Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: NHỮNG HỒI ỨC XƯA CŨ VỀ MỘT TÊN KHỐN BẠC TÌNH

An Triết vốn không phải là người có sở thích đặc biệt với nấu ăn, cậu chỉ nghĩ đó là kĩ năng sống cần thiết đối với một người nếu muốn tự lập. Và cậu cũng không phải đặc biệt mắc bệnh sạch sẽ, chỉ đơn giản nghĩ rằng nơi mình sống thì phải gọn gàng ngăn nắp. Làm gì có ai lại chấp nhận sống trong một bãi rác, lại còn là thảm họa nhà bếp cơ chứ?

Cho đến khi cậu gặp Lâm Khải... cậu mới thấm thía sâu sắc câu nói 'Đừng đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó.'

Tại sao một người đàn ông ngoài mặt trông lịch sự, sáng sủa, ăn mặc chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ lại có thể sống trong căn phòng lộn xộn như cái chuồng heo vậy? Tại sao trông như cái gì cũng biết, cái gì cũng thạo, lại có thể biến nhà bếp thành bãi chiến trường chỉ vì nấu một nồi cháo đơn giản cơ chứ?

An Triết liếc nhìn người đang đứng lúng túng trong bếp, tay cầm cái muỗng đảo một thứ cháo gì đó... mà cậu không biết định danh ra sao. Nồi cháo bốc khói ngùn ngụt, nhưng đó không phải là hơi nước thơm lừng của món ăn mà là mùi khét lẹt, khói đen bốc lên nghi ngút như sắp bốc cháy. Bột gạo vương vãi khắp mặt bàn, nước bắn tung tóe lên tường, và cái chảo rán trứng sáng bóng hôm qua giờ dính đầy cặn cháy đen sì, trông thật thảm hại. Ánh mắt Lâm Khải né tránh ánh nhìn của cậu, như một học sinh phạm lỗi bị giáo viên bắt gặp, anh chột dạ lùi vài bước rồi lại chợt nhận ra là không có chỗ để chạy nên đành đứng im, vẻ mặt đầy sự bối rối và tội lỗi hiện rõ. Lông mày An Triết nhíu chặt, ánh mắt quét qua nồi cháo bốc khói ngùn ngụt rồi lại liếc nhìn qua khu vực bàn bếp, bồn rửa, nơi chén bát chất đống và vết dầu mỡ loang lổ như một bức tranh trừu tượng về sự bừa bộn.

"Anh vừa mới đánh bom nhà bếp đấy à?" An Triết buông lời mỉa mai, giọng nói pha lẫn sự bất lực và cả chút tức cười.

Lâm Khải toan nói gì đó để biện minh, nhưng chưa kịp thốt ra thì An Triết đã giơ tay chỉ thẳng ra ngoài, dứt khoát như một mệnh lệnh: "Ra ngoài. Ngay. Bây giờ."

"Nhưng—"

Không để cho Lâm Khải kịp nói thêm gì, An Triết đã thẳng thừng đá người ra khỏi nhà bếp, một cú đá nhẹ nhưng đầy uy lực và sự kiên quyết. Lâm Khải đành phải ngoan ngoãn lùi ra, đứng dựa vào khung cửa bếp, nhìn An Triết xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Bóng lưng cậu thoăn thoắt, từng động tác đều dứt khoát và gọn gàng, khác hẳn với sự vụng về của anh.

An Triết vừa lau dọn vừa càu nhàu trong miệng, những lời càm ràm quen thuộc như một bản nhạc nền của cuộc sống chung, nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Cậu cọ rửa cái chảo cháy đen, tiếng cọ xát ken két vang lên, khiến cậu không khỏi nhớ lại những ngày đầu tiên khi cả hai mới quen nhau, ba năm về trước.

