Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10- Âm mưu

Trong phòng riêng của Lộc Hàm

Đằng sau tấm rèm trên giường lớn, mờ mờ hiện lên hai thân hình ôm nhau ngủ.

Lộc Hàm tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tiểu hồ ly trong ngực đang phát ra hơi thở đều đều, gối đầu lên tay hắn, coi hắn như gối ôm mà quấn chặt. Mặc dù tướng ngủ này không được coi là hoàng hoa khuê nữ, bất quá hắn rất hưởng thụ. Áo ngủ màu trắng bao lại đường cong tuyệt đẹp, cho dù nhìn nàng hơi gầy, nhưng chỗ nào cần thì phát triển. Nuốt nuốt nước bọt xuống vội nhìn đi chỗ khác. Khuôn mặt không son phấn nhưng cũng làm khối người ghen tị về nhan sắc thuần khiết. Lộc Hàm tay không tự chủ được liền đưa lên phác thảo đường nét khuôn mặt, chạm tới ánh mắt đang nhắm, vuốt nhẹ lông mày cùng lông mi, sau đó đến cái mũi cao thẳng, cuối là đôi môi mềm mại của Nhiệt Ba.

Nhìn chăm chú vào cánh môi hồng đào, Lộc Hàm cúi xuống hôn lên nhẹ nhàng. Gặm nhấm chậm rãi từ bên ngoài cánh môi, tiếp đó liếm liếm lòng môi, lưỡi liền công phá vào trong khuôn miệng của Nhiệt Ba, khuấy đảo bên trong, một tay còn phối hợp ôm eo nàng kéo lại gần, làm hai người vốn đã gần nay còn gần hơn.

Nhiệt Ba đang mơ màng cảm nhận được ai đó đang hôn mình, "ưm" một tiếng rồi đáp trả lại nụ hôn buổi sáng.

Dường như trong phổi không còn không khí để hô hấp, Nhiệt Ba mở mắt đầy sương mù ra, tay còn đẩy đẩy Lộc Hàm ý bảo 'ta hết dưỡng khí rồi.'

Thấy động tĩnh, Lộc Hàm buông cánh môi nàng ra, nhìn tiểu hồ ly đã thức dậy, nói, "Sáng tốt lành, tiểu Địch."

"Ta muốn ngủ," đáp lại Lộc Hàm là tiếng ngái ngủ của ai đó, sau đó liền nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ.

Lộc Hàm bắt lấy cằm Nhiệt Ba, không cho nàng chui vô lồng ngực mình, "Ta muốn ăn sáng với nàng," xong lại dụ dỗ, "điểm tâm sáng rất ngon đó nha, ta ăn một mình vậy." Toan ngồi dậy.

Nhiệt Ba mở mắt ra nhìn Lộc Hàm hỏi, "Chàng tính đi đâu sao?" Nếu hắn đi rồi thì ai chơi với nàng? Lúc đó ca ca cũng đi luôn. Rất chán nha.

"Sao, luyến tiếc ta à." Nựng má Nhiệt Ba, xúc cảm rất mềm mại.

Hờn giận nói, "Xứ, ai thèm, ta chơi với Thanh nhi là được." Đúng vậy, nàng vẫn còn Thanh nhi, chọc Thanh nhi là thú vui tao nhã của nàng. "Mau ngồi dậy, Hàm, ta muốn ăn rồi." Nếu chậm thì thời gian sẽ ngắn lại, vì tương lai có thêm nhiều thời gian với Hàm, nên quyết định trọng đại của nàng bây giờ là ngồi dậy.

"Được, nàng đi thay y phục đi, ta kêu người chuẩn bị." Nói xong liền đứng dậy.

-----------Sau bữa sáng----------

"Vương, hoàng thượng đưa cái này cho người, tiện thể việc đó cũng đến lúc nên đi." Địch Thương từ chỗ hoàng thượng trở về vương phủ bẩm báo với Lộc Hàm.

"Ta biết," nhìn Nhiệt Ba đang ngơ ngác trả lời, bồi thêm một câu, "ngươi cũng không có gì làm đến nỗi chạy đến chỗ hoàng huynh ta chỉ vì cái thiệp này chứ?" Lộc Hàm nói bằng giọng trêu trọc.

Địch Thương hắn đâu có ngốc đến nỗi nói ra chuyện đó. Hàm vương người cũng quá coi thường ta đây đi?

"Ca ca, đó là gì vậy?" Nhiệt Ba chạy lại chỗ Địch Thương hỏi, hôm qua sau vụ đó thì vẫn chưa được gặp lại ca ca nữa, nàng còn muốn hỏi ca ca về phụ thân nữa. Tên nào đó không cho nàng ôm Địch Thương khi ở riêng, cho nên bây giờ chỉ có thể ở trước mặt hắn ôm, như vậy coi như nàng không làm sai đi?

