Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: LIBERRA

Sau những giây phút tự trấn an, Gine đứng dậy, ngẩng cao đầu. Đôi mắt xanh thẳm, sâu hun hút nhưng chất chứa một sự kiên định sắt đá, như nhìn thẳng vào con đường sống sót duy nhất. Cậu chuẩn bị đối mặt với cô Yesmin, sẵn sàng dựng lên một "sân khấu" nơi cậu phải dốc hết bình sinh để tiếp tục màn diễn hài, nhằm giảm thiểu tối đa mọi thiệt hại sắp tới. Khóe môi Gine nhếch nhẹ một nụ cười miễn cưỡng, báo hiệu: Màn kịch bắt đầu.
​Thế nhưng, ngay giữa khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối của buổi học, giữa những giây đầu tiên của màn trình diễn mang tên Gine, một cảnh tượng kì lạ đột ngột diễn ra. Trước mặt cô Yesmin, một quả cầu ánh sáng bỗng chốc xuất hiện từ hư vô. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ hình cầu to bằng nắm tay, nhuộm cả lớp học trong màu hồng huyền bí đầy mê hoặc.
​Cả lớp học như bị đóng băng, ngây người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
​Trong sự tĩnh lặng bàng hoàng ấy, một giọng nói lắp bắp, run rẩy cất lên, phá tan sự yên ắng:
​"Cái gì vậy..."
​Phút chốc, cả lớp bắt đầu xôn xao, náo động hẳn lên.
​"Cái gì lạ vậy?"
​"Nhìn nó như bóng đèn nhờ!"
​"Nó đang lơ lửng kia!"
​Sự bàng hoàng dần nhường chỗ cho tính tò mò cố hữu của tuổi học trò. Một số bạn đứng hẳn lên, chuẩn bị tiến lại gần để thăm dò vật thể bí ẩn.
​Đúng lúc đó, quả cầu bắt đầu biến đổi một cách kinh ngạc: từ bên trong nó, những dòng ký tự bất thường xuất hiện, trông hệt như một loại chữ viết cổ đại. Chúng sắp xếp thành nhiều lớp hình dòng cung, bao quanh tâm là quả cầu, tạo thành một mê trận ma thuật xoay tròn.
​Không khí lớp học đột ngột chùng xuống, sệt lại vì một cảm giác nguy hiểm thật sự. Các học sinh bắt đầu ý thức được mối đe dọa. Chưa kịp đợi cô giáo hay lớp trưởng trấn tĩnh, nhiều người đã la hét, bật dậy định chạy trốn.
​Nhưng không gian quanh họ đã biến động dữ dội. Quả cầu, từ lúc "khởi động", đã bắt đầu tỏa ra một nguồn năng lượng kì lạ và khổng lồ. Nó chèn ép, đè nén mọi người xuống như một áp lực vô hình cực lớn.
​Tiếng la hét rền vang, sự hỗn loạn kết hợp với một âm thanh chói tai, dường như phát ra từ chính quả cầu, đẩy sự bất ổn lên đến đỉnh điểm.
​Có người ôm chặt tai. Có người bị người khác ngã đè lên. Có người bị rúc xuống gầm bàn. Kẻ khác thì cố gắng bò từng chút một về phía lối ra, ánh mắt tuyệt vọng hướng về cánh cửa.
​Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, khiến tâm trí của Malen cũng không thể theo kịp. Cậu quay sang nhìn Gine, thấy cậu bạn đang chống hai tay xuống mặt bàn, cố gắng gồng mình chống lại luồng áp lực vô hình kia.
​Malen muốn hét lên hỏi:
​"Ổn không!"
​"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!"
​Nhưng cậu không thể. Ngực cậu giờ đây nặng trĩu, ran rần, gần như sắp ngạt thở. Có vẻ như nguồn năng lượng đang mạnh lên không ngừng. Lúc này, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt để truyền tải sự trấn an mỏng manh, xoa dịu nỗi bất an của mình với Gine.
​Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong hỗn loạn, nhưng cả hai đều bất lực, không biết phải làm gì tiếp theo. Môi Gine cũng mấp máy, nhưng Malen biết cậu bạn cũng đang trong tình cảnh tương tự.
​Sau một lúc căng thẳng đến tột độ, tất cả đột ngột ngừng lại. Mọi âm thanh, mọi áp lực đều tan biến trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, có lẽ chỉ là một phần trăm giây. Năng lượng như thể được thu hết vào quả cầu với vận tốc ánh sáng.
