Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. kẻ tới sau

Góc vườn phía đông hoàng cung buổi sáng yên tĩnh đến lạ. Tán cây ngân hạnh rì rào theo gió, ánh nắng non len qua kẽ lá, rải lên mặt đất những vệt sáng đan xen như tấm thảm thêu tay. Mùi hoa cúc đầu mùa thoảng trong gió, dịu nhẹ mà thanh lạnh.

Ji ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, lưng thẳng như cột trụ, tay cầm tấm thẻ tre khắc sẵn khẩu dụ. Môi anh mấp máy, giọng đọc tuy còn cứng, nhưng từng từ đã tròn và rõ hơn hôm trước.

"...Thiên tử ban dụ, nội hộ phủ kể từ ngày mười tám sẽ—"

"Giọng hơi cứng. Đọc mà như đang chửi vào mặt người khác vậy."

Một giọng nói vang lên khiến Ji suýt đánh rơi thẻ tre. Anh ngẩng đầu, ngỡ tưởng là vị thái giám đang phụ trách việc huấn luyện, nhưng trước mắt lại là một người lạ. Gã đàn ông đứng trong bóng cây, mặc trường bào màu rượu chát, tay cầm quạt xếp bằng gỗ đàn, gương mặt thon dài và sắc nét.

Người ấy nở nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua Ji một lượt như quét qua món đồ vừa được đưa tới chưa kịp kiểm tra kỹ:

"Ngươi là người mới vào cung?"

Ji vội cúi đầu, giọng có phần dè chừng: "Thưa... phải. Thần là người được bệ hạ cho phép ở lại."

"Bệ hạ?" – người kia nhướng mày, ánh mắt lập tức thay đổi. Vẫn là nụ cười kia, nhưng giờ như bọc thêm một lớp lạnh lẽo mỏng tang. "À... đệ của ta, ra là đệ đã mời ngươi."

Ji cảm thấy sống lưng lành lạnh. Gió thổi nhẹ mà mồ hôi sau gáy đã rịn ra.

"Xin hỏi... ngài là...?" – Anh dè dặt hỏi.

"Ngươi chưa từng nghe tên ta?" – người đàn ông mỉm cười, rồi như không muốn kéo dài thêm, nhẹ giọng, "Ta là Hyang. Con trưởng của cố hoàng đế. Tức là huynh của Jung."

Anh trai? Ji giật mình, không dám ngẩng lên nữa. Dù không rõ tầng bậc hoàng tộc ở đây ra sao, nhưng trực giác mách bảo rằng, người đang đứng trước mặt anh tuyệt đối không đơn giản.

"Không cần khúm núm thế." – Hyang khoát tay, đi một vòng quanh chiếc bàn đá cạnh Ji rồi ngồi xuống như đã quen thuộc nơi này, "Ta chỉ tò mò. Đệ ta xưa nay không dễ tin người. Vậy mà lại để một người xa lạ ở gần mình, cũng hiếm có đấy."

Ji cười gượng, không biết nên nói gì. Hyang liếc anh, như đang nghiền ngẫm phản ứng từng chút một:

"Đệ ngươi bảo đã đỗ trạng nguyên. Vậy hẳn ngươi phải nhớ mặt quan lại trong triều chứ? Vậy mà... lại không nhận ra ta."

"...Thần trí nhớ không còn tốt... kể từ tai nạn." – Ji đáp nhỏ, lặp lại lý do đã nhiều lần dùng, lần này có phần chật vật.

"Đỗ trạng nguyên mà không nhớ mặt ai, thú vị thật." – Hyang bật cười khẽ, tiếng cười như tiếng chuông bạc, nhưng không vui, "Cẩn thận, trí nhớ kiểu ấy... lỡ ngày nào đó nhớ nhầm, e là mang họa."

Câu nói như lưỡi dao bọc nhung, Ji chẳng biết đáp sao. Không khí bắt đầu lạnh lại, dẫu trời đang nắng.

Tiếng bước chân vang đều từ phía hành lang dẫn vào. Ji quay lại, thấy Jung đang bước tới, dáng người thẳng tắp, áo choàng đen đơn giản mà trang nghiêm, chỉ có viền gấm bạc làm điểm nhấn. Khuôn mặt hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt khi dừng lại trên Hyang, rõ ràng là có sự đề phòng.

"Huynh dạo này rảnh rỗi lắm sao?" – Jung mở lời, giọng đều đều nhưng không kém phần mỉa mai.

"Ta chỉ đi dạo, tình cờ gặp một người đệ ưu ái." – Hyang đáp lại, tay xoay nhẹ chiếc quạt, nụ cười không đổi.

Jung không nhìn Ji mà chỉ đứng cạnh Hyang, đáp bằng một câu nhẹ như không:

"Huynh có vẻ rất quan tâm đến chuyện của đệ."

"Chẳng phải chuyện trong cung đều là chuyện của huynh sao?" – Hyang đứng dậy, ánh mắt dừng trên Ji, rồi trở lại với Jung, "Đệ vẫn còn trẻ. Có người nhắc nhở thì hơn."

"Đa tạ." – Jung mỉm cười, lạnh như gió đầu đông, "Nhưng ái khanh của đệ, đệ chọn được. Người ghi chép cũng vậy."

(Ái khanh : cách gọi người được vua sủng ái, được dùng để chỉ người con trai được yêu quý.)

Một nhịp lặng.

Hyang xếp lại quạt, gật đầu như chấp nhận một cuộc chơi chưa rõ hồi kết:

"Vậy ta không làm phiền nữa. Ta sẽ để ý thêm vài hôm... à không, là quan tâm."

Hắn bước đi chậm rãi, như thể không vội gì, nhưng luồng áp lực mà hắn mang theo chỉ tan biến khi bóng áo màu rượu chát kia khuất sau hành lang uốn khúc.

Ji vẫn đứng như bị đóng đinh tại chỗ. Mồ hôi đã chảy xuống lưng.

Jung không lập tức rời đi. Hắn quay lại, ánh mắt không biểu cảm, chỉ ném một câu khô khốc:

"Sau này, đừng nói chuyện với hắn một mình."

Ji khẽ ngẩng lên: "Vì sao?"

"Ngươi có thể không nhớ gì." – ánh mắt Jung lạnh như thép, "Nhưng không được ngu ngốc."

Ji cúi đầu thật thấp: "Thần... đã rõ."

Jung quay lưng bước đi, nhưng rồi như nghĩ gì đó, dừng lại. Giọng hắn nhẹ tênh, như gió lướt trên mặt hồ tĩnh:

"Ở nơi này... kẻ cười với ngươi, chưa chắc đã muốn ngươi sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com