Chương 2: Đế cơ nghịch ngợm, Nguyệt Lăng Ca ăn quả đắng!
Chương 2: Đế cơ nghịch ngợm, Nguyệt Lăng Ca ăn quả đắng!
Một lời vừa ra độ ấm xung quanh bỗng chốc biến biến mất không thấy đâu mà thay vào đó là lạnh tựa hàn băng.
Trên đời này, Địch Lệ Nhiệt Ba nàng ghét nhất ba thứ và một điều cấm kỵ
Thứ nhất, phản bội nàng.
Thứ hai, tính kế nàng.
Thứ ba, uy hiếp nàng.
Về phần điều cấm kỵ kia chính là...thương tổn người của nàng!
Mà Nguyệt Lăng Ca... À không chính xác là cái vị cung chủ Thiên Âm cung kia không nghi ngờ gì mà đã phạm vào hai điều cấm . Đúng vậy không phải một mà là cả hai!
Nhiệt Ba giờ phút này tức giận rồi, cực kì tức giận, nàng mà càng tức giận thì quy áp càng tăng, quy áp càng tăng thì chúng hắc y càng khổ. Nhìn xem, giờ phút này chúng ngay cả quỳ cũng quỳ không được, bị ép như con dán nằm dính dưới đất mà hứng chịu lửa giận của Địch Lệ Nhiệt Ba. Khổ không thể tả.
"Các ngươi đây là uy hiếp trẫm?!" vẫn là nụ cười mê hồn, vẫn là ánh mắt ma mị, vẫn là dung nhan họa thủy. Nhưng Nguyệt Lăng ca rõ ràng, nàng ta lần này, động sát tâm. Mà hắn chính là kẻ sắp hứng chịu hậu quả. Nghĩ đến đây thì Nguyệt Lăng Ca mặt liền méo.
Không công bằng!
Vì cái gì a. Rõ ràng là người nói là cung chủ hắn chỉ phụ trách đưa tin thôi có được không?!
Trong lòng Nguyệt Lăng Ca oan uổng không thôi nhưng ngoài mặt vẫn phong đạm khinh vân nhàn nhã đáp.
"Uy hiếp thì không dám bất quá đây chỉ là giao dịch." nói xong hắn liền âm thầm lao mồ hôi, có trời mới biết hắn vất vả lắm nói hết một câu này.
Không chỉ có chúng thuộc hạ của hắn gánh chịu uy áp của Địch Lệ Nhiệt Ba mà hắn cũng không tránh khỏi. Thoạt nhìn, nàng cũng chỉ mới hơn hai mươi, cư nhiên lại có tu vi sâu không lường được. Đến cả hắn còn phải dùng hêt sức mà gian nang chống đỡ nếu không thì cũng giống đám vô dụng kia mà nằm bẹp dí đất rồi. E là khắp Thiên Âm môn cũng chỉ có vị cung chủ nghịch thiên của bọn hắn mới là của nàng đôi thủ!
Nữ nhân này, rõ ràng là một cái biến thái!
Mà bên này, Nhiệt Ba nghe hắn nói xong thì không khỏi mỉm cười khinh thường, giọng nói lạnh lùng trong trẻo lần nữa vang lên.
"Làm sau đây, trẫm trước giờ không thích cùng nhân giao dịch" dứt lời của nàng đáy mắt hàn quang chợt lóe, một chưởng không báo trước mà đánh về phía Nguyệt Lăng Ca.
Đoán chừng Nguyệt Lăng Ca cũng không đoán được Nhiệt Ba đột nhiên ra tay, cứ thế không hề phòng bị mà lãnh của nàng một chưởng, thân hình như diều đứt dây mà văng xa hơn một trượng. Lăn vài vòng trên đất, cảm nhận được ngũ phủ ngũ tạn vì chấn động truyền đến đau nhứt không thôi, khóe miệng cũng trào ra tia máu màu đỏ chói mắt. Nguyệt Lăng Ca không khỏi thầm mắng.
Nữ nhân vô sỉ!
Nàng ta quả thật một chút lưu tình cũng không có, muốn đánh liền đánh. Lại còn dùng năm thành nội lực mà ra tay, đánh cho hắn mất luôn nửa cái mạng!
Chật vật từ dưới mặt đất đứng lên, lao đi vết máu ở khóe môi, Nguyệt Lăng Ca cười yếu ớt.
"Nữ đế ngài đủ tuyệt tình, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Một chưởng này của ngài khiến Lăng Ca ăn đủ khổ a."
Trường kiếm trong tay xuất vỏ, một thoáng chớp mắt Địch Lệ Nhiệt Ba đẽ đứng trước mặt Nguyệt Lăng Ca, mũi kiếm bén nhọn cách mũi hắn không đến một phân. Nàng nói.
"Đừng phí lời, đây là đại giới* mà ngươi phải trả dám tính kế trẫm. Hãy nên cảm thấy vui mừng khi bản thân ngươi còn chút giá trị nếu không cũng không như vậy mà đơn giản một chưởng." ngụ ý, nếu ngươi không còn chỗ dùng thì một chưởng kia đã sớm đánh chết ngươi!
Nguyệt Lăng Ca làm sao không nghe ra ý tứ của nàng...chỉ có điều nhìn mũi kiếm lạnh như băng trước mặt sống lưng hắn không khỏi căng thẳng, nhích người làm cho bản thân cách xa kiếm kia một chút, rồi mới cười hì hì nói.
"Đao kiếm vô tình, quân tử động khẩu không động thủ, Lăng Ca còn phải nhờ vào khuôn mặt này mà kiếm một cái tốt nhất thê quân a. Cho nên, Nữ Đến vẫn là hạ kiếm xuống rồi chúng ta hảo hảo nói chuyện."
