Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. mộng dài không tỉnh

Có lẽ đây là một giấc mơ.

Ji chớp mắt chậm rãi. Mí mắt nặng trĩu như vừa tỉnh dậy sau cơn sốt cao, cơ thể mỏi nhừ, tâm trí như trôi nổi giữa một khoảng mù sương. Anh không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào – hay là ngất đi? Mọi thứ như bị rút sạch khỏi trí nhớ, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Trần nhà bằng gỗ tối màu, khung cửa sổ thấp bằng gỗ chạm khắc, rèm lụa trắng khẽ lay trong gió. Không có tiếng còi xe, không có ánh đèn đường. Chỉ là tiếng chim hót lạ tai và tiếng lá xào xạc khe khẽ ngoài sân.

Ji ngồi bật dậy, cảm thấy cả người lạnh toát.

Chăn đắp lên người không phải chăn bông hiện đại mà là lớp vải thô nặng trịch, có mùi trầm hương nhẹ. Anh nhìn quanh, lòng bàn tay run lên vì hoảng hốt. Đây không phải căn phòng của anh. Không phải ký túc xá, cũng không phải phòng thí nghiệm, càng không phải nơi nào thuộc về thế kỷ 21.

"Là mơ sao..." Anh lẩm bẩm, tự cười gượng một cái.

Lần cuối cùng anh thấy cảnh giống thế này là trong phim cổ trang – hoặc trong các bài giảng lịch sử anh từng dạy. Nhưng giấc mơ nào lại rõ ràng đến mức này? Gió mát mơn man cổ, mùi gỗ ẩm thoang thoảng quanh mũi, thậm chí mặt sàn dưới chân cũng hơi lạnh khi anh rón rén bước xuống.

Một tấm gương đồng đặt nghiêng ở góc phòng phản chiếu bóng anh – vẫn là chính mình, tóc rối, mắt quầng thâm, áo sơ mi trắng giờ đã nhăn nhúm, vạt áo còn dính chút máu khô ở thái dương.

Máu?

Anh đưa tay sờ lên, cảm thấy chỗ đau âm ỉ nơi thái dương. Ký ức cuối cùng ùa về như tia chớp – ánh sáng, vật thể chuyển động, chiếc đèn bàn... va vào mặt anh.

Đang lồm cồm bò xuống khỏi chiếc giường thấp lót đệm, Ji nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Cửa phòng kêu cạch mở.

Không kịp nghĩ nhiều, bản năng sinh tồn khiến anh đảo mắt một vòng — và trượt nhanh vào cái tủ gỗ to đặt sát góc tường. Tủ lớn, chắc dành để treo áo choàng — vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành như Ji co gọn người chui vào. Anh khép cánh cửa lại, cố giữ cho nhịp thở thật nhỏ.

Từ trong khe hẹp của cánh tủ, Ji thấy một bóng người bước vào. Là một nam nhân trẻ, vóc dáng cao, mái tóc đen dài được buộc nhẹ phía sau gáy. Chiếc áo choàng thêu chỉ bạc được vén gọn sang bên, để lộ cổ áo lụa trắng bên trong.

Người đó đứng xoay lưng về phía Ji, chậm rãi cởi đai áo.

Khoan đã, chẳng lẽ là phòng ngủ của người ta?!

Trong lúc Ji đang toát mồ hôi hột vì ngại và xấu hổ, người kia vừa gỡ áo ngoài vừa khẽ nghiêng đầu, dường như cảm thấy gì đó không đúng. Rồi, không một lời báo trước, anh ta xoay người bước thẳng tới tủ gỗ.

Ji nuốt nước bọt, tay nắm chặt thanh gỗ bên trong.

Cầu mong là mơ... cầu mong là mơ...

Cánh tủ bật mở.

Cả hai người sững lại trong giây lát.

Ji tròn mắt nhìn, mái tóc rối bù, môi mím chặt, dáng ngồi trong tủ vô cùng... không ra dáng gì.

Người kia đứng thẳng dậy, một tay còn cầm áo trong dang dở. Trên mặt không có vẻ giật mình, chỉ là đôi mắt mở to hơn một chút vì bất ngờ.

