CHAP 1: CƠN MƠ TỈNH GIẤC
Trong một không gian trắng xóa vô định như thể khởi nguồn của vạn vật, một khối hình thoi kỳ lạ lơ lửng giữa khoảng không. Nó không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng đa sắc rực rỡ, như một trái tim vũ trụ đang đập thình thịch. Tại chính tâm điểm đó, một đôi mắt đang nhắm nghiền, tĩnh tại đến mức đáng sợ giữa những quả cầu đỏ và đen trôi nổi xung quanh, chúng câm lặng như những hành tinh đã chết.
Đột nhiên!
Đôi mắt ấy bật mở, và cái nhìn của nó như một luồng sáng X-quang, xuyên thấu qua mọi tầng lớp không gian, thấu tỏ vạn vật. Tiếp theo là một nhịp thở dồn dập vang lên, bịch... bịch... bịch... - tiếng tim đập cuồng loạn.
Và rồi, đôi mắt của Gine bừng mở.
Thứ đầu tiên cậu thấy là hai bàn tay của chính mình. Gine đưa chúng lên, từ từ cử động trong một niềm hân hoan tột độ. Cậu đang đứng, cúi xuống nhìn chúng bằng một sự phấn khích man dại.
Cậu bắt đầu đảo mắt, chậm rãi thu nhận thế giới xung quanh.
Đây là một nơi hoang tàn và trống trải, mọi thứ hỗn loạn như vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại lửa và máu, một bức tranh của sự hủy diệt tuyệt đối. Đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống, Gine không kìm được mà cảm thán, một nụ cười thỏa mãn đến mức rợn người nở trên môi:
Gine: "Tuyệt quá... Thành công rồi!"
Hít một hơi thật sâu, nuốt trọn không khí đầy mùi khói và sắt rỉ, rồi thở ra thật dài, đôi mắt cậu trở về với vẻ nghiêm túc cố hữu.
Gine: "Bắt đầu nào."
Vũ Điệu Tử Thần Trên Địa Ngục Trần Gian
Ngay lập tức, mặt đất như oằn mình rung chuyển. Những tiếng động hỗn tạp, không rõ ràng bắt đầu ùa về từ khắp nơi. Một sự chuyển biến kinh hoàng diễn ra bên dưới. Đất đá cuộn lại, tự định hình thành những con quái vật gớm ghiếc như mọc ra từ lòng đất. Máu và lửa hòa quyện, hóa thành những oán linh gào thét thảm thiết cho sự tái sinh đau đớn của bản thân chúng.
Khung cảnh giờ đây không còn là hậu tận thế nữa, nó chính là địa ngục trần gian được tái hiện.
Nhưng Gine vẫn đứng đó, bất động nhìn xuống như một vị thần tàn nhẫn trên đài cao, mặc kệ sự gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống của những "đứa con" mình vừa sinh ra.
Gine (giọng đầy cuồng nhiệt, máu nóng sục sôi): "Tuyệt quá... tuyệt quá! Tao tới đây!"
Cậu chỉ cần vung tay, một thanh kiếm hắc ám liền được hình thành từ hư không, ánh sáng tà ác lóe lên trong chớp mắt. Gine nhảy xuống, một mình đối mặt với cả quân đoàn địa ngục.
Cậu càn quét chiến trường như một chiến binh vô song không gì cản được. Nói đúng hơn, đó là một cuộc tàn sát một chiều. Mỗi vết chém tung ra là hàng vạn oán linh hồn xiêu phách lạc, mỗi nhát kiếm như xé toạc cả một vùng trời. Gine ở đó, tựa một vũ công mang trong mình thanh kiếm, đang trình diễn một vũ điệu tử thần hoàn mỹ.
Cậu ngừng lại, thở dốc nhưng gương mặt vẫn sướng điên:
Gine: "Quá sướng! Lâu lắm rồi mới được như vầy!"
Một con quái vật thấy thế, chớp lấy thời cơ, dùng chiếc rìu khổng lồ chém ngang người cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Một nụ cười nhẹ lại nở trên môi Gine, cậu thản nhiên dùng kiếm cắt phăng đầu nó.
Không biết đã trải qua bao lâu, cái nơi địa ngục đó lại trở về với vẻ hoang tàn ban đầu, bởi vì cậu đã tiêu diệt tất cả. Gine vẫn đứng đó, gương mặt vô cảm dính đầy máu quái vật và nhuốm đầy sự nguyền rủa của oán linh.