Khi đó, An Triết vẫn còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Cậu đã gặp Lâm Khải, một kỹ sư tài năng, ăn mặc đơn giản lịch sự nhưng toát lên vẻ chuyên nghiệp. Ấn tượng ban đầu về Lâm Khải là một người đàn ông điềm tĩnh, có năng lực tốt, rất đáng trông cậy nhưng có chút xa cách. Anh ta luôn lịch sự mỉm cười, nói chuyện hòa nhã thân thiện với người khác nhưng lại làm người khác cảm thấy khó lòng bước vào thế giới riêng của anh, như thể có một bức tường vô hình bao bọc lấy anh.

Thế nhưng, chỉ sau ba lần đến nhà anh, An Triết đã nhận ra một sự thật tàn khốc: Lâm Khải không thể tự chăm sóc bản thân. Kĩ năng sống của anh ta dở như hạch vậy.

Lần đầu tiên An Triết đến căn hộ của Lâm Khải, cậu đã sốc. Căn phòng không phải bừa bộn kiểu lười biếng, mà là một sự hỗn loạn có hệ thống, một mớ bòng bong được "sắp xếp" một cách ngẫu hứng. Sách vở, tài liệu chất đống trên bàn, trên ghế, thậm chí cả trên sàn nhà. Quần áo vứt lung tung, có cái còn vắt trên ghế sofa, có cái nằm gọn trong góc phòng. Bếp thì khỏi phải nói, bát đĩa chất đầy bồn rửa, một vài vết thức ăn khô cứng bám trên mặt bếp, và mùi ẩm mốc thoang thoảng, khiến An Triết phải nhíu mày.

"Anh sống kiểu gì vậy?" An Triết đã hỏi, giọng điệu đầy sự ngạc nhiên và cả một chút bực bội không thể che giấu.

Lâm Khải chỉ cười ngượng, gãi đầu: "Anh... anh bận quá, không có thời gian dọn dẹp."

Rồi An Triết phát hiện ra anh ta là một kẻ nghiện công việc chính hiệu. Lâm Khải có thể ngồi lì trong văn phòng hàng chục tiếng đồng hồ, quên ăn quên ngủ, chỉ để hoàn thành một dự án. Anh ta sẵn sàng bỏ bữa, uống cà phê thay nước, và coi giấc ngủ là một thứ xa xỉ. An Triết đã nhiều lần phải đến tận công ty kéo anh ta về, hoặc mang đồ ăn đến tận nơi, ép anh ta phải ăn uống.

Và lãng mạn? Lâm Khải gần như không có một chút tế bào lãng mạn nào. Anh ta không biết nói những lời ngọt ngào, không biết tặng hoa, không biết tạo bất ngờ. Những cử chỉ yêu thương của anh ta thường rất vụng về, hoặc chỉ là những hành động nhỏ nhặt như pha cho cậu một cốc trà nóng khi thấy cậu mệt, hay lặng lẽ đặt một chiếc áo khoác lên vai cậu khi trời trở lạnh.

An Triết đã từng nghĩ, mình chắc phải mù rồi mới thích người như này, cậu cũng đâu phải là một người non trẻ chưa trải sự đời đâu sao có thể cảm động trước một vài hành động nhỏ nhặt như thế được. Sao lại cố chấp với một người bề ngoài trưởng thành, tài giỏi, nhưng bên trong lại là một thảm họa về cuộc sống cá nhân, một kẻ nghiện công việc đến mức bỏ bê bản thân, và hoàn toàn không có một chút lãng mạn nào.

Phải rồi, tại sao cậu lại thích người như vậy chứ, một kẻ luộm thuộm, ích kỉ chỉ tự cho bản thân là đúng không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Đáng lí ra phải không có một lý do gì để cậu thích một người như thế.

Nhưng rồi — vì một lý do nào đó mà trái tim vẫn không chịu buông. Cái tình yêu này dù có bị giết bao nhiêu lần cũng không chết, nó vẫn kiên cường sống sót.

Có lẽ là do cậu cố chấp... hoặc có lẽ cậu tham lam một ánh nhìn của người đó, một ánh nhìn thật lòng, không che giấu.

