Phần 3: Sự thật không thể chối
Một lúc sau cô tỉnh dậy.
- Có...có...s...sói. Tại sao...có...ssói...trong nhà.
- Thú cưng của tôi_ anh nhìn biểu cảm của cô thích thú trả lời.
- Thú cưng? '' Phải''
- Em yên tâm, nó ăn chay, với lại tôi nuôi nó từ nhỏ. Cũng đã huấn luyện nó. Không cắn người đâu.
- Ăn chay?_ cô ngạc nhiên hỏi.
- Phải, trừ rau củ quả ra, nó không ăn gì. Đối với loại này...ăn chay tức là không ăn thịt người.
- Vậy...vậy sao?_ cô lắp bắp hỏi.
- Trừ khi tôi cho phép!
- Vậy ăn chay kiểu gì chứ? Anh giỡn với tôi đấy à?_ cô tức giận hét lên.
Nội tâm bây giờ của cô đang rất là sụp đổ.
- Anh có phải người không zậy? Người ta thì nuôi chó nuôi mèo nuôi chim còn anh lại đi nuôi sói.
- Chưa có một ai nói tôi là người cả, điều đó là em tự nói!_ anh cười nói.
- Em không mún ăn cơm trưa hay sao mà còn đứng đây? " Muốn a!"
- Đi thôi, tiểu sói_ anh dẫn tiểu sói đi xuống.
Hiểu ý của chủ, tiểu sói đi theo sau lưng Lộc Hàm, còn cô thì lo sợ đi sau con sói trắng.
- Tiểu sói sao? Nó là đại đại sói thì có!_ cô vừa đi vừa lẩm bẩm.
Dù cô nói rất nhỏ nhưng từng chữ từng chữ cô nói đều lọt vào tai Lộc Hàm. Càng lúc anh càng cảm thấy cô thú vị hơn.
- Nè...cô cất tiếng.
- Cho tôi gọi điện thoại cho...ba mẹ tôi được không? Chắc bây giờ họ đang rất lo lắng cho tôi vì không biết tôi ở đâu.
- Không cần. Địch Thị cũng biết cô ở đây rồi. Sáng nay tôi đã sai người sang đó nói.
- Vậy sao họ lại không qua đón cô về..._ cô cuối mặt xuống, cảm thấy tuyệt vọng.
- Em đã bị họ bán cho tôi rồi. Họ cũng không quan tâm đến đâu_ ang lạnh lùng nói.
Anh cười nửa miệng, nhấn mạnh từng chữ phát ra.
- Bây giờ thứ họ muốn không phải em mà là tiền và công ti.
- Em- bị- bỏ- rơi- rồi_ anh lạnh nhạt nói ra từng chữ rõ ràng, những lời nói đó khiến tim cô đau thắt lại, cảm thấy rất khó thở.
* Cạng, kengg*
Chiếc đũa từ trên tay cô rơi xuống đất. Cô cắn chặt môi lại đến mức làm cho môi cô gần như toét ra máu. Anh lúc này vẫn đặt đôi mắt của mình lên khuôn mặt thán thờ của cô. Điều anh trông chờ là phản ứng của cô.
- Em không ăn cơm sao?
Anh cười châm chọc nói. Cô đáng thương lắc đầu. Khóe mắt của cô đã ngấn nước từ lâu, cô cố kiềm nén nước mắt lại để không khóc nhưng không được. Anh đứng dậy đi qua chỗ cô, kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh cô.
- Ngước mặt lên_ anh nhìn vào khuôn mặt của cô nói.
- Đừng để tôi lập lại lần thứ ba Nhiệt Ba! Ngẩng đầu lên!
Cô sợ hãi ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng anh. Lấy hai tay lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
- Nói xem, bây giờ em cảm thấy như thế nào?
- Họ không có yêu thương tôi, họ bỏ tôi!_ giọng nói cô khàn khàn vì khóc.
- Hầu như không có_ anh đáp lại.
- Sao họ lại bỏ rơi tôi, tôi đã làm gì sai à?_ nước mắt cô định tuôn trào lần nữa, cô vẫn không kiềm nén được.
- Vì em là con rối của bọn họ, họ dùng em để cứu công ti của mình_ anh không an ủi cô mà còn nói ra những lời cay đắng làm cho tim cô như chết đi, cảm giác đau đớn tràn về.
Cô tiếp tục lâu đi những giọt nước trên khóe mắt rồi cười như không có chuyện gì. Sau đó cô kéo ghế ra và bỏ đi lên phòng. Anh thì vẫn ngồi đó cười thích thú.
- Xem ra em sẽ bị tôi bắt nạt dài dài, bảo bối của tôi à_ anh ngồi đó lẩm bẩm cười nói.
Trong phòng cô bây giờ chỉ còn lại tiếng nức vang lên mãi. Những câu nói của ang cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô càng nghĩ đến là cô càng cảm thấy đau, đau vô cùng.
* Em bị họ bỏ rơi rồi*
* Vì em là con rối của họ*
* Họ chỉ muốn tiền và công ti*
Cô tự hỏi, cô đã làm sai điều gì sao? Tại sao ai cũng khước từ cô, đến cả những người từng rất yêu thưởng cô cũng như zây? Tại sao...?
( Hết chap 3 rồi, những tình tiết thú vị sẽ đc bật mí sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com