vô tội, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt cậu – nhợt nhạt nhưng bình yên. Người đã thay đổi tất cả, chính là James – vị luật sư trẻ đến từ Thái, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần. Nhưng khi lần đầu nhìn thấy Martin trong phòng thẩm vấn, ánh mắt cậu lại mềm đi lạ thường.
“Cậu không giống tội phạm,” James nói, giọng khẽ như gió. “Cậu chỉ là người từng bị tổn thương quá sâu.”
Suốt những ngày dài, James kiên trì tìm bằng chứng, đối đầu với những lời buộc tội vô lý. Mỗi lần Martin muốn bỏ cuộc, James lại nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy niềm tin. Dần dần, giữa hai người không chỉ là mối quan hệ luật sư – thân chủ, mà còn là thứ cảm xúc mơ hồ, ấm áp, khiến Martin thấy mình được sống lại.
Khi phán quyết “vô tội” vang lên, Martin quay sang James, mỉm cười trong nước mắt. James chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, thì thầm:
“Từ giờ, tôi sẽ là người bảo vệ cậu. Không phải bằng luật pháp, mà bằng cả trái tim.”
Sau phiên tòa, mọi người dần rời đi, chỉ còn Martin và James đứng lại trong hành lang dài ngập nắng. Martin vẫn chưa tin mình thật sự tự do. Cậu nhìn đôi tay – giờ không còn xiềng xích – rồi nhìn James, người đã tin cậu khi cả thế giới quay lưng.
“Anh đã cứu tôi…” – Martin khẽ nói, giọng run run.
James mỉm cười, cởi bỏ cà vạt, nụ cười ấm áp đến lạ:
“Không, Martin. Cậu tự cứu mình rồi. Tôi chỉ cho cậu thấy con đường thôi.”
Martin im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười – nụ cười đầu tiên sau hai năm dài đằng đẵng. Họ cùng rời khỏi tòa án, gió nhẹ thổi qua, cuốn bay đi những ám ảnh cũ.
Vài tháng sau, Martin mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. James thường ghé mỗi buổi sáng, ngồi đúng một góc quen, đọc báo, uống cà phê Martin pha. Người ta đồn vị luật sư lạnh lùng nhất Bangkok nay đã biết cười, còn Martin thì thôi không mơ ác mỗi đêm.
Có lần, James nói khẽ, khi Martin đặt ly cà phê xuống bàn:
“Cuối cùng tôi cũng có nơi để trở về.”
Martin nhìn anh, mỉm cười:
“Và tôi… cũng có người để tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com