Nhiệt Ba không thèm để ý hắn nhiều lời, trường kiếm trong tay không đổi, vẫn tư thế đó.
"Trở về nói với vị cung chủ như rùa đen rút đầu của bọn ngươi. Một ngày Địch Lệ Nhiệt Ba ta còn muốn thì ngai vàng kia vẫn một tay ta nắm giữa, thiên hạ này vẫn phải quỳ dưới chân ta!" dừng một chút, nàng nở nụ cười không rõ ý vị, nói tiếp
"Muốn của ta thánh chỉ? được thôi, hắn muốn cứ đến mà lấy chỉ có điều...còn mạng để trở về hay không thì còn phải xem bản thân hắn có cái gì bản lĩnh!"
Lần này, đến phiên sắc mặt Nguyệt Lăng Ca trầm xuống. Nữ nhân này cũng quá là kiêu ngạo đi, dám xem thường bọn hắn Thiên Âm cung! Dám xem thường bọn hắn cung chủ!
Hắn trầm ngâm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, giọng nói không khỏi lạnh vài phần.
"Nữ Đế vẫn nên suy nghĩ kĩ, chỉ là một đạo thánh chỉ mà thôi, ngài cần gì phải làm khó bọn ta? Thiên Âm cung có thực lực cùng địa vị như thế nào ngài không phải không biết. Nữ Đế xác thực muốn cùng Thiêm Âm đối đầu?!"
Nhiệt Ba nheo mắt nhìn hắn, tốt lắm! Lại lần nữa uy hiếp nàng. Nguyệt Lăng Ca xem ra dạy dỗ ngươi bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sát khí động, trường kiếm một chiêu xuất kích. Mà Nguyệt Lăng Ca lần trước bị "ám toán" thì vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, thế nên lần này khi Nhiệt Ba ra tay, hắn đã sớm có chuẩn bị mà nhanh hơn một bước lắc mình né tránh và cũng quên chế giễu nàng một câu.
"Ta không biết Nữ Đế Phượng Loan quốc có sở thích đánh lén người khác" sự thật chứng minh Nguyệt lăng Ca sẹo lành liền quên đau, một chưởng kia của Nhiệt Ba cũng không đủ bịt miệng hắn.
"Nữ Đế không được đánh lén, vậy Đế Cơ thì sao?"
Bỗng một giọng nói thập phần dễ nghe đột ngột vang lên, kèm theo đó là thân ảnh của nữ tử mặt một thân tử y xuất hiện. Lời nói của nàng vừa dứt thì trương tiên trong tay nhanh như chớp mà hướng Nguyệt Lăng Ca lao tới, tình huống này quá bất ngờ khiến hắn cái gì cũng không kịp làm, chỉ trơ mắt nhìn trường tiên như độc xà kia đánh về chính mình.
"Chát!" thâm âm vang dội mà hữu lực. Đồng thời Nguyệt Lăng Ca cũng hét thảm một tiếng "Aaa"
Chỉ thấy lòng ngực vốn nửa ẩn nửa lộ kia của hắn lúc này hiện lên một đạo roi ngân, da thịt non mềm như đậu phụ, trắng noãn không một tia tì vết, nhẵn mịn như ngọc trai giờ đây đã bông tróc, huyết nhục mơ hồ, tạo ra một đường máu thấy rõ, phá lệ dữ tợn.
Rát buốt cùng đau đớn từ ngực truyền tới nói cho Nguyệt Lăng Ca biết rằng một roi này...mẹ nó không hề nhẹ! Lực đạo cư nhiên như thế mạnh, không những xé toạt lớp da bên ngoài của hắn, mơ hồ còn đụng tới xương tủy bên trong, hoàn toàn có thể lưu lại sẹo! Quả thật....
Con bà nó, đủ ngoan, đủ độc!!!
Nguyệt Lăng Ca dám thề rằng trong hai mươi mấy năm hắn sống trên đời là lần đầu tiên mà hắn liên tiếp chịu thiệt!!!
Đủ rồi. Chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn! Nguyệt Lăng trong lòng lửa giận bừng bừng, hắc mâu đen như mực trợn to cự kì hung dữ nhìn về hướng nữ nhân đã đối với hắn ra tay. Mà chống chọi lại với ánh mắt hung hãn của Nguyệt Lăng Ca là đôi con ngươi đen kịt pha lẫn một vài tia tử sắc của nữ tử kia, thản nhiên nhìn lại. Nàng dung mạo như tranh, mắt thanh mày ngài, môi đỏ như son. Mái tóc dài màu đen được vấn lên một cách đơn giản không hề cầu kì, hoa mỹ. Đuôi tóc được cột lại với nhau bằng một vải lụa mỏng màu tím. Trên trán điểm tô một đóa hoa mai thanh nhã. Một thân tử y mơ hồ mà huyền ảo trong đêm.
Nguyệt Lăng Ca hô hấp không khỏi ngừng hai giây nhưng không được lâu liền bị lửa giận ngập trời thay thế. Vì hắn thấy được độ cong khinh thường trên môi nàng ta!
Không để ý tới khuôn mặt dữ giằng đến khó coi kia của Nguyệt Lăng Ca, nửa tử kiêu ngạo quăng cho hắn một cái ót, sau đó cười hì hì bước đến chỗ Đich Lệ Nhiệt Ba lấy lòng.
"Cô cô, hạng nam nhân người lẳng lơ không biết xấu hổ như hắn cứ để Nguyệt Nhi dạy dỗ, người không cần làm bẩn chính mình tay."
____________________________________
*Đại giới = cái giá lớn phải trả.
P/s: thân ái đừng nôn nóng, truyệt có cốt chậm và nhiều tình tiết nên hãy kiên nhẫn. Yên tâm chap sau Lú của chúng ta sẽ xuất hiện = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com