Phạm tội_Chối Bỏ
Giới thiệu sơ sơ:
-Martin, 20 tuổi, và là một đầu bếp cho nhà hàng đứng đầu tại Canada.
____________________________________
Hôm đó là cuối tuần, Martin đang chuẩn bị món ăn cho một vị khách, sau khi mang món ăn cho họ, Martin chợt nhận ra đó là Kelvin, người bạn trai cũ của Cậu. Họ quen biết nhau khi còn học đại học, cậu và anh ta đã từng rất hạnh phúc, nhưng rồi cả hai vẫn quyết định chấm dứt mối tình này. Lúc chia tay anh ta nói:
_:"Martin, cậu nghĩ là tôi sẽ yêu cậu thật sao? Cái loại đàn ông dơ bẩn đồng tính mà đòi có tình yêu trọn vẹn, hahahahahahaha"
Martin hổ thẹn bỏ đi, nhưng anh ta kéo cậu lại, và... Hất ly cà phê của anh ta vào người cậu, tiếng xì xào cũng bắt đầu từ đó. Thật mất mặt, Martin đã chạy đi ngay lập tức và sau đó họ không gặp lại nhau nữa.
Cho đến hiện tại, đây là lần đầu hai người gặp lại sau 2 năm kể từ vụ việc đó.
Martin đứng chết lặng khi nhận ra Kelvin. Hai năm qua, những ký ức đau đớn vẫn như vết dao khắc sâu trong tâm trí câuh. Ánh mắt Kelvin vẫn thế — lạnh lùng, khinh miệt — như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Suốt bữa ăn, Kelvin nói những lời nửa đùa nửa thật, khiến không khí nặng trĩu. Martin cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng dấy lên một cơn bão mà cậu đã chôn giấu quá lâu. Khi nhà hàng dần vắng, Martin đến gần, đặt tay lên bàn, giọng run run:
“Anh có bao giờ hối hận… vì ngày đó không?”
Kelvin bật cười, ánh nhìn trêu ngươi như nhát dao cuối cùng đâm vào tim Martin.
Đêm đó, người ta tìm thấy Kelvin trong căn phòng trống sau nhà hàng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Martin đứng trước gương, nhìn vào đôi tay run rẩy của mình — vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm.
Cơn hận đã kết thúc, nhưng sự trống rỗng thì vẫn còn mãi…
Trời tại mảnh đất đặc trưng của lá phong đỏ đổ mưa tầm tã. Trong căn phòng thẩm vấn lạnh ngắt, Martin ngồi lặng, ánh mắt vô hồn. Cánh cửa bật mở, bước vào là một người đàn ông với vest đen chỉnh tề, dáng cao và ánh mắt sâu thẳm – James, luật sư nổi tiếng bậc nhất Thái Lan.
“Cậu là Martin?” – James hỏi nhẹ, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Martin chỉ gật đầu, giọng khàn đặc: “Nếu anh cũng đến để hỏi tôi vì sao, thì đừng mất công.”
James khẽ mỉm cười. Ánh nhìn cậu không giống những người khác, anh khẽ nói:
"Tôi sẽ bào chữa cho cậu, hãy tin ở tôi"..
Vài ngày sau Martin bị bắt, và phiên toà xét xử được mở ngay sau đó.
Thẩm phán hỏi - "Cậu có phải là hung thủ gây án hay không?"
Martin nhìn ông và rồi trả lời rất kiên định - "Tôi không làm bất cứ thứ gì cả! Mau thả tôi ra!!"
Martin rời khỏi toà với vẻ mặt buồn bã, James vỗ vai cậu rồi nói - "Tin ở tôi, em sẽ được tự do!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com