Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: EM ẤY MUỐN TỚI NHÀ AI CƠ?

Lâm Khải đứng chết lặng trong màn mưa lạnh ngắt, toàn thân như bị đóng băng, không thể cử động. Câu nói "Nếu anh không dám đưa, thì tôi sẽ tự lấy" của An Triết vẫn còn vang vọng bên tai, chưa kịp tiêu tán thì người đã quay đi, bước chân dứt khoát, không một chút do dự.

Mọi giác quan trên người anh đều đang phản ứng - đau nhức âm ỉ từ dạ dày, run rẩy vì lạnh và vì sốc, đầu óc choáng váng như thể vừa trải qua một cơn bão - nhưng tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Rồi giọng An Triết lại vang lên, rõ ràng từng chữ một, như một lời tuyên bố không thể phản bác: "Hôm nay tôi tới nhà anh. Không mở cửa là tôi phá cửa xông vào."

Nói xong liền cúi người nhặt cây dù lên, bật ô và bước đi như một trận gió lạnh, nhanh chóng hòa vào màn mưa.

"Từ từ đã... em ấy vừa nói... tới nhà ai cơ?" Lâm Khải đứng ngơ ngẩn một lúc, cố gắng xử lý những gì vừa nghe thấy. Đến khi An Triết đã đi được mấy bước, bóng lưng đã khuất dần trong màn mưa, anh mới giật mình bước theo, trong lòng vừa hoang mang tột độ vừa bất an khôn tả. Nhà anh? An Triết biết nhà anh từ khi nào?

---

Quãng đường về nhà như dài gấp đôi ngày thường. Lâm Khải bước đi vội vã trong mưa, cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy, nhưng không lạnh bằng sự bất ngờ và lo lắng trong lòng. Anh không nhớ rõ mình đã mở cửa thế nào, chỉ biết lúc đứng trước cửa nhà, tay run run tra chìa khóa vào ổ, đầu óc anh bắt đầu vận hành trở lại và điều đầu tiên anh nghĩ là: "Mình thật sự để em ấy vào nhà mình rồi... "

Cửa vừa mở ra, An Triết đã đẩy anh ra nhẹ như không rồi thản nhiên bước vào, chẳng hỏi han gì, như thể đây là nhà của cậu ấy, như thể đã quá quen thuộc với chỗ này.

Lâm Khải còn đang ôm đầu dựa vào tường thở dài một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, thì từ bên trong đã vang lên tiếng bước chân An Triết dạo quanh, tiếng lật giở đồ đạc rất khẽ.

An Triết đi một vòng quanh phòng khách. Nhà Lâm Khải không quá rộng rãi hay sang trọng, đồ đạc lại đơn sơ, chỉ đủ dùng. Trên bàn trà chất đầy tài liệu, giấy tờ lộn xộn, cạnh sofa thì có quần áo vắt tạm, một đôi giày vẫn còn để lệch ở cửa, chưa kịp cất vào kệ.

Cảnh tượng này không phải bừa bộn kiểu bê tha, mà là kiểu sống cho qua ngày, kiểu sống tạm bợ, giống như chủ nhân căn nhà chưa từng thực sự muốn sống ở đây, chưa từng coi đây là tổ ấm.

An Triết liếc về phía cánh cửa khép hờ của phòng ngủ - chiếc giường bên trong gọn gàng một cách lạnh lẽo, ga trải giường phẳng phiu, gần như không có dấu hiệu sử dụng thường xuyên.

Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng như gió, nhưng lại mang theo một chút chua chát và cả một chút hiểu rõ.

"Vậy là không dẫn người khác về bao giờ à?"

Lâm Khải đầu vẫn ong ong, nghe mà không kịp hiểu gì, chỉ đáp lại một cách ngơ ngác: "Hả?"

An Triết không trả lời, chỉ tiến tới mở cửa tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo thun đơn giản với quần thể thao, rồi quay đầu nói dứt khoát, như đưa ra một mệnh lệnh không thể từ chối:

"Tôi tắm trước đây."

Rồi cậu biến mất sau cánh cửa phòng tắm, để lại một Lâm Khải chết đứng ở hành lang, hoàn toàn bất ngờ và bối rối.

...

Lâm Khải: ... Còn có thể ngang ngược hơn nữa không?