Từ trước đây quan hệ của An Triết với người nhà luôn không tốt, có lẽ là vì bố mẹ cậu luôn bận rộn với công việc nên giữa họ không có đủ sự thấu hiểu của một gia đình. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi cậu vào cấp 3, lúc đó cậu có chút phản nghịch của tuổi dậy thì. Cũng vào thời điểm đó cậu nhận ra bản thân cậu có chút khác biệt với các bạn nam cùng lớp, cậu hình như thích con trai.

Đỉnh điểm là khi cậu thừa nhận rằng bản thân thích con trai, cậu và người nhà đã xảy ra trận cãi vã lớn và cuối cùng trong cơn tức giận cậu đã cuốn gói khỏi nhà.

Sau khi lên đại học, An Triết thẳng thắn thừa nhận bản thân mình là gay với những người xung quanh, vốn tính cậu là kiên quyết thẳng thắn nên cậu cho rằng không có việc gì phải che giấu chuyện này cả. Dù cho điều đó khiến cho cậu gặp không ít phiền phức và đủ loại ánh nhìn kì quái đến từ người khác. Dị nghị, nghi ngờ, chê cười, đồng cảm, cổ vũ,... thực ra An Triết không quan tâm đến người ngoài nghĩ gì chẳng qua cậu chỉ ghét ánh mắt khó tin và thất vọng của cha mẹ cậu thôi.

Và rồi Lâm Khải xuất hiện, khác hẳn với đủ loại ánh mắt của người khác nhìn cậu khi cậu thừa nhận bản thân là gay thì ánh mắt Lâm Khải lại như không có chuyện gì vậy. Tĩnh lặng đến bất ngờ như một hồ nước sâu lại khó nắm bắt như một rừng sương mù.

An Triết nhìn thấy người kia nhướng mày, ánh mắt dửng dưng nhìn thẳng cậu, môi anh ta nở nụ cười nhạt, giọng nói mang theo ý chọc ghẹo: "Ừm chào anh, tôi là thẳng."

Đôi lúc ánh mắt đó khiến An Triết cảm thấy Lâm Khải còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu. Điều đó khiến cậu bỗng chốc cảm thấy không cam lòng khi cậu càng ngày càng bị người kia thu hút.

Ít nhất cậu muốn được người kia nhìn thấy một lần. Được Lâm Khải nhìn nhận.

Và cậu đã làm được. Cậu không chỉ thắng được một ánh nhìn mà còn thắng được cả trái tim của Lâm Khải.

Tính cách Lâm Khải thật sự rất tốt, anh luôn có đủ kiên nhẫn và dịu dàng để đối xử với cậu, trong mối quan hệ với anh hầu như hai người chưa bao giờ cãi nhau. Anh luôn biết cách để làm cảm xúc của cậu ổn định trở lại dù cậu có tức giận thế nào đi nữa.

Dưới sự cổ vũ của anh, An Triết đã có thể dần bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện lại với gia đình một lần nữa. Dù cho những buổi nói chuyện đầu tiên đều kết thúc trong cãi vã và An Triết bỏ về trong tức giận nhưng chỉ cần nhìn thấy Lâm Khải lái xe đến đón cậu với một cái ôm thì mọi sự tức giận như tan biến theo tiếng cười của anh vậy.

"Bạn An Triết hôm nay làm tốt lắm, nói chuyện với phụ huynh được hẳn 30 phút luôn nha."

Và rồi cái người để cho cậu nếm trải bao nhiêu ngọt ngào đó cũng là người cho cậu ăn quả đắng đau đớn nhất. Người luôn biết cách khiến cậu bình tĩnh lại chính là người biết cách khiến cậu tức giận nhất.

Anh ta đột nhiên tự ý biến mất khỏi cuộc đời cậu. Không một lời giải thích trực tiếp, không một cuộc gọi, không một lần gặp mặt cuối cùng.

Mặc kệ cho cậu cần anh ta thế nào, mặc kệ cho cậu điên cuồng tìm kiếm anh ta thế nào, mặc kệ cho cậu đau đớn như nào anh ta vẫn rời đi.

Tiếng nước chảy trong bếp và tiếng cọ rửa kéo An Triết