Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: TẠM BIỆT LÂM KHẢI CỦA QUÁ KHỨ

Đã lâu rồi Lâm Khải mới trằn trọc giữa đêm, nằm nghiêng, xoay người, rồi lại nằm ngửa nhìn trần nhà. An Triết đang nằm bên cạnh, nhịp thở đều đặn và ấm áp, nhưng anh vẫn không sao nhắm mắt được. Không phải vì mệt mỏi hay trăn trở về công việc, không phải vì những lo lắng của quá khứ — chỉ đơn giản là cơ thể chưa quen với những ngày sống đủ giấc, đủ yên ổn, chưa quen với sự bình yên đến lạ lùng này.

Cuối cùng anh nhẹ nhàng rời giường, sợ đánh thức người kia. Bước ra ban công, mở cửa kính, để gió đêm mơn man mặt mày như những hồi ức xa xăm, như một làn gió của quá khứ thổi về.

Anh đứng tựa người vào lan can, ánh đèn thành phố dưới chân lấp loáng xa xôi, tạo thành một tấm thảm lung linh dưới màn đêm.

Bỗng một suy nghĩ mơ hồ vụt qua. Nếu là ở Anh thì chắc đã uống thuốc cho nhanh rồi.

Ánh mắt anh lập lòe ánh đèn điện, môi mấp máy vài câu vô nghĩa rồi tự cười, tiếng cười nhẹ bẫng: "Phải rồi, ngày xưa mình cũng dây dưa mãi mấy điếu thuốc... chỉ để tỉnh táo thôi."

Bây giờ thì không còn nữa.
Không phải không thèm, không phải không còn những cám dỗ. Chỉ là... không dám nữa. Bởi vì anh biết nếu mình hút, An Triết sẽ nhíu mày, cậu sẽ không vui, cậu sẽ lo lắng.

Nếu mình làm mấy trò đó nữa thì thật sự không xứng với em ấy, không xứng với sự quan tâm và tình yêu của An Triết.
Mà thật ra... chính anh cũng không muốn quay lại cái kiểu sống đó nữa. Kiểu sống hành hạ bản thân, kiểu sống cô độc và đầy đau đớn.

Anh thở dài một hơi, hít vào mùi đêm lành lạnh, mùi ẩm của hơi sương. Gió thổi lùa qua mái tóc, làm anh khẽ rùng mình. Nhưng anh vẫn đứng đó, xuất thần, như đang nhìn lại một phiên bản Lâm Khải cũ – cô độc, lặng lẽ, đầy khói thuốc và những đêm không sáng, không hy vọng.

Đêm đó... vào cái đêm anh ra quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời, cái đêm anh tự mình kết thúc tất cả, anh cũng đứng lặng người trên ban công thế này. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt nhợt nhạt của anh nhưng trong tròng mắt lại trống rỗng không một tia sáng, anh nhìn đăm đăm vào màn hình, ngón tay run rẩy mãi không gõ được một chữ nên hồn.

Anh biết nếu gõ ra 4 chữ đó ("Xin lỗi. Tạm biệt.") thì sẽ không còn đường lui nữa, dù bị thiên đao vạn quả thì cũng là do anh tự chuốc lấy. An Triết có hận anh đến chết... cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.

Đúng vậy, anh không có tư cách để sợ... Anh chỉ mong An Triết không coi trọng anh đến thế, không yêu anh đến thế, để cậu ấy có thể dễ dàng quên anh đi.

Gió đêm thổi bay mái tóc anh, lạnh lẽo như cắt qua da thịt, mọi cảm xúc đều bị giấu đi dưới đáy mắt, biểu cảm của anh cũng được giấu đi dưới cái tối của màn đêm. Giống như cách anh luôn giấu đi mọi thứ về mình, mọi nỗi đau và sự yếu đuối, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt vậy.