​Quả cầu bị nén lại đến cực hạn rồi lập tức phát nổ. Không hẳn là nổ tung, mà là nó phóng ra lại nguồn năng lượng ấy với tốc độ cực nhanh, như một quả bom nhấn chìm cả lớp học trong một màu trắng hồng hủy diệt. Ánh sáng ấy như nuốt trọn tất cả, nghiền nát và hóa tất cả thành hư không.
​Khi Gine và Malen mở mắt ra, họ đang ở một nơi kì bí. Trước mắt họ chỉ là một khoảng tối thăm thẳm của vũ trụ, được điểm tô bởi những tia sáng nhỏ nhoi và xa xăm. Đảo mắt, họ thấy từng người, từng người một xuất hiện, như vừa được dịch chuyển đến. Tất cả họ đều ở đây, kể cả cô giáo.
​Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa kịp tiếp nhận bất kỳ thông tin nào. Lúc này, đôi tai thính của Gine chỉ nghe rõ những tiếng thở dồn dập của mọi người. Cậu cố gắng chấn tĩnh bản thân, nhưng tim cậu như một cái máy, cứ hòa theo nhịp thở rối ren của mỗi người mà đập từng nhịp lớn, nhanh nhưng nặng nề.
​Gine nghiến răng, mở miệng chuẩn bị hét thật to, nhưng không thể. Tất cả bỗng im lặng tuyệt đối sau một tiếng búng tay lạnh lẽo từ trong bóng đêm thăm thẳm. Hơi thở như bị nín lại, hoặc có một cái gì đó khiến tim mọi người ngừng đập, nhưng lí trí vẫn còn đó.
​Chuyện quái gì đang diễn ra thế?
​Trong bóng tối kia, một hình ảnh từ màn đêm với sự tĩnh lặng tuyệt đối, bước ra.
​Hắn ta trông như một thương nhân Anh Quốc cổ điển. Chiếc áo đuôi tôm lịch lãm, chiếc mũ ba góc và một bên mắt đeo kính một tròng. Đó là một quý ông với phong thái đầy bí ẩn và quyền lực.
​"Chào các Người Chơi."
​Hắn cất tiếng, giọng nói mang âm hưởng vang vọng, trầm ấm nhưng xa cách.
​"Xin tự giới thiệu, tôi là Naxcomet, Sứ giả của Liberra."
​"Tôi đến đây với một mục đích tối thượng là gìn giữ hòa bình cho toàn cõi Vũ Trụ, bằng cách duy trì sự giao thoa có trật tự giữa các thế giới. Và các bạn, những người ở đây cùng tôi, là để làm điều đó."
​"Dù khó chấp nhận, nhưng hãy tin rằng các bạn đã chết ở thế giới cũ rồi. Và giờ đây, các bạn sẽ nhận được ân huệ của bậc thánh thần, đưa mình đến một nơi ở mới, một cuộc sống mới, một tương lai mới. Các bạn sẽ được tự do, tự do theo cách mà các bạn nghĩ."
​Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang căng thẳng:
​"Có người sẽ đi tìm sự trường sinh bất tử. Có kẻ chỉ muốn chết từ từ theo một cuộc sống bình yên. Có người theo đuổi sức mạnh bất bại, đứng trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng. Có người phiêu lưu khắp thế giới để tìm được đường về nhà."
​"Những ước mơ to lớn nhất. Những điều kì diệu sẽ không bao giờ kết thúc. Liberra cho bạn tất cả, sẽ cho bạn tất cả ước mơ, và điều duy nhất bạn cần là tự mình đi đến ước mơ đó."
​"Những người bước qua được thử thách kinh hoàng nhất, khó tin nhất sẽ là người nhận được phần thưởng xứng đáng và kì diệu nhất."
​"Giữa vô tận sinh linh ngoài kia, các bạn là người đặc biệt nhất với chính mình, nên xin hãy đừng phí hoài sự đặc biệt đó."
​"Chiến tranh, thiên tai, ma thú, ác linh và sự dối trá sẽ là những thử thách mà các bạn phải vượt qua và dùng nó như một chiến lợi phẩm của trải nghiệm xứng đáng để đạt được điều mình muốn."
​Kết thúc phần hùng biện đầy mê hoặc, hắn búng tay một cái. Tất cả như được giải nguyệt, trở lại trạng thái bình thường: hơi thở, nhịp tim, và cả sự ồn ào thì thầm của cả lớp.
​Naxcomet chỉ tay vào một người: đó là Dex. Hắn từng bước đi đến gần, trong khi trên môi là nụ cười thân thiện với phong thái đầy sự tôn trọng và lịch thiệp. Hắn cất lời hỏi chàng trai:
​"Vậy, ước mơ của cậu là gì?"
