CHƯƠNG 26: ANH KHÔNG DÁM ĐƯA THÌ TÔI TỰ LẤY
Cháo mới ăn được nửa bát, Lâm Khải đã đặt muỗng xuống, lảo đảo đứng dậy, tay ôm nhẹ bụng, định đi tìm thuốc quen thuộc trong tủ bếp. Cơn đau âm ỉ từ dạ dày lại truyền đến, nhắc nhở anh về tình trạng sức khỏe của mình.
An Triết không ngẩng đầu, vẫn tập trung ăn cháo, nhưng giọng nói lạnh nhạt, mang theo một chút quyền lực không thể phản bác lại vang lên:
"Ngồi xuống. Ăn hết."
Lâm Khải dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như muốn phản bác, như muốn nói "Anh không sao", hoặc "Đừng quản tôi".
Nhưng đối diện với đôi mắt sắc lạnh ấy, anh vẫn là người thua trận. Cuối cùng đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục ăn từng muỗng cháo như học sinh tiểu học bị phạt đứng góc lớp.
Trong đầu Lâm Khải giờ là một mớ hỗn độn của cảm xúc và suy nghĩ. An Triết vẫn là An Triết của ngày xưa – ngang ngạnh, bướng bỉnh, thích ra lệnh, thích kiểm soát, nhưng lại luôn là người đầu tiên lau miệng cho anh, dọn nhà cho anh, nấu cháo cho anh lúc bệnh.
Anh không biết phải đối phó sao nữa. Những tổn thương anh từng cố gắng gây ra, những lời tuyệt tình từng nói ra—tất cả giờ như trò hề, như một vở kịch tồi tệ.
Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cậu đang lúi húi gom quần áo dơ vứt bừa bãi trên sàn, vừa càm ràm về sự bừa bộn của anh vừa vứt hết vào máy giặt như thể đây là nhà mình, như thể đây là việc hiển nhiên phải làm.
Tất cả quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến anh đau lòng.
Anh cắn chặt răng, cố cứng giọng, cố gắng nhắc nhở cả hai về ranh giới mà anh nghĩ là cần thiết: "Giám đốc An, anh quá phận rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng... chúng ta đến đây thôi. Đừng tiếp tục nữa."
An Triết quay lại nhìn, cười lạnh, nụ cười đầy châm chọc và cả sự tổn thương. Giọng nói mang theo sự mỉa mai: "Anh đúng là giỏi nói mấy câu tự lừa mình dối người ghê đấy. Giỏi lừa người khác, giỏi lừa cả bản thân."
Lâm Khải siết chặt tay dưới gầm bàn, mặt không đổi sắc nhưng môi mím chặt, cố gắng giữ vững lớp vỏ bọc cuối cùng: "Tối qua tôi đã nói rõ rồi. Tôi nghĩ... chúng ta không cần dây dưa nữa. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây."
Câu nói vừa dứt, An Triết lập tức tiến lại, bước nhanh đến đứng trước mặt anh, ánh mắt như muốn chọc thủng lớp phòng ngự cuối cùng, muốn buộc anh phải đối diện.
"Nói rõ cái gì? Rõ chuyện anh chỉ là con rùa rụt cổ à? Rõ chuyện anh chỉ biết trốn chạy khi gặp khó khăn?"
"Anh có ngon thì đá tôi ra khỏi nhà này. Lên tiếng, ra tay, mời tôi đi. Anh làm được không? Anh dám không?"
Lâm Khải cứng họng. Anh không thể trả lời. Anh không làm được. Anh thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của cậu.
Vì ngay từ khoảnh khắc mở cửa để cậu bước vào nhà—anh đã thua.
Thua một cách không thể cứu vãn. Không đuổi được người, không cãi lại được, không giành nổi quyền làm chủ trong cuộc chiến này.
