Chương 92: Hôn lễ
Trong một quán cafe cao sang của thành phố A.
Lão Lộc mặc áo choàng dài, chiếc batoong gỗ đàn hương mạ vàng trong tay càng toát lên thân phận của chủ nhân cao quý, ba tên vệ sĩ đằng sau ăn mặc đồng phục, nét mặt nghiêm túc trông giống như người đứng đầu của quốc gia vậy.
Vừa bước vào, Lão Lộc được mời vào trong một căn phòng đơn đã đặt sẵn, sau đó ba tên vệ sĩ thanh thế lẫy lừng đứng canh ngoài cửa.
Mấy phút sau, trong quán cà phê bước vào một quý phụ, Triệu Mẫn khoác áo lông chồn cao quý, đi đôi boot đen cổ cao, thần sắc căng thẳng bước vào trong phòng đơn đó.
" Lâu rồi không gặp." Lão Lộc ngẩng đầu liếc nhìn bà ta, tiếp tục điềm tĩnh uống cafe trong tay.
Triệu Mẫn ngồi xuống trước mặt ông ta, thuận tay đặt chiếc túi xách hàng hiệu sang một bên, nét mặt không vui nhìn lão Lộc: " Lộc Dương, rốt cuộc ông có coi Phi Phi là gì không?"
Lão Lộc nheo mày vẻ trầm tư nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của Triệu Mẫn: " Phi Phi là con gái ruột duy nhất của tôi, tại sao tôi lại không coi con bé ra gì chứ?"
Triệu Mẫn liếc nhìn ông ta: " Nếu như ông quan tâm đến nó, hồi đó đã không vì người đàn bà đó mà vứt bỏ hai mẹ con tôi mà đi. Sau đó con trai ông chết rồi, ông không còn con nối dõi nữa, cho nên mới nhớ đến mình còn một đứa con gái chứ gì?"
Lão Lộc không nhìn bà ta, chầm chậm uống tách cafe trong tay: " Tôi thấy, việc năm đó không nhất thiết phải nhắc lại nữa?"
Cuối cùng Triệu Mẫn điềm tĩnh lại, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta: " Hôn sự của Phi Phi thế nào rồi? Con bé này thích Lộc Hàm đến phát điên rồi, tôi quyết không để Lộc Hàm làm hại nó." Giọng nói Triệu Mẫn kiên quyết.
" Yên tâm đi, sau ba ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra, Lộc Hàm đã đồng ý rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để Phi Phi chịu ấm ức." Nói xong, lấy ra điếu thuốc chậm rãi châm lửa........
Như thế Triệu Mẫn cuối cùng cũng yên tâm, con gái duy nhất của mình có thể hạnh phúc còn quan trọng hơn mọi thứ.
Triệu Mẫn cầm tách cafe trên bàn lên, đặt vào cạnh môi nhấp một ngụm, " Quan hệ của chúng ta đừng nói cho Phi Phi, tránh việc con bé có gánh nặng."
" Tiểu Mẫn, đã bao nhiêu năm rồi, bà không phải vẫn còn hận tôi chứ." Lão Lộc thở dài, nhìn ánh mắt Triệu Mẫn có chút phức tạp.
Triệu Mẫn không ngẩng đầu nhìn ông ta, thực ra trong lòng bà ta vẫn chỉ yêu có một mình Lộc Dương, nếu không phải ông ta vứt bỏ bà ta, bà ta sao có thể biến thành như ngày hôm nay chứ.
" Thôi đi, chuyện của quá khứ tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi còn có việc, đi trước đây." Nói xong vội vàng đứng lên, cầm túi xách của mình định đi ra ngoài.
" Tiểu Mẫn!" Lộc Dương đột nhiên kéo tay bà ta lại, nhìn sau lưng bà ta, ánh mắt trở nên nồng nhiệt mà tha thiết.
Triệu Mẫn dừng bước chân, lưng quay về phía ông ta, tim đập thình thịch, không ngờ bàn tay ông ta vẫn còn ấm áp như thế.
Lão Lộc dùng lực kéo Triệu Mẫn vào lòng, giọng nói trở nên dịu dàng, đầu dựa ghé sát vào trán bà ta: " Xin lỗi, năm đó để bà dẫn Phi Phi đi, chịu bao nhiêu khổ cực, tôi bây giờ thật sự muốn bù đắp cho hai người."
Triệu Mẫn ngồi trên đùi ông ta, trong lòng cảm thấy chua xót, đôi mắt trải qua thăng trầm bể dâu nhìn vào mắt ông ta. Nỗi khổ của bà ta ai có thể hiểu được chứ!
Cơ thể lão Lộc bó chặt, quay người đè Triệu Mẫn lên ghế sofa, cúi đầu cuống cồng hôn lên đôi môi đỏ của bà ta.
Hồi ức dần dần hiện về trong đầu Triệu Mẫn, người đàn ông này, bà ta đã dùng cả đời để yêu, người đàn ông này khiến trái tim bà ta tan vỡ, bà ta nhắm mắt lại, rạo rực đáp trả nụ hôn của ông ta.