​Thay vì sự hoảng sợ như lúc đầu, giờ đây, trên ánh mắt của chàng thiếu niên tóc đỏ ấy ánh lên một quyết tâm, một sự kiên định không thể lung lay. Bằng tất cả sự hạnh phúc như một tay lái đã tìm được con đường đến với ước mơ của mình, Dex nói:
​"Tôi muốn trở thành người mạnh nhất!"
​"Đúng vậy, rất tốt! Bằng tất cả sự tôn trọng của mình, tôi chúc cậu thành công."
​Phản ứng dứt khoát của Dex khiến tất cả đều hoang mang. Họ bắt đầu nhìn lại những đôi mắt đang cúi đầu xuống nhìn vào mặt đất, nhưng thực ra là đang cố soi rọi tận sâu bên trong tâm hồn về điều mình thật sự muốn đạt được.
​Gine nghe thấy có ai đó đã thì thầm với người kế bên:
​"Thật vô lí, nhưng tôi muốn trở thành một lãnh chúa..."
​"Cậu bị điên hả?"
​"Tại sao không! Tớ biết hắn sẽ làm được."
​"Làm gì?"
​"Cho tớ con đường đến ước mơ đó."
​"Cậu tin hắn thật sao?"
​"Ta không còn cách nào khác. Hãy hi vọng đi."
​Hắn tiếp tục hỏi một cô gái đã giơ tay lên như một thói quen ở lớp học. Đó là Roxie.
​"Tôi muốn về nhà!"
​Tất cả đều bàng hoàng trước lời cô. Nó như một cú hích, làm họ thật sự nhớ ra mình còn thứ gì ở thế giới cũ.
​"Đúng vậy! Thứ chúng ta cần là về nhà, chứ không phải ở đây nói về chuyện ước mơ hay gì đó!"
​"Tôi muốn về nhà!"
​Đám đông dần mất bình tĩnh theo từng tiếng bàn luận, sự hỗn loạn lan rộng.
​Naxcomet gõ mạnh cây gậy xuống nền đen, tạo ra một âm thanh vang dội để chấn chỉnh tất cả phải im lặng. Hắn quay về phía Roxie, từ từ áp sát cô như một lời cảnh cáo cho tất cả. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh nhìn sắc lạnh đến tận tâm can, rồi không nhịn được mà nở một nụ cười khoái chí. Hắn đáp:
​"Dĩ nhiên, đó cũng là một ước mơ đấy cô gái ạ. Những Người Chơi muốn trở về không phải là không thể. Trong thế giới mới sẽ có những ma thuật và vật phẩm có thể làm được điều đó. Nhưng nó là một hành trình dài, và tôi chúc các bạn thành công."
​Gine nhìn về phía cô giáo. Cô ấy giờ đây như bao người khác, ẩn vào trong đám đông, đôi mắt không còn hoang mang, nhưng ánh lên vẻ suy tư sâu sắc.
​Cô ấy không phản kháng.
​Sau khi kết thúc phần hỏi đáp đầy kịch tính, tên quản trò tiếp tục nói:
​"Là Người Chơi, các bạn sẽ nhận được những đặc ân của một xuyên không giả Nó giúp các bạn thích nghi tốt hơn với thế giới, cung cấp một số thông tin cơ bản, khả năng đọc hiểu một số ngôn ngữ, vân vân. Cùng với đó là một sự chúc phúc đặc biệt, là những món quà dành riêng cho mỗi người, là những năng lực siêu nhiên được gọi là Ấn."
​Gine quay sang nhìn Malen và nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, đầy vẻ hưng phấn khó tả:
​"Tuyệt quá ha, Dũng Sĩ! Không biết tớ sẽ được năng lực gì nhỉ? Bom nguyên tử, Đôi mắt quyền năng, Bộc phá Ma Vương hay Nhất kích tất sát đây?"
​Malen nheo mày, thở dài ngao ngán đáp:
​"Chết kìa không lo..."
​"Hề hề..."
​Naxcomet dõng dạc kết thúc:
​"Cảm ơn các Người Chơi đã lắng nghe, và giờ, tất cả xin được bắt đầu!"
​Một bảng hệ thống mờ ảo hiện ra trước mắt mọi người: Dịch chuyển đến Liberra.
​Sông, quả cầu ánh sáng lại xuất hiện. Vẫn là năng lượng, vẫn là kí hiệu ma thuật. Nhưng giờ đây, những người đứng đó đã khác hơn. Có người kiên định, có kẻ sợ hãi, nhưng tất cả đều nhìn về nó và bước vào thế giới mới. Hành trình sinh tồn ở Liberra chính thức bắt đầu, với những ước mơ và quyết tâm được hun đúc từ đống tro tàn của thế giới cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com