CHƯƠNG 13: NỖI NHỚ KHÔNG THÀNH TÊN
Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu trên ghế sofa hôm đó, sau khi cánh cửa đóng sập lại, để lại tôi một mình trong căn nhà rộng lớn và trống rỗng. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình và cảm giác lạnh buốt trườn dọc sống lưng khi tiếng cửa đóng vang lên, như một nhát cắt cuối cùng. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm như vỡ đê ào ra, không thể kìm lại được nữa.
Tôi ghét việc phải khóc.
Lại càng ghét mình vì vẫn khóc vì anh, vì một người đã hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, nhìn những giọt nước mắt khô lại trên gò má. Mắt sưng húp, đầu đau như búa bổ, nhưng tim còn đau hơn, một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, như bị ai đó bóp nghẹt.
Mấy ngày sau, tôi vùi đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí bằng những con số, những bản báo cáo, những cuộc họp dày đặc. Lịch trình kín mít từ sáng đến tối. Tôi xử lý mọi thứ như một cái máy, hiệu quả, chính xác, không một chút sai sót. Không ai nhận ra có điều gì khác thường, vì tôi vẫn ăn nói sắc bén, xử lý gọn gàng mọi vấn đề, nụ cười xã giao vẫn nở trên môi, không lệch một ly.
Nhưng chỉ tôi biết, bên trong mình là một vùng trống rỗng, một khoảng không lạnh lẽo mà không gì có thể lấp đầy. Tôi cảm thấy mình như một cái vỏ rỗng, chỉ còn hoạt động bằng quán tính.
Mỗi khi đi qua hành lang tầng cao nơi có cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố, tôi đều bất giác dừng lại. Nơi đó... là chỗ năm xưa anh từng đứng, vào buổi chiều cuối cùng trước khi biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi nhớ khi đó anh hỏi tôi, giọng nói trầm thấp, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu một ngày tôi không còn ở đây, anh có tiếp tục bước đi không?"
Tôi trả lời cộc lốc, cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần: "Anh nghỉ ngơi cũng tốt. Tôi đi được."
Đúng là tôi đã đi được thật.
Tôi đã bước tiếp trên con đường của mình, đã xây dựng sự nghiệp, đã đứng vững trên đôi chân mình. Nhưng mỗi bước sau đó đều như đi giữa sa mạc. Không màu sắc, không sức sống. Không hướng đi rõ ràng, chỉ là bước đi vô định. Chỉ có gió thổi qua lưng, lạnh đến tận tim, như một lời nhắc nhở thường trực về sự cô đơn và mất mát.
---
Tối nay, tôi tan làm muộn, khi tòa nhà đã vắng bóng người. Tôi không gọi xe, không nhờ trợ lý đưa về. Tôi cứ đi bộ một mình qua mấy con phố cũ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai chúng tôi. Ngang qua quán cà phê chúng tôi từng đến mỗi cuối tuần, nơi anh luôn gọi một cốc đen đá không đường và tôi thì một ly cappuccino. Ngang qua hiệu sách nhỏ anh thích ghé mỗi chiều tan làm, nơi anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để đọc sách. Thậm chí là đoạn hẻm nhỏ nơi anh từng đưa tay ra che đầu tôi khỏi một cơn mưa bất chợt, chỉ bằng một chiếc cặp tài liệu cũ.
Tôi không ngốc đến mức tin vào định mệnh, vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tại sao đi đâu... tôi cũng thấy bóng dáng của anh? Tại sao mọi con đường tôi đi, mọi nơi tôi đến, đều gợi nhớ về anh một cách tàn nhẫn như vậy?
Khi về đến nhà, tôi đứng trước gương trong phòng tắm, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, nhìn vào bản thân mình — đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt lạnh tanh và mệt mỏi, sống mũi hồng lên vì gió lạnh bên ngoài.
Đáng thương thật. Tôi tự nhủ. Đáng thương cho một người vẫn cứ mãi níu giữ một bóng hình đã rời xa.
Tôi tháo kính ra, dụi mắt, cố gắng xua đi sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dù phải níu kéo. Dù biết rằng có thể sẽ phải đau thêm lần nữa, thêm nhiều lần nữa. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng anh... còn tôi không? Còn chút tình cảm nào không? Hay tất cả đã biến mất hoàn toàn, như cách anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi ba năm trước? Tôi cần câu trả lời, dù nó có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com