Tình cảm hừng hực khiến hai người mất đi lý trí, hoàn toàn quên đi đây là quán cafe, lão Lộc vội vàng cởi bỏ quần áo trên người bà ta, vuốt ve cơ thể trắng trẻo của bà ta, bà ta quả nhiên không khác gì so với năm đó, nhưng ông ta thì già rồi.
Lão Lộc vén váy của Triệu Mẫn lên, tách hai chân và ta lên. Nhìn nơi bí ẩn màu đen giữa hai chân bà ta như đang giục giã ông ta, hơi thở trở nên gấp gáp.
Nhanh chóng cởi quần của mình, cái đó ở thân dưới cho vào cơ thể bà ta.
" Uh........Lộc Dương........." Triệu Mẫn dang tay ôm chặt sau lưng ông ta, tận hưởng cảm giác dạt dào mà ông ta dành cho bà ta.
Lộc Dương nỗ lực tăng tốc ở thân dưới, tim đập mạnh và nhanh, nhìn người phụ nữ phía dưới mình.
" Lộc Dương......a..........em....em vẫn rất yêu anh." Bà ta hưng phấn rên rỉ, không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại trong quán cafe này, Lộc Dương lại vẫn điên cuồng muốn bà ta như thế.
Bà ta đến nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ giấc mộng đẹp sẽ tan vỡ.
...............
Ba ngày sau, hôn lễ diễn ra đúng thời hạn.
Trong đại sảnh, các vị khách quý tề tựu đông đủ, trong mỗi góc của khách sạn đều là hình ảnh ngọt ngào của cô dâu và chú rể.
Hôn lễ của hai tập đoàn lớn của thành phố A thu hút sự chú ý của vô số báo chí đến săn ảnh.
Bên ngoài khách sạn, một đám phóng viên do không có thiệp mời mà bị hất ra ngoài, ánh sáng từ máy ảnh nháy liên lục.
Lão Lộc hôm nay mặc bộ trang phục màu đỏ, mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ nói lời cảm ơn với khách mời.
Trong căn phòng của khách sạn, Lộc Hàm mặc trên người bộ vest đen bảnh bao đẹp trai, thần sắc căng thẳng đi đi lại lại.
Bùi Hạo Hiên uể oải nằm trên ghế sofa, thở dài nhìn Lộc Hàm dáng vẻ không tập trung.
" Mình đã bảo tất cả thuộc hạ lùng soát rồi, ba ngày vẫn không có chút tin tức của Nhiệt Ba, lão già biến thái này không phải chôn người xuống đất rồi chứ." Anh ta nhìn Lộc Hàm, ánh mắt sốt ruột.
Lộc Hàm đột nhiên dừng chân lại, con người màu đen như phát ra lửa: " Mình bây giờ thật muốn cho lão già đó một nhát dao."
Bùi Hạo Hiên đứng dậy, chỉnh lại bộ vest cho phẳng phiu, quay người nhìn hắn: " Bình tĩnh chút, Nhiệt Ba vẫn ở trong tay ông ta, chỉ cần ông ta giữ lời, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ thả Nhiệt Ba, như thế tất cả sẽ yên ổn rồi."
Lộc Hàm nắm chặt hai bàn tay, giơ một chân lên đá chiếc ghế trước mặt tách làm hai: " Khốn nạn! Dám ép tôi, tôi sẽ khiến ông phải trả giá đắt!"
" Hàm Gia......." Đúng lúc này, Mã Phi hoảng loạn đẩy cửa đi vào, nét mặt căng thẳng nhìn Lộc Hàm.
" Thế nào rồi?" Lộc Hàm quay đầu, đầy hy vọng nhìn anh ta.
Mã Phi chán nản lắc đầu: " Vẫn không có tin tức, đã điều động tất cả quan hệ đi tìm rồi."
" Đáng ghét!" Hắn nghiến chặt răng, tiện tay cầm cốc nước trên bàn, ném mạnh xuống đất, chiếc cốc thủy tinh vỡ thành mảnh vụn.
" Hàm Gia, bây giờ làm thế nào?" Mã Phi nhìn hắn, hai lông mày nhíu chặt lại.
Bùi Hạo Hiên nghiêng đầu đồng tình nhìn Lộc Hàm: " Còn có thể thế nào chứ, tổ chức hôn lễ thôi."
Lộc Hàm bình tĩnh lại tâm trạng, quay người nhìn hai người lạnh lùng nói: " Đi!"
Trong phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm đẳng cấp quốc tế Afra đang trang điểm kỹ càng cho cô ta, Bạch Phi Phi nhìn mình mặc váy cưới trong gương, đẹp như tiên nữ (nôn~~😒), tim không ngừng sung sướng nhảy nhót, đưa tay khẽ vuốt vuốt bụng phẳng lỳ của mình, đợi lâu như thế, không ngờ mình thật sự đợi được ngày này rồi.
Lộc Hàm là của cô ta, cô ta sẽ không có người khác bất cứ cơ hội nào, chỉ cần có người phụ nữ nào bán mảng tiếp cận Lộc Hàm, cô ta sẽ hành hạ người đàn bà đó đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com