CHƯƠNG 30: ĐỪNG ĐỂ MẤT PHÚC NỮA
An Triết đang đứng bên quầy bếp, tay đảo nhẹ mấy lát bánh mì trong chảo, ánh nắng chiếu lên người cậu khiến cả bóng lưng cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Lâm Khải ngồi ở bàn được một lúc thì không chịu nổi nữa, cảm giác bình yên và khao khát được gần gũi dâng lên. Anh bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, đầu dụi nhẹ vào gáy, giọng khàn khàn, đầy sự mãn nguyện: "Cho anh ôm một lúc."
Ba năm.
Ba năm ròng rã, đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh này.
Nhưng chưa một lần dám nghĩ, có thể thật sự được chạm vào cậu, ôm lấy cậu như thế này, cảm nhận hơi ấm và sự thật rằng An Triết vẫn ở đây, trong vòng tay anh.
An Triết nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong lên, nụ cười dịu dàng.
Cậu không nói gì, chỉ xoay mặt lại, hôn chụt lên má anh một cái rõ kêu, một cử chỉ đầy yêu thương và cả một chút trêu chọc. Sau đó... không do dự nhấc chân đạp nhẹ một cái vào chân anh: "Ra bàn ăn. Đói."
Lâm Khải lùi lại hai bước, vừa xoa hông vừa nhịn cười, giọng nói đầy yêu chiều: "Anh nhớ em dễ thương hơn cơ mà."
"Lúc đó còn chưa bị anh chọc điên mỗi ngày." An Triết liếc xéo, giọng điệu vẫn ngang ngược nhưng ánh mắt lại đầy sự ấm áp.
Một lát sau, bữa sáng được dọn ra bàn.
Bánh mì trứng ốp la, thịt xông khói, một chút salad và hai ly sữa nóng.
Lâm Khải cầm nĩa nhìn phần thức ăn trước mặt mà có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng. Không phải vì đói, mà vì cảm động.
"Tôi không giỏi nấu đâu," An Triết vừa ăn vừa nói, giọng điệu vẫn có chút tự ti, "đừng có cảm động mà lại khóc đó, tôi ngại."
"Anh đâu có—" Lâm Khải vừa định phản bác thì bị cậu nhét luôn một miếng trứng vào miệng, một cử chỉ quen thuộc từ ngày xưa.
"Ngậm miệng ăn đi."
"..." Lâm Khải im lặng, ngoan ngoãn ăn miếng trứng.
Sau bữa sáng, An Triết đứng dậy nhìn quanh căn bếp nhà anh một vòng rồi cau mày, vẻ mặt đầy sự không hài lòng: "Anh sống kiểu gì vậy? Trong tủ lạnh có mỗi nước lọc với ba quả trứng. Như nhà hoang."
"Thì... anh cũng không nấu ăn mấy... toàn ăn ngoài hoặc ăn đồ ăn sẵn." Lâm Khải đáp, giọng hơi ngượng.
"Thế giờ tôi đến rồi còn tính để tôi gặm bàn hả?" An Triết khoanh tay hất cằm, giọng điệu đầy quyền lực: "Đi siêu thị. Ngay."
"Em ra lệnh như thể anh là nhân viên giao hàng vậy." Lâm Khải cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy lấy ví và chìa khoá xe. Anh không phản kháng, vì anh biết An Triết đang lo lắng cho mình, và anh thích cái cảm giác được cậu ấy quan tâm như vậy.
An Triết đội mũ lưỡi trai, tay xách giỏ đi trước ra cửa, miệng còn lẩm bẩm, như đang lên danh sách những thứ cần mua: "Phải mua thêm gạo, nước mắm, rau, thịt, trái cây... Đúng là không thể để anh tự sống nữa. Phải chăm sóc lại từ đầu."
Lâm Khải đi phía sau, ánh mắt dõi theo bóng dáng tất bật kia, trong lòng lại dâng lên một loại bình yên, một loại hạnh phúc giản đơn mà bao năm nay chưa từng có.
Thì ra, bình thường thế này... được ở bên cạnh người mình yêu, được chăm sóc và được quan tâm, mới là thứ anh luôn khát khao nhất.