Nhưng ngẫm lại, nếu cậu không ngang ngược như vậy, nếu không quyết liệt như vậy, thì hôm nay có lẽ hai người đã lặng lẽ bỏ qua nhau lần nữa, đã lại đi về hai hướng khác nhau.

Và anh vẫn chưa biết... mình không muốn thế. Dù sợ hãi, dù bất an, anh không muốn để An Triết rời đi nữa.

Lâm Khải mở ngăn kéo bên bếp, lôi ra hộp thuốc quen thuộc. Động tác có chút vụng về, tay run nhẹ, vết thương nơi dạ dày như đang nhói lên từng đợt, đau đớn hơn sau khi dầm mưa.

Một viên thuốc dạ dày, thêm hai viên giảm đau. Anh không quan tâm đến liều lượng nữa.

Nuốt vội bằng nước lạnh. Cổ họng khô rát như thể cả người đã bị vắt kiệt, không còn một chút sức lực nào.

Sau đó, anh chậm rãi thay bộ đồ đã ướt sũng, vứt vào góc phòng giặt một cách bừa bãi. Áo mới mặc vào cũng không kịp là lượt, chỉ đơn giản là thứ gần tay nhất, sạch sẽ nhất. Cảm giác uể oải kéo từ thái dương lan xuống vai, rồi thắt chặt lấy lồng ngực, khó thở.

Anh không biết mọi chuyện đi tới bước này là do mình quá mềm lòng, quá yếu đuối... hay là do người kia quá cố chấp, quá kiên định.

Lâm Khải ngả người xuống sofa, gác tay lên trán, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Đầu óc nặng trĩu, mỗi nhịp thở như đè nén lên lòng ngực một tầng mưa xám, nặng nề và lạnh lẽo.

Tiếng nước chảy đều đặn trong phòng tắm vang lên, phá tan sự im lặng trong căn hộ. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến lòng anh đau nhói.

Như thể cả những năm tháng đã mất kia, đột nhiên quay về, sống động và tàn nhẫn.

Lâm Khải không cố chống lại cơn buồn ngủ nữa. Anh mệt mỏi quá rồi. Anh nhắm mắt lại. Bóng tối nhanh chóng nuốt trọn mọi hỗn loạn, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc.

Trong phòng tắm, hơi nước phủ mờ tấm gương treo trước bồn rửa mặt, tạo nên một không gian mờ ảo.

An Triết ngẩng đầu dựa vào tường gạch lạnh lẽo, nước ấm từ vòi sen trượt qua gò má.

Không rõ là nước tắm, hay là gì khác.

Không rõ trong lòng cậu giờ là nhẹ nhõm vì đã ở đây, tức giận vì sự cứng đầu của Lâm Khải, hay bất lực trước sự phức tạp của mối quan hệ này. Chỉ biết từng cơn đau nơi tim vẫn âm ỉ, không tan biến.

Lần trước người kia cũng trốn như vậy. Lần này... còn dám nữa không?

An Triết không biết. Nhưng cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Cậu sẽ không để Lâm Khải biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, mùi ẩm ướt và mùi dầu gội quen thuộc lan ra khắp phòng, xua đi chút lạnh lẽo. An Triết bước ra, mái tóc còn ướt sũng, tay vắt chiếc khăn trắng lên vai.

Cậu định hỏi mượn máy sấy tóc - nhưng hình ảnh trước mắt khiến cậu khựng lại.

Lâm Khải đang nằm nghiêng trên ghế sofa, một tay gác trán, mắt nhắm nghiền. Mái tóc ướt sũng nhỏ nước chạy dọc theo làn da nhợt nhạt của anh. Vẻ mặt anh mệt mỏi, hốc hác, khác xa với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày.

Gương mặt mệt mỏi ấy khiến cậu đứng yên thật lâu, nhìn anh, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.

Gọi khẽ: "...Lâm Khải."

Không có phản hồi.

Cậu tiến lại gần hơn, cúi người xuống, gọi lần nữa, giọng hơi lo lắng: "Lâm Khải?"

Người kia vẫn không nhúc nhích. Hơi thở đều đều, nhẹ nhàng.

Ngủ rồi.

Nhưng không giống một giấc ngủ yên ổn. Trán vẫn nhíu lại, lông mày như bị một giấc mơ tồi tệ nào đó làm rối loạn.

An Triết đứng đó nhìn anh rất lâu, tay vô thức siết lấy mép khăn, cảm giác phức tạp dâng trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com