Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thật sự đã nhận ra.

"Nếu em rời đi, anh có nhớ em không?"
"Em ngốc thế, ai rời bỏ ai được chứ?" – Jungkook cười, hôn lên trán cậu.

Một lời hứa. Một sự thật bị chôn giấu. Một người nhớ, một người quên.

Taehyung là trainee cùng lứa với Jungkook.
Cậu luôn đứng sau, sửa cổ áo cho Jungkook, nhắc giờ luyện tập, che scandal nhỏ.

"Em như cái bóng theo anh mãi không rời."
"Vì em không biết sống vì ai khác." – Taehyung cười, không hề biết câu đó sẽ là khởi đầu cho bi kịch.

Công ty loại Taehyung khỏi line debut phút chót.

Taehyung trở thành staff hậu trường không lương, âm thầm theo sát Jungkook.
Cậu làm mọi thứ, từ stylist, trợ lý, lo từng viên thuốc đau họng.

Jungkook mải mê nổi tiếng, quên mất người đứng cạnh mình từng muốn đứng chung sân khấu.

Người yêu của Jungkook là một diễn viên nữ.

Anh giấu chuyện hẹn hò với fan, nhưng cũng giấu luôn với Taehyung – vì sợ ánh mắt cậu sẽ trách móc.

"Tại sao anh lại không nói?"
"Em là ai mà anh phải báo?" – câu nói vô tình đã giết chết thứ gì đó trong lòng Taehyung.

Cậu bỏ đi đêm đó, đứng dưới mưa 3 tiếng. Không một tin nhắn từ Jungkook.

Đêm hôm đó, Taehyung bị tai nạn giao thông khi đang trên đường về ký túc.
Vài khung xương gãy, chấn thương cột sống.
Bác sĩ nói:

"Cậu ấy có thể không đi lại được."

Jungkook không hề biết, vì đang cùng bạn gái dự tiệc điện ảnh.

Taehyung xuất viện lặng lẽ. Không thông báo. Không trách móc. Chỉ lặng lẽ biến mất khỏi đời Jungkook.

Jungkook tình cờ thấy Taehyung trong một video từ thiện về bệnh nhân liệt nửa người.

Cậu ngồi trên xe lăn, đang cười – vẫn nụ cười năm nào, chỉ là ánh mắt đã tuyệt vọng hơn.

Anh tìm đến nơi đó, nhưng được thông báo:

"Cậu Kim đã mất một tuần trước vì biến chứng nội tạng."

Jungkook sụp đổ.

Trong căn phòng cũ, Jungkook tìm được một cuốn sổ:
"Nhật ký không gửi – gửi Jeon Jungkook."

"Em từng muốn hét lên rằng em yêu anh. Nhưng em biết... với anh, em chỉ là một người tiện có thì thương, không có thì quên."

"Em vẫn ước, nếu có kiếp sau... mình gặp nhau sớm hơn. Để anh thương em, khi em còn nguyên vẹn."

"Lúc em không còn đứng được nữa, điều đau nhất không phải là mất đôi chân... mà là nhận ra: anh chẳng hề biết."

"Nếu kiếp sau có thật, xin đừng để em nhớ kiếp này."

Jungkook không ra album nữa. Không yêu ai nữa. Không cười trước công chúng.

Fan hỏi tại sao, công ty không trả lời.

Chỉ có một lần, Jungkook lên sóng radio muộn, lần đầu hát một bài không tên, rồi nói:

"Có người từng yêu tôi bằng cả thanh xuân.
Tôi lại dùng thanh xuân đó... để làm họ đau."

Màn hình tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com