12. bí mật trong đêm
Cuộc sống trong cung không giống bất kỳ điều gì Ji từng tưởng tượng. Mỗi bước đi đều có ánh mắt dõi theo, mỗi lời nói đều có thể bị ghi nhớ và phân tích. Nhưng điều khiến Ji đau đầu nhất vẫn là việc... học lại chữ.
Thứ chữ cổ này, dẫu không phải hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn khó nhằn đối với người hiện đại. Đường nét khác biệt, cách diễn đạt cũng mang màu sắc lễ nghi và tầng tầng lớp lớp ẩn dụ.
"Ngươi học kiểu gì mà chẳng phân biệt nổi chữ 'mệnh' và chữ 'lệnh'?" – vị thái giám dạy anh, lưng còng và mắt sắc như dao, hay lầm bầm như thể nói chuyện với cái cây.
Ji cúi đầu, im lặng chịu trận. Nhưng anh không nản. Có lẽ vì bản năng của một người từng học qua nhiều kỳ thi xưa kia, hoặc đơn giản vì anh từng là một học sinh giỏi môn lịch sử. Kiến thức tưởng đã bỏ quên từ lâu lại dần sống dậy. Bút lông mực tàu ban đầu khiến anh cứng tay, nhưng chỉ vài ngày sau, nét chữ đã trở nên ngay ngắn, dù vẫn còn gượng gạo.
Đêm đêm, Ji ngồi dưới ánh đèn dầu trong gian phòng nhỏ nơi hậu viện, vừa luyện chữ vừa nhẩm lại những gì mình còn nhớ về triều Đông Hoa. Dù phần lớn vẫn mờ nhạt, anh nhận ra triều đại này từng tồn tại thật, từng có một vị vua trẻ, và những biến động quyền lực đẫm máu sau đó.
Anh ngập ngừng, tay dừng bút: "Liệu những gì mình làm... có thay đổi tương lai không?"
Ngày thứ tám trong cung, Ji được đưa đến một góc tĩnh mịch nằm bên phía đông cung, nơi có một dãy hành lang cổ dẫn tới một tiểu viện ẩn giữa vườn cây. Ở đó, một thái giám đưa anh một bản lệnh ngắn, nói:
"Lời khẩu dụ, người chỉ cần ghi lại, không được tự ý thêm bớt. Có lệnh thì ghi, không thì đứng im. Tuyệt đối không được chen lời."
Ji ngẩn ra: "Tôi—à, thần... chỉ cần ghi lời thôi sao?"
Vị thái giám khẽ nhếch môi, khó đoán là cười hay khinh: "Đừng nghĩ mình quan trọng. Chỉ là công việc nhỏ. Nhưng người được đứng gần bệ hạ, không phải ai cũng có cơ hội."
Ji cúi đầu, lòng ngổn ngang. Dù chỉ là người ghi chép khẩu dụ, anh hiểu rõ – vị trí này cho phép anh có mặt tại nhiều cuộc bàn bạc giữa vua và cận thần. Không phải chuyện nhỏ.
**
Tối hôm đó, khi mọi người đã lui về phòng, Ji đang trên đường về khu hậu viện thì nghe thấy tiếng tranh luận vang từ một gian điện nhỏ phía tây.
"...Không thể để bệ hạ đơn độc xử lý vụ này!"
"Thần không đồng ý dâng biểu xin viện binh từ các trấn – sẽ khiến triều đình mất mặt."
Giọng người nói đầy gay gắt. Ji toan đi tiếp thì bỗng một bóng người xuất hiện từ lối rẽ.
Là Jung.
Hắn mặc thường phục tối màu, tay áo không gài khuy, tóc buông lỏng. Không mang theo tùy tùng. Ji sững lại, chắp tay cúi đầu, chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Jung khẽ vang:
"Ngươi học xong chữ chưa?"
"...Tạm... tạm ổn, bệ hạ."
Jung bước tới gần, ánh mắt lướt qua người Ji, rồi dừng ở cuốn tập nhỏ lòi ra từ tay áo anh – những trang ghi chép luyện tập.
"Ngươi học nhanh." – hắn nói, giọng không rõ là khen hay chỉ là nhận xét. Rồi bỗng nhiên ánh mắt Jung trở nên sắc lạnh – một loại ánh nhìn đã quá quen thuộc với Ji.
"Ngươi nghe được gì nãy giờ?"
"Tôi không—" Ji vội vã lắc đầu, "Thần chỉ tình cờ đi ngang... không nghe rõ..."
Jung im lặng một lúc, bước tới gần thêm một bước. Ji bất giác lùi về sau, nhưng tường đá lạnh chặn lại. Khoảng cách quá gần khiến tim anh đập loạn.
"Tốt nhất là không nghe gì." – Jung khẽ nói, giọng không cao, nhưng lạnh như gió đêm.
Rồi hắn quay đi, bước vài bước rồi như sực nhớ gì, dừng lại.
"Không phải ai cũng có thể vào cung, hay đứng gần ta như vậy. Ngươi... nên biết thân biết phận."
Ji cúi đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi. Sau lưng, tiếng gió đêm lùa qua hàng trúc, lạnh buốt như lời cảnh cáo.
Đêm đó, trở về phòng, Ji nằm mãi không ngủ. Anh nhìn trăng treo ngoài song cửa, lòng rối như tơ vò.
"Mình đang bước vào đâu vậy? Một cuộc sống mới, hay một mê cung sâu hơn?"
Dù chưa rõ lời tranh luận khi nãy là chuyện gì, Ji hiểu một điều: nơi này – hoàng cung – không phải là thế giới anh có thể sống bằng sự khôn khéo tạm bợ. Ở đây, mọi sai sót đều có thể là trí mạng. Và Jung – vị vua trẻ ấy – cũng không phải kẻ dễ bị nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com