Đang tính chạy lại nhào vào lòng ca ca thì cánh tay bị ai đó kéo lại, ngã vào đệm người mềm mại, quanh chóp mũi là mùi hương bạc hà quen thuộc.

"Ta ở đây, nàng chạy sai hướng chăng, hửm." Lộc Hàm bắt lấy cằm Nhiệt Ba, xoay lại mặt đối mặt, hỏi bằng âm giọng trầm.

"Này, ta muốn ôm ca ca, cho nên đi rất đúng hướng, chàng bỏ ta ra," Nhiệt Ba vùng vẫy thoát ra.

Hai tay vòng qua eo nhỏ Nhiệt Ba siết chặt, ngăn động tác bỏ chạy của nàng. Áp môi sát lại gần tai nàng, nói nhỏ, "nàng dám quên lời ta nói sao." Mắt nheo lại thành đường cong nguy hiểm.

Nhiệt Ba nàng không phải làm theo lời Hàm sao? Tại sao hàn khí lại tăng lên vậy? Cảm thấy không thể lí giải được liền phản bác

"Ta ôm ca ca quang minh chính đại mà, không phải chàng có mặt ở đây thì ta được ôm sao?"

Lộc Hàm 'hồ ly nhỏ này hiểu sai ý hắn sao?' Thiệt là đau đầu, về sau phải dạy dỗ lại mới được.

Thấy ai đó vẫn nhìn mình thì cúi đầu xuống nói, "bất luận như thế nào cũng không được, chỉ được chạm vào ta, biết chưa?" Tạm thời cứ như vầy trước, tối sẽ tính sổ với nàng sau.

Hai người coi Địch Thương ta đây là không khí sao? Mặc dù võ công hắn cao cường nhưng thuật vô hình vẫn còn chưa luyện được đâu. Hai người trước mặt cứ chàng chàng thiếp thiếp, hắn đây muốn chen vào một câu cũng không được. Hàm vương còn cố ý nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo như muốn nói, 'ngươi thử chạm vào coi,hừ, tốt nhất là nên tránh xa tiểu Địch của bổn vương ra, nếu không bổn vương ăn tươi nuốt sống ngươi,' sau đó lại kèm thêm ánh mắt đắc ý, 'ngươi là sư huynh thì đã sao, ta đây là phu quân tương lai của nàng.' Dù sao hắn cũng là ca ca của Địch Địch mà, tương lai là anh vợ của người đó, có cần khinh thường vậy không?

"Ca ca, tấm thiệp đó là gì vậy? Muội muốn xem." Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ người trong lòng Lộc Hàm.

Địch Thương ho vài cái liền nói, "muội hỏi Hàm vương đi, ta đi trước." Người nào đó nhìn hắn rất không cam lòng, chỉ sợ hắn giải thích nữa thì cái mạng nhỏ này cũng không còn. Hàn vương võ công cao hơn hắn không chỉ một bậc, đấu với nhau chỉ có hắn là chịu thiệt, chi bằng chuồn trước để bảo vệ cái mạng nhỏ này. Nghĩ thầm, 'Nhiệt Ba, huynh đã dọn đường cho muội rồi, chúc muội bình an.' Nghĩ xong liền phi mất dạng.

"Hàm, cái đó là gì, ta hỏi ba lần rồi sao không có ai trả lời?"

Lộc Hàm thấy tiểu hồ ly không biết tình thế như thế nào, đã vậy còn nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, 'mau trả lời ta nha, tò mò muốn chết rồi đây này.'

Không cần nhìn vào tấm thiệp, hắn đã quá quen với mấy loại như vầy. "Tiệc thưởng hoa tối nay, chỉ là buổi tiệc bình thường, không có gì đặc biệt," trong lòng còn lén bồi thêm một câu, 'còn nhàm chán hơn lúc hắn nhìn nàng ngủ, gọi là mĩ nhân gì gì đó nhưng vẫn không bằng một góc của tiểu hồ ly nhà hắn.

Tiệc thưởng hoa à, đương nhiên là sẽ ở trong hoàng cung, như vậy đồ ăn sẽ rất nhiều. Nếu nàng đi thì sẽ được ăn mĩ vị, lại còn được ra ngoài. Một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Mĩ vị à, chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ đến chiếu cố các ngươi đây~~.

"Có thể đi được không, Hàm?" Nhiệt Ba hướng ánh mắt thèm ăn lên Lộc Hàm, làm nũng "nha~."