Buổi sáng trời quang đãng, ánh nắng vàng rực rỡ. Trong siêu thị vẫn còn thưa người, không quá ồn ào. Ánh nắng chiếu xiên qua lớp kính lớn, lặng lẽ rải lên mặt sàn một màu vàng dịu nhẹ, tạo nên một không gian ấm áp.
An Triết đẩy xe đi trước, bước chân trầm ổn, quen thuộc với việc mua sắm. Lâm Khải đi sau nửa bước, không vội, không chậm, cứ mỗi lần cậu dừng lại lấy đồ thì anh lại tiện tay chọn thêm những món An Triết thích, những món mà anh nhớ cậu từng hay ăn.
"Anh muốn ăn gì?" An Triết hỏi, mắt không rời khỏi kệ hàng đông lạnh, giọng nói tự nhiên như thể họ vẫn luôn cùng nhau đi siêu thị.
Lâm Khải khựng lại một chút, câu hỏi đơn giản ấy lại khiến anh suy nghĩ. Sau đó nhẹ nhàng cười: "Gì cũng được."
Câu trả lời nhẹ hều như gió, đến mức chẳng để lại dư âm, chẳng thể hiện bất kỳ mong muốn nào. Nhưng An Triết vẫn kịp liếc qua ánh mắt anh — đôi mắt từng thích sáng lên mỗi lần thấy món ngon, giờ đây chỉ còn lại sự lãnh đạm bình lặng, như thể anh đã quên mất cảm giác "muốn ăn" là thế nào.
Dạ dày từng bị bỏ bê, những bữa ăn từng chỉ là gắng nuốt để sống sót, dần dần bào mòn cảm giác thèm ăn trong anh. Món mình thích giờ cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Những món cậu thích ăn anh vẫn chưa bao giờ quên, vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Nhưng những món mà chính bản thân Lâm Khải muốn ăn, anh lại chẳng nhớ nổi.
Nhưng anh không nói gì về điều đó. Chỉ mỉm cười, như một thói quen đã rèn qua năm tháng — che giấu đi phần yếu đuối nhất, phần tổn thương nhất của mình.
Vẫn là Lâm Khải đó, vẫn cố cười vui vẻ, vẫn chọc ghẹo An Triết như ngày xưa, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng: "Chọn món gì cay cay đi, nhỡ đâu ăn cay vào xong em nói chuyện dịu dàng với anh hơn mọi hôm?"
"Không có ngày đó đâu. Đau dạ dày còn đòi ăn cay." An Triết đáp mà không buồn liếc nhìn, giọng điệu vẫn cằn nhằn nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, để lộ nụ cười.
"Thế thì anh mua thêm mấy gói bánh này, hôm nào anh đói quá không ăn nổi thì còn có thứ lót bụng." Lâm Khải nói, tay với lấy mấy gói bánh quy.
"Anh là người lớn rồi đấy, không phải sinh viên nghèo bữa có bữa không nữa đâu." An Triết quay lại, ánh mắt nhìn anh đầy sự trách móc.
"Anh chỉ quen sống nghèo tinh thần thôi." Anh cười, câu nói ấy nửa đùa nửa thật, ẩn chứa sự thật đau lòng về ba năm cô độc, khiến An Triết khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt dịu xuống.
Đến lúc tính tiền, Lâm Khải vẫn là người đứng sau xếp đồ lên quầy. Động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, nhìn qua chẳng ai đoán được anh từng sống qua những ngày chỉ đủ sức mua một gói mì lót dạ, từng phải vật lộn với cuộc sống.
An Triết chăm chú kiểm tra hóa đơn, đảm bảo không có sai sót.
Một bàn tay ấm áp bất chợt đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ như một cử chỉ đầy trân trọng, đầy yêu thương. Lâm Khải nhìn cậu, giọng dịu dàng đến mức gần như không thật, như đang nói với chính mình: "Lại được đi siêu thị với em thế này, được ở bên cạnh em thế này, anh thấy đời mình đúng là có phúc."
An Triết không ngẩng đầu. Tay vẫn cầm hóa đơn, mắt vẫn nhìn con số tổng kết, nhưng giọng nhỏ đi rõ rệt, ẩn chứa sự xúc động: "Vậy thì đừng để mất phúc nữa."
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng lòng cả hai đều như có sóng nhẹ nhàng dâng lên, rồi lặng lẽ vỗ bờ, mang theo sự bình yên và hạnh phúc của một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com