Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. bóng tối trong cung điện

Mỗi buổi sáng, Ji đều dậy từ rất sớm, trước cả khi tiếng chuông đầu tiên vang lên nơi tháp gác. Ánh nắng chưa kịp len qua đỉnh ngói cong, mà hành lang dài đã in bóng dáng anh, lặng lẽ lần theo thầy dạy lễ nghi hoặc đến thư phòng để luyện chữ.

Áp lực đè nặng như đá tảng. Dù đã có nền tảng học vấn từ thế giới cũ, nhưng sống giữa một nơi mà từng bước đi, từng câu nói đều bị phán xét, vẫn khiến Ji nhiều lúc muốn buông tay. Những chữ cổ viết bằng bút lông tuy đã dần quen tay, nhưng lễ nghi, xưng hô, cách chào, bước chân... từng chi tiết nhỏ cũng là một cuộc sát hạch âm thầm. Chỉ một cúi đầu sai góc, một câu xưng hô trật thứ bậc, là đủ để trở thành trò cười cho cung nhân.

"Phải sống sót... dù không biết đến bao giờ."

Đó là câu mà Ji tự nhủ mỗi lần bước ra khỏi phòng, dẫu trong lòng chỉ thèm được quay lại chiếc giường thời hiện đại, ôm cái điện thoại thân thương và ngủ một giấc không lo nghĩ.

Chiều hôm ấy, sau một buổi học chữ dài mỏi tay, Ji được phép ra hậu viện thư giãn. Đây là khu vực ít người qua lại, bao quanh bởi rặng trúc và bức tường đá cổ thấp, nơi chỉ có những âm thanh của chim chóc và gió lao xao.

Anh mang theo một cuốn thư tập để đọc luyện, ngồi dưới bóng cây ngọc lan đang vào mùa. Nhưng khi đang mải giở trang thứ ba, thì bất chợt một đoạn hội thoại nhỏ vang lên từ góc rào phía sau bụi trúc.

"Người của Đông cung vẫn chưa động tĩnh gì?"
"Chưa. Nhưng dạo gần đây, Thế tử có vẻ bắt đầu cảm thấy bị cô lập..."
"Thế càng tốt. Chia nhỏ rồi mới dễ bóp nghẹt. Còn bên Đại hoàng tử, ngài ấy đã..."

Tiếng nói dừng lại đột ngột.

Ji rùng mình. Những người đó không biết rằng anh đang ngồi chỉ cách đó mười bước. Lưng anh toát mồ hôi lạnh.

"Đông cung... Thế tử... Đại hoàng tử?" – những cụm từ anh chưa kịp hiểu rõ, nhưng cảm giác về một thế lực đen tối nào đó đang len lỏi sau bức màn triều chính khiến tim anh đập dồn.

Anh toan đứng dậy lặng lẽ rút lui, thì một giọng nói trầm đột ngột vang lên, sát bên tai:

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Một vị quan mặc áo xanh sẫm đã đứng ngay bên trúc, mắt lạnh như dao. Ánh nhìn quét qua tay Ji đang cầm tập thư, rồi lướt xuống đất nơi dấu chân in mờ.

"Thưa... thần chỉ đến đây luyện đọc, không ngờ... có người khác ở gần." – Ji vội cúi đầu, giọng bình tĩnh nhưng tay hơi run.

Vị quan ấy nhíu mày, bước lại gần một bước, định nhìn kỹ hơn, thì một tiếng ho khẽ vang lên từ lối vào.

"Vị này là người của trẫm, được chỉ định học tập tại khu nội viện. Có gì khiến các vị quan trọng phải bàn chuyện nơi hậu viện thế này?"

Cả Ji lẫn vị quan đều giật mình. Lại là Jung, người một lần nữa cứu cậu khỏi những cuộc hội thoại đầy bế tắc.

Dù giọng điềm tĩnh như nước, nhưng ánh mắt hắn lại mang vẻ lạnh lẽo khó đoán. Các vị quan phía sau hàng trúc khẽ rời đi không nói thêm lời nào. Vị quan mặc áo xanh cúi đầu chào rồi nhanh chóng lùi bước, chỉ để lại Ji còn đang cúi người, tim đập thình thịch.

"Ngẩng lên đi." – giọng Jung vang lên sau vài nhịp chân nhẹ nhàng.

Ji từ từ đứng thẳng dậy, chạm phải ánh mắt nhà vua đang nhìn anh như muốn đoán điều gì đó.

"Ngươi nghe thấy gì?" – hắn hỏi, không giận dữ, chỉ lạnh như thường lệ.

"Thần không rõ lắm... chỉ nghe vài câu... nhưng không hiểu gì cả." – Ji đáp thật, mắt không dám nhìn thẳng.

Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi Jung khẽ gật đầu, giọng hạ thấp:

"Trong cung này... nghe nhiều chưa chắc đã là lợi thế."

Ji cúi đầu: "Thần hiểu."

Jung liếc nhìn tập thư trong tay Ji, rồi như không nói với ai cả:
"Cũng may, ngươi chỉ là một kẻ vẫn đang học đọc mà thôi."

Đêm đó, Ji ngồi trong phòng với ngọn đèn dầu leo lét, lòng vẫn chưa hoàn hồn. Những câu nói vụn vỡ anh nghe được như bóng tối vây quanh suy nghĩ, khiến cung điện vốn đã bí ẩn lại càng thêm u ám.

Thế tử? Đại hoàng tử? Không lẽ những điều anh từng thấy trong sách sử, trong phim cổ trang, giờ lại thành sự thật? Một cuộc tranh đoạt ngai vàng đang âm thầm diễn ra?

Anh thở dài. Mình chỉ là một kẻ lạc bước – không gốc gác, không trí nhớ, không phe phái. Nhưng cái tên "người của trẫm" mà Jung nói hôm nay... lại như một tấm khiên tạm thời.

Có khi nào... mình cũng đang bị kéo vào dòng nước ngầm này mà không biết?

Sáng hôm sau, Ji lại gặp Jung trong buổi kiểm tra khẩu dụ. Jung vẫn nghiêm, vẫn lạnh, nhưng lần này... mắt hắn dừng trên Ji một nhịp lâu hơn thường lệ.

Không phải như lần đầu – đầy nghi ngờ. Mà giống như... quan sát một con vật nhỏ vừa làm được một điều vượt ngoài mong đợi.

Ji cúi đầu. Nhưng khi Jung xoay người rời đi, anh lại ngẩng lên, ánh mắt bất giác nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy.

"Người như hắn... thực sự cô đơn đến thế nào?"

Cung điện to lớn, nhưng chẳng ai thực sự có quyền tự do. Mỗi người đều bị một sợi dây vô hình trói chặt. Và Ji... bỗng nhận ra mình đã không còn chỉ là "người lạ" ở nơi này.

Mà đang dần trở thành một phần của cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com