Dù sao tiệc này hắn cũng bắt buộc phải đi, nhưng mà có cần nhìn hắn bằng ánh mắt đó không? Vả lại cũng mới dùng bữa sáng xong mà. Hắn có bỏ đói nàng à? Cô nhóc này ăn nhiều như vậy mà sao chẳng có chút thịt nào vậy? Khi bế lên cũng rất nhẹ, chẳng có chút trọng lượng nào.

"Hàm~." Sao lâu vậy cũng không trả lời.

"Dĩ nhiên, ta sẽ chuẩn bị y phục cho nàng, giờ thì đi luyện đàn đi, ta có việc phải đi." Tối nay hắn có việc rất rất quan trọng cần công bố, nên tất nhiên hồ ly nhỏ cũng phải theo hắn. Chỉ muốn thu nhỏ nàng lại, sau đó nhét vào túi áo mang theo bên mình.

Hôn nhẹ lên môi Nhiệt Ba liền nói, "không cần tiễn ta, nếu chán có thể vô thư phòng ta chơi, không được đi lung tung là được, biết chưa?"

"Vâng, ta chờ chàng về." Liền đứng lên, sửa lại y phục cho Lộc Hàm, hôn nhẹ lên má hắn rồi đẩy hắn đi.

------------Chiều tối---------

Hàm vương phủ

"Tiểu Địch." Cơn gió nhẹ lướt qua người hầu trong vương phủ đang đứng ngoài hành lang. Hai tên thị vệ căn cổng dường như cũng đã quen với việc này nên chỉ nhìn nhau rồi tiếp tục công việc của mình.

"Hàm~~." Thấy bóng dáng ai đó quen quen cộng thêm tiếng nói. Nhiệt Ba bỏ lại đồ ăn trong tay liền lao tới ngực của giọng nói đó.

"Nhớ ta đến vậy sao, tiểu Địch?" Lộc Hàm đắc ta hỏi.

"Đúng vậy nha, chờ chàng đến nỗi cổ ta dài thêm mấy tấc rồi này." Chỉ chỉ vào cổ mình.

"Ngoan, thưởng nàng." Cúi xuống ngậm lấy đôi môi mê người, bắt đầu nhấm nháp hương vị quen thuộc.

"...ưm...." nàng thích Lộc Hàm như vầy nha, cho nên rất hưởng thụ mà vòng tay qua cổ hắn.

Một lúc sau~

"Được rồi, ta mang y phục về rồi, nhanh thay ra, ta đứng ở ngoài chờ." Lộc Hàm từ đâu lấy ra hộp đồ đã chuẩn bị sẵn đưa đến cho Nhiệt Ba.

"Chàng cũng nhanh thay đi." Nói xong liền chạy đi mất dạng.

Một khắc sau thân ảnh nho nhỏ nước ta khỏi tấm bình phong.

"Ta xong rồi, có thể đi chứ," chạy ra chỗ Lộc Hàm, chủ động cầm tay hắn. Nàng đã chuẩn bị trước tốt lắm, chỉ cần thay h phục của Lộc Hàm thì có thể đi.

"Được." Nắm chặt tay Nhiệt Ba lại cùng đi ra ngoài. Trên mặt hiện lên nụ cười sủng nịch.

-------------Hoàng cung-----------

Đình nhỏ bên cạnh hồ sen

Hai nữ tử một áo vàng một áo đỏ đang bí mật trò chuyện với nhau.

"Tỉ nói hôm nay Hàm vương có đi không?" Nữ tử áo vàng lên tiếng.

"Tất nhiên là có," lần này nàng sẽ không bỏ qua nữa, hồ ly tinh ở trong phủ của Hàm vương sẽ biết tay nàng, dám tranh vị trí Hàm vương phi với nàng, coi như ả tận số. Nàng đây theo đuổi Hàm vương bao nhiêu năm, chỉ nói được đôi ba câu, ả ta còn ở trong phủ, ngày ngày gặp mặt, nàng có thể không tức giận được sao? Nàng không tin hồ ly kia có thể đẹp như nàng là đệ nhất tài nữ đây. Đắc ý cười mỉa mai, tay để trong gấu áo vò khăn tay như muốn xé nát nó.

"Đường tỷ, tỷ phải nhớ công lao của muội muội đó"- nữ tử áo vàng lấy khăn tay che miệng cười nói.

"Đương nhiên, đợi tỷ lên làm vương phi thì muội sẽ được làm Trắc phi." Nàng có tự tin sẽ giữ được trái tim của hắn, nên thêm một Trắc phi cũng chả sao. (-.-!)

"Muội chờ tin vui của tỷ."

Hai người trong đình kẻ tung người hứng tạo nên một kế hoạch đối phó với Nhiệt Ba.

============

Góc nhỏ:
Có ai thích thịt không vại? (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com