Cuối cùng, anh chỉ có thể quay về ghế sofa, cầm tập tài liệu lên giả vờ nghiêm túc đọc, như một cách để trốn tránh cuộc đối thoại.
An Triết đứng yên nhìn anh mấy giây, ánh mắt đầy sự thất vọng. Rồi bĩu môi: "Giỏi lắm. Cũng biết né tránh ghê."
Lâm Khải không đáp, chỉ âm thầm đau đầu trong lòng: Sao cái người này... lại cứng đầu thế không biết.
An Triết đi thẳng đến cạnh ghế sofa, ngồi phịch xuống không hề báo trước. Tiếng đệm lún xuống đột ngột khiến Lâm Khải giật bắn người, suýt nữa làm rơi tập tài liệu khỏi tay.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, vừa kinh ngạc vừa dè chừng, không hiểu cậu đang định làm gì tiếp theo. Nhưng An Triết chẳng cho anh thời gian để phòng bị hay suy nghĩ.
Cậu ngồi xoay người đối mặt anh, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời một ly, lạnh lùng hỏi, giọng nói như lưỡi dao sắc bén:
"Anh muốn tôi đi tìm người khác à?"
"Được thôi. Tôi sẽ tìm một tên khốn nạn bắt cá nhiều tay, nói dối giỏi, nói yêu tôi nhưng vẫn lên giường với người khác."
Giọng cậu đều đều, không biểu lộ cảm xúc, nhưng Lâm Khải cảm thấy như có người dùng tay bóp chặt lồng ngực mình, khiến anh khó thở.
Anh nhăn mày, trong lòng chỉ thầm kêu khổ: Đừng mà... đừng nói mấy thứ đó nữa. Đừng tự hành hạ bản thân.
Nhưng An Triết nào có dừng lại. Cậu muốn buộc anh phải đối diện với sự thật, buộc anh phải thừa nhận tình cảm của mình.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt càng lúc càng sắc, vừa đau vừa quyết: "Tôi sẽ tìm một người đối xử với tôi tệ hơn cả anh."
"Anh muốn thế đúng không? Muốn tôi sống tệ hơn, muốn tôi đau khổ hơn khi không có anh đúng không?"
Lâm Khải mím môi. Không biết nên phản bác hay câm lặng. Nhưng dường như chẳng có lựa chọn nào là đúng cả. Trên mặt anh thoáng hiện đủ loại cảm xúc: giận, đau, xấu hổ, bất lực.
Làm gì có ai đối xử với em... tệ hơn tôi nữa đâu.
An Triết nhìn thấy sự dao động ấy liền đè tiếp một đòn, giọng chậm rãi nhưng đầy độc, như đang tự hủy hoại bản thân trước mặt anh:
"Tôi sẽ học hút thuốc. Loại mà anh từng thích, loại mà anh đã cố gắng bỏ."
"Mỗi ngày đều uống rượu, uống đến say mèm."
"Ăn uống không đúng bữa, bỏ bê sức khỏe."
"Trời lạnh cũng không đem áo. Mưa không mang ô."
"Vì—" cậu ngừng lại một chút, cười nhạt, nụ cười đầy chua xót, "không có ai lo cho tôi Tim Lâm Khải như bị ai lấy dao cứa từng nhát, từng nhát. Mỗi một chữ thốt ra từ miệng An Triết như một đòn kết liễu, đánh thẳng vào sự hèn nhát và mặc cảm tội lỗi của anh.
Anh không chịu được nữa, đứng bật dậy, bước vội vào phòng ngủ, như thể chỉ cần tránh đi thì cơn đau sẽ biến mất, như thể chỉ cần không nhìn thấy An Triết nữa thì những lời nói ấy sẽ không còn ám ảnh anh.
Nhưng An Triết không buông tha.
Trong lòng cậu, một giọng nói vang lên sắc lạnh, đầy sự quyết tâm:
Để tôi xem... anh chịu được đến chừng nào. Để tôi xem anh có thể trốn tránh đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com