5. gợn sóng đầu
Ánh trăng đêm ấy tròn vằng vặc, rọi sáng từng bông hoa quế đang nở rộ trong khu vườn phía sau biệt viện. Gió nhẹ làm tán lá xào xạc, mùi thơm dìu dịu len vào trong từng khe cửa.
Ji ngồi mãi trong phòng, cuối cùng không chịu nổi. Sau vài ngày bị nhốt, anh gần như muốn phát điên. Bao quanh là tường đá, lính gác, gương mặt lạ lẫm và ánh mắt soi mói. Anh không biết mình đến đây bằng cách nào, nhưng nếu ở lại mà không làm gì thì e đến tỉnh lại cũng chẳng còn mạng mà về.
"Tôi đâu có tội, tôi chỉ... đi lạc thời gian thôi mà." – Ji lầm bầm, lúi húi cạy cửa sổ gỗ. "Nếu là mơ thì tôi phải thử làm gì đó cho nó tỉnh chứ!"
Cửa không khóa. Có lẽ vì người mà Ji nhập vào trước đây quá ngoan hiền, nên không ai nghĩ hắn sẽ trèo cửa sổ ra ngoài giữa đêm.
Sau vài cú lăn, bò, và một cú rớt xuống lu nước, Ji cuối cùng cũng đến được vườn sau. Anh thở phào, tay phủi đất trên áo: "Thành công rồi, trời ơi đúng là mình thông minh ghê."
Khu vườn đẹp đến mức khiến Ji sững sờ. Những hàng hoa cúc dại viền quanh lối đi, một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh trăng, và cả dàn dây leo đung đưa nhè nhẹ. Tạm quên đi cảnh bị nhốt như tù nhân, Ji ngồi xuống bên tảng đá, hít một hơi dài.
Chưa được ba phút yên bình, phía sau vang lên tiếng lạch cạch.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Ji giật bắn người, quay phắt lại — và đứng hình. Trước mặt anh là Jung. Không có cẩm bào long vân, chỉ khoác một chiếc áo mỏng buộc hờ, tóc xõa sau lưng, dáng vẻ không giống đang đi xử lý chính sự mà... như đi dạo.
Trong một tích tắc, Ji thoáng nghĩ: Hoàng tử thời cổ cũng đẹp trai thật sự ha.
Rồi anh tỉnh lại ngay khi thấy ánh mắt Jung lạnh như băng.
"Ta hỏi, ngươi đang làm gì ở đây?"
"Tôi... tôi đi dạo." Ji nặn ra một nụ cười. "Chỗ này đẹp mà, không khí trong lành, trăng cũng đẹp nữa, tôi chỉ... thư giãn một chút thôi..."
"Đây là khu cấm, người trong cung không được phép tự ý ra vào, huống hồ ngươi còn là kẻ đang bị giam tra xét." Giọng Jung trầm lại. "Ngươi muốn tự chuốc lấy tội?"
Ji hoảng hốt lùi lại nửa bước. "Không, không! Tôi chỉ muốn... thử xem đây có phải mơ không thôi..."
Jung cau mày. "Ngươi lại nói mơ?"
Ji cắn môi, lỡ lời rồi. Nhưng đã trót thì... liều luôn.
"Điện hạ à, tôi thật sự không phải gián điệp hay yêu quái gì đâu. Tôi không hiểu sao mình lại có mặt ở đây. Tôi đến từ năm 2025, và tôi chỉ muốn trở về giảng dạy môn Lịch sử hiện đại thôi..."
Jung nhìn anh như thể đang nghe một bản nhạc ngôn ngữ cổ bị đảo ngược.
Một khoảng im lặng dài.
Rồi Jung tiến lại gần. Quá gần. Ji giật mình, suýt ngồi bệt xuống đất.
"Ngươi tưởng nếu giả điên sẽ tránh được tội?"
Ji lí nhí: "Tôi không giả đâu... Nếu muốn, tôi có thể kể cho ngài nghe ba vị vua tiếp theo là ai."
Jung nhíu mày, ánh mắt thoáng động. Nhưng chỉ trong tích tắc, gương mặt lại trở nên lạnh băng.
Một đội lính vội vã chạy đến. "Điện hạ! Chúng thần phát hiện y trốn khỏi phòng, đang định bắt thì..."
"Lui." Jung phẩy tay.
"Nhưng..."
"Ta nói lui."
Đám lính do dự, nhưng không dám cãi. Họ rút lui, để lại Ji đứng giữa vườn như một kẻ trộm bị bắt tại trận, còn kẻ bắt thì không giống người thi hành luật chút nào.
Jung quay sang Ji, ánh mắt tối lại. "Ngươi tên Ji?"
Ji gật đầu.
"Nhớ rồi, Park Ji, con của Park đại nhân, ta nhớ ngươi từng là kẻ trầm lặng, cả đời chưa từng bước chân khỏi nội viện." Jung thấp giọng, gần như nói với chính mình. "Chẳng ai biết mặt. Thế mà giờ, lại thành ra như vậy."
Ji cười méo. "Thì... tôi cũng đâu có muốn đâu."
Jung im lặng. Đôi mắt như đang nhìn thấu anh, nhưng lại chẳng nói gì thêm.
Một lúc sau, cậu xoay người bước đi. "Theo ta."
"Hả? Đi đâu?" Ji lẽo đẽo chạy theo.
"Ngươi không thể ở mãi trong biệt viện. Ta sẽ đích thân giám sát."
"Ê, tôi không gây rối mà..."
"Câm miệng. Ngươi ồn hơn cả chim khách."
Cùng lúc đó, tại một quán trà nhỏ ở ngoại thành, cha Ji (ông Park) đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô.
"Cậu ấy... giống như biến mất khỏi mặt đất," ông thở dài. "Nhưng tôi biết, Ji không phải loại người đột ngột rời đi mà không để lại lời nhắn."
Người đàn ông kia gật đầu chậm rãi, ánh mắt trầm tư.
"Lần cuối tôi thấy cậu ta... là ở gần một ngôi miếu bỏ hoang phía nam thành. Có điều..."
"Có điều gì?"
"...Nơi đó từng được đồn là nơi lệch thời gian. Chuyện cổ tích thôi, nhưng... có khi nào..."
Cha Ji siết chặt tay thành nắm đấm. Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, mang theo cảm giác chẳng lành.
Nhưng trong lòng ông, hy vọng vẫn còn. Và ông sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com