Cuộc Gặp Gỡ Với Ác Mộng
Trước mắt cậu, những phần còn lại của chúng - máu thịt, xương cốt và lòng hận thù - tụ lại một điểm. Chúng hòa trộn, dung hợp rồi tái sinh thành một thực thể mới, một thực thể duy nhất. Nó mang hình hài một người đàn ông, nhưng tuyệt nhiên không phải con người. Làn da hắn trắng bệch như tử thi, mái tóc đen thẳng dài rủ xuống tựa một chiếc áo choàng tang tóc. Hắn khoác trên mình bộ giáp chiến binh uy nghiêm nhưng toát lên vẻ tà ám và kinh dị đến rợn người.
Hắn cất lời, âm thanh vang vọng như từ vực thẳm sâu thẳm:
Quỷ Vương: "Chính ngươi đã triệu hồi ta. Chính ngươi đã kêu gọi ta."
Không gian như bị bóp nghẹt lại. Nguồn năng lượng tà ám phát ra từ hắn muốn nhấn chìm vạn vật vào sự nguyền rủa vĩnh hằng.
Trái với kỳ vọng của Quỷ Vương, Gine không có một chút sợ hãi nào. Cậu cười lớn, một nụ cười cuồng nhiệt đến mức điên dại:
Gine: "Hãy chiến đấu đi! Hãy chiến đấu đến tận cùng đi! Tao sẽ đến chơi đùa và bẻ gãy cổ mày nhanh thôi, đừng làm tao thất vọng!"
Thế là hai người lao vào nhau, hai thanh kiếm đầy sát ý va chạm, mở ra một trận chiến sống còn giữa người và quỷ. Nhưng điều kỳ lạ là, con quỷ thì điềm đạm, bình tĩnh trong từng đường kiếm, trong khi vị "anh hùng" lại khát máu và cuồng loạn.
Một khoảnh khắc sơ hở, Quỷ Vương chém một nhát vào ngực Gine. Nhưng vẫn như cũ, nó chưa bao giờ gây được tổn thương lên người cậu. Gine càng thêm phấn khích:
Gine: "Nữa đi! Nữa đi!"
Dù vậy, tất cả các đòn tấn công của Gine cũng không thể chạm tới đối thủ. Hắn quá nhanh, quá mạnh.
Bỗng, Quỷ Vương cười, một nụ cười như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn dùng tay che đôi mắt của Gine lại.
Một màu đen kịt ùa đến.
Khi hắn thu tay về, thứ hiện ra trước mặt Gine là gương mặt kinh dị của chính cậu, một phiên bản tử thi mà Quỷ Vương đã biến thành, đập thẳng vào sát mặt cậu. Đôi mắt mở to đầy ám ảnh của bản sao khiến Gine lần đầu mất đi vẻ bình tĩnh, cậu dịch chuyển lùi lại trong vô thức.
Giờ đây, chính cậu đang đối mặt với con quỷ Gine. Nó cười, y hệt cái cách cậu vẫn cười, rồi nói:
Bản sao Gine: "Biết mà... Ta biết là sẽ có tác dụng mà."
Gương mặt Gine thoáng vẻ bất an, nhưng rồi cũng ngay lập tức bình ổn lại. Cậu tỏ ra bất cần, buông một câu:
Gine: "Ờ, không ổn thì thôi."
Nói xong, cậu bỏ kiếm, hít một hơi thật sâu, rồi dùng toàn bộ sức lực của mình hét lên thật to. Tên Quỷ Vương kia cũng nhận ra vấn đề, lập tức lao tới ngăn cản.
Không gian vì tiếng thét của Gine mà tạo ra dị tượng. Nó hỗn loạn như ngày tận thế thật sự. Rung chấn của động đất làm mặt đất nứt toác, còn bầu trời ngay lập tức hình thành những vết nứt chằng chịt như một tấm gương khổng lồ sắp vỡ vụn. Thế giới này sắp sụp đổ.
Và rồi, khi Quỷ Vương đã áp sát, đưa gương mặt của cậu đối diện với chính cậu, hai đôi mắt chạm nhau. Một đôi mắt ngập tràn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đôi mắt trực diện, rực sáng uy dũng từ tiếng gào thét.
Tất cả... ngay lập tức bị hút vào một chiều không gian trắng xóa vô tận.
Gine mở mắt ra.
Ánh sáng mặt trời đã chiếu vào chiếc giường ngủ của cậu. Mồ hôi mồ kê chảy ra như suối, làm ướt đẫm cả gối và lưng áo. Nhưng Gine vẫn như bình thường, không có một chút hoang mang hay sợ hãi nào. Dường như, cậu đã quá quen với giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com