Dạ dày truyền đến từng cơn đau rõ ràng khiến anh không chịu được mà cong người xuống một tay ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng trên trán nhưng một tay kia anh vẫn cố siết chặt lấy chiếc điện thoại như một cái phao cứu sinh.

Lâm Khải hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế bàn tay đang run rẩy của mình, gõ xuống 4 chữ đó. "Xin lỗi. Tạm biệt."

Phân nửa cuộc đời trước đó của anh chưa từng trông cậy vào thần linh nhiều đến vậy, anh cũng chưa từng cầu nguyện nhiều như bây giờ.

Nhưng... bấy giờ anh lại mong thần linh nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Anh cầu rằng sức khỏe của mẹ sẽ lập tức khá lên, anh cầu rằng Lâm Khả có thể thuận lợi vào đại học và... anh cầu rằng An Triết không yêu anh nhiều như cách anh yêu cậu.

Kể từ đêm đó, màn hình của chiếc điện thoại đó không còn sáng lên nữa. Lần tiếp theo mà chiếc điện thoại đó được khởi động lại lần nữa đã là nửa năm sau, khi anh đã đủ mạnh mẽ để đối diện với thế giới bên ngoài.

Anh đã từng không dám mở điện thoại lên, sợ phải đối mặt với An Triết, sợ khi thấy liên lạc của cậu anh lại mềm lòng. Nhưng lúc nào cũng đem theo chiếc điện thoại đó bên người, không dám để nó rời khỏi tầm mắt, như một kỷ vật, một sợi dây liên kết vô hình.

Giờ thì khác rồi.

Phía sau cánh cửa, có ánh đèn ngủ vàng dịu và một người đang ngủ yên, chờ anh quay về. Có người quan tâm từng bữa ăn cho anh, mua đồ cho anh, lúc nào cũng lo lắng cho anh dù đôi khi hơi ép buộc một cách bạo lực, nhưng đó là sự quan tâm chân thành.

Anh lắc đầu cười khẽ, ánh mắt mềm mại như ánh trăng. Giờ đây anh không còn phải cố gồng mình hay che giấu gì nữa, anh có thể dựa vào An Triết, yếu đuối cũng được, thất bại cũng không sao. Miễn là còn sống, miễn là tình cảm này còn tồn tại, An Triết sẽ luôn bao dung và bao bọc anh, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

"Có lẽ là do được bảo bọc quá rồi, chỉ mới đứng hít gió một chút mà đã thấy lạnh." – Lâm Khải híp mắt cười, tự trêu chọc bản thân. "Rõ ràng trước đây có đi bộ dưới tuyết cũng không thấy lạnh."

Hoặc có lẽ anh tham lam hơi ấm đến từ người đó, tham lam sự quan tâm, tham lam hạnh phúc mà An Triết mang lại.

Lúc anh quay đầu chuẩn bị vào lại phòng, cánh cửa mở ra.

An Triết, tóc rối mắt mơ màng, đứng đó, áo ngủ hơi xộc xệch, vẻ mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt đã kịp sắc lại: "Anh làm gì ở ngoài đây vậy? Sao không ngủ?"

Lâm Khải thành thật cười khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều: "Không ngủ được. Ra hít gió một chút."

An Triết nhìn anh từ đầu tới chân, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Cậu bước tới, kéo nhẹ cổ tay anh: "Lạnh. Vào đi. Đừng đứng ngoài này nữa."

Lâm Khải ngoan ngoãn đi theo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay An Triết truyền sang. Trước khi vào phòng, anh quay lại nhìn thành phố một lần nữa.

Một giây thôi, đủ để nói lời tạm biệt với chính mình của quá khứ, tạm biệt những đêm dài cô độc và nỗi sợ hãi đã từng ám ảnh anh.

-----

Lâm Khải của quá khứ: Tôi chỉ ước rằng em ấy không coi trọng tôi đến thế, không yêu tôi nhiều như tôi yêu em ấy là tốt nhất.

Lâm Khải của tương lai: Thôi ông im đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com