Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. dòng chữ không đọc được

Ánh sáng buổi sớm len qua tán cây, in thành từng vệt dài trên con đường dẫn vào nội cung. Ji bước đi giữa hai hàng lính gác, lòng bồn chồn chẳng rõ vì điều gì. Khung cảnh xung quanh quá mức yên tĩnh, khiến anh thấy mình như đang đi vào một giấc mộng — một giấc mộng lạ lùng kéo dài không hồi kết.

Nhưng lần này, điểm đến không phải là chính điện trang nghiêm hay thư phòng lạnh lẽo. Người lính dẫn đường rẽ vào một con lối hẹp, rồi dừng lại trước một cánh cổng gỗ nhỏ, phủ đầy dây leo xanh mướt. Bên trong là một khu vườn kín, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng khe khẽ vang lên dưới khóm lá.

Ji đứng lặng nơi cổng gỗ, ánh mắt dõi vào bóng lưng quen thuộc kia — dáng người mặc cẩm bào đơn giản, hai tay chắp sau lưng, ánh sáng rọi qua tán lá tạo thành những đốm sáng như vết rạn trên tấm lưng ấy.

"Lần trước nhìn thấy rồi... nhưng không nên nghĩ đến nữa. Chỉ là vô tình."

Anh cúi đầu hành lễ, định giữ khoảng cách như thường lệ, thì Jung lên tiếng trước, giọng bình thản:

"Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi vào cung lần này không?"

Ji ngẩng đầu, định đáp là "không", nhưng ánh mắt của Jung khiến anh lưỡng lự. Hắn vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, tay nắm hờ sau lưng như đang suy tính điều gì.

"Ta cần người làm việc trong cung," – hắn nói, rồi quay lại nhìn thẳng vào Ji

"Tôi... sao lại là tôi?" – Ji tròn mắt, ngập ngừng hỏi.

"Nghe người làng nói ngươi từng đỗ trạng nguyên, nhỉ?"

Ji ngẩng lên, hơi bối rối. Mơ hồ rồi cũng nhận đại vì dù gì bản thân cũng đang sống hộ,

"Tôi... cũng không rõ," – anh lúng túng – "Có lẽ là vì... may mắn gặp được đề dễ..."

Jung khẽ nhếch môi. "Ngươi là trạng nguyên năm trước, văn chương được Hoàng thượng tiền triều khen ngợi. Người như ngươi, ta không thể để trôi nổi ngoài dân gian, lại càng không thể để tự do lảng vảng gần ta."

Lời nói mang vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt hắn lúc ngoảnh lại thì sắc lạnh — rõ ràng không phải nói chơi.

"Ta muốn giữ ngươi trong cung. Trợ lý thư khố, công việc không khó. Chủ yếu là sắp xếp thư tịch, đối chiếu văn bản. Nếu làm tốt, có thể được giữ lại lâu dài."

Ji hơi khựng lại. Làm trong cung... tức là bị giám sát. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc được gần hơn với những đầu mối dẫn đến... sự thật.

Jung đưa ra một tờ văn thư. Mực trên giấy còn mới, con dấu đỏ tươi hiện rõ ở góc.

"Đây là văn thư điều lệnh. Cầm lấy, đọc rồi ký vào."

Ji đón lấy bản giấy, nhưng chỉ cần liếc qua vài dòng, trán anh đã đổ mồ hôi.

Chữ viết uốn lượn, cứng cáp, nhưng xa lạ. Không giống những dòng Hán tự hiện đại anh từng học — những ký tự này lạ hoắc, như viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ đã bị quên lãng.

Anh cố đọc, nhưng càng đọc càng loạn, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Đôi mắt Jung đang nhìn anh từ đầu bên kia bàn đá, ánh nhìn vừa bình thản vừa căng thẳng như một con dao mỏng kề cổ.

"Ngươi đọc xong chưa?"

Ji giật mình, tay siết chặt tờ giấy. Anh định đoán bừa nội dung, nhưng giọng Jung đã lạnh đi rõ rệt:

"Hay là... ngươi không hiểu nổi ta đưa gì?"

Anh cố cười: "Tôi... chữ viết trong cung... hơi khác với dân gian, tôi đọc chậm..."

Jung nheo mắt. Hắn bước một bước lại gần, nhìn vào mặt Ji:

"Ngươi đỗ trạng nguyên, nhưng không đọc được một tờ lệnh điều động đơn giản?"

Anh câm lặng. Không chối được nữa. Jung nhìn một lúc, rồi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng không rõ là giễu cợt hay nghi ngờ:

"Hay là... ngươi mất trí, quên cả chữ?"

Ji như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa dòng. Anh vội gật đầu, cúi đầu thật thấp:

"Phải... từ khi gặp tai nạn, đầu thần va mạnh, mấy ngày đầu thậm chí còn không nhớ mình là ai. Giờ chỉ nhớ loáng thoáng, chữ nghĩa cũng... lộn xộn cả."

Jung im lặng hồi lâu, tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại. Một lúc sau, hắn buông một câu ngắn gọn:

"Ngươi nói dối rất dở."

Tim Ji thắt lại, nhưng hắn lại quay đi, thở khẽ như bất lực:

"Ta đã định để ngươi vào thư khố, tiện theo dõi mà không quá gò bó. Ai ngờ... lại phải nghĩ lại."

Hắn bước vài bước rồi dừng lại, không ngoái đầu nhưng giọng rõ ràng:
"Ngươi không đọc được, thì làm sao viết nổi. Người như ngươi, chỉ có thể làm chân sai vặt. Vậy cũng tốt, để khỏi có cớ nói mình bị ép làm điều không biết."

"Tôi..." – Ji ngập ngừng, ngón tay vô thức vò góc áo, giả vờ làm vẻ tiếc nuối nhưng thực tế lại thấy mình quá may mắn vì không phải sống chung môi trường với cái người trước mặt.
"Thật ra tôi cũng không định vào cung... Cứ tưởng chỉ là triệu kiến một lần rồi xong. Haiz.. nhưng cũng thật tiếc quá, không có cơ hội... "

Jung im lặng một lúc, rồi gật nhẹ:

"Vậy thì bắt đầu từ việc... học lại chữ. Ngươi có một tháng. Nếu sau đó vẫn còn đờ đẫn như hôm nay, ta sẽ thẳng tay đuổi."

Ji giật mình, không còn cơ hội để từ chối : "Hả..?"

Jung khẽ liếc anh một cái, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay suy xét, rồi thản nhiên đáp:

"Không phải ai cũng được bước chân vào cung. Ngươi... là người may mắn."

Ji nhìn hắn, không đáp. Chẳng rõ đó là may mắn... hay tai họa đang chờ phía trước.

Hắn rời đi, vạt áo nhẹ phất theo gió. Ji đứng lại trong vườn, tay vẫn siết chặt tờ văn thư không hiểu nổi.

Trong ánh nắng lặng lẽ tràn xuống, anh khẽ thở ra:

"Mình, từng là trạng nguyên sao? Vậy thì... bản thân thật sự đã thay đổi cả vận mệnh của một ai đó ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com