Ji chớp mắt.

"...Xin lỗi," anh lắp bắp. "Tôi tưởng... đây là phim trường?"

"...Ngươi là ai?" người kia hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ khiến Ji cảm thấy không khí xung quanh như vừa đông lại một bậc.

"Tôi... lạc... à không, thật ra là tôi đang... nghiên cứu lịch sử. Xong rồi... ờ... ngủ gục. Và... ờ... giờ thì tôi ở trong tủ của ngài."

Không rõ từ lúc nào, ngoài cửa phòng đã có hai người đàn ông cao lớn xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị. Người kia chỉ phất nhẹ tay, không cần nói nhiều, Ji đã bị hai người áp giải ra khỏi tủ như một món đồ thừa trong vở kịch chưa thuộc thoại.

"Tôi thật sự không có ý đồ gì hết," Ji cố nói với theo. "Tôi chỉ muốn... tìm nhà vệ sinh... thật đấy..."

**

Tại đại điện.

Không bao lâu sau, Ji bị đưa đến một gian điện rộng lớn. Trần cao, rèm dài, không khí mang hơi thở trang nghiêm khác hẳn mọi cảnh trí hiện đại anh từng biết.

Người ngồi giữa điện — vẫn là người vừa bắt gặp anh trong tủ — nay khoác lại y phục đầy đủ, dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt trầm tĩnh. Dù còn rất trẻ, phong thái của anh ta lại không hề nhẹ.

"Ngươi tên gì?" giọng nói từ phía trên vọng xuống.

"Park Jimin," Ji trả lời, cố gắng không run. "Gọi Ji cũng được."

Một vài người thì thầm. "Người này to gan thật..."

"Ngươi từ đâu đến?" một giọng khác hỏi.

"Seoul," Ji đáp theo phản xạ. "Gwanak-gu, gần ga Nakseongdae..."

Lần này, im lặng kéo dài hơn. Không ai nói gì. Không ai hiểu gì.

"Seoul...?" giọng nam trẻ kia lặp lại, ánh mắt nheo lại. "Ngươi đang nói cái gì?"

"Là... thành phố. Ở Hàn Quốc. Tức là, ở... hiện tại..." Ji khựng lại, mặt trắng bệch.

Một vị quan bên cạnh nhìn sang vị vua, nhỏ giọng: "Hắn điên sao?"

"Không... chắc là mất trí," người khác đáp.

"Đừng nói chuyện như kiểu từ thời nào lạc về đây như vậy !?" giọng Jung vang lên, dù là lời vô tình thôi nhưng chợt đánh thức một phần trong Ji.

"Hai nghìn hai mươi lăm..." Ji lỡ miệng, rồi lập tức ước gì mình có thể cắn lưỡi nuốt lại được.

Bầu không khí đóng băng. Một làn gió nhẹ lùa qua hành lang nhưng cũng không xua được cái lạnh vừa tràn vào lồng ngực anh.

"Ngươi nghĩ đây là trò đùa?" Jung hỏi, ánh mắt sắc như gió lưỡi dao.

"Không... tôi không đùa," Ji nói nhỏ. "Tôi cũng không biết tại sao lại ở đây. Tôi đang dịch một bản cổ thư... rồi có ánh sáng, rồi... cái đèn bàn đập vào đầu tôi..."

Không ai hiểu anh đang nói gì. Không ai hiểu "đèn bàn" là thứ gì, cũng chẳng ai quan tâm đến "đại học" hay "khoa lịch sử".

Chỉ có một điều tất cả đều đồng thuận: người này không bình thường.

Vị vua trẻ trầm ngâm, rồi hạ giọng:

"Đưa hắn tới biệt viện phía đông. Không cho ai tiếp cận, cũng không cho ra ngoài. Ta sẽ tự điều tra."

Ji lặng người, để mặc bản thân bị áp giải đi. Trước khi rời điện, anh quay đầu lại — bắt gặp ánh mắt người kia vẫn dõi theo mình.

Không giận dữ.

Không thương xót.

Chỉ có sự im lặng, như thể người ấy đang cố xâu chuỗi những điều không thể tin nổi, và... một chút gì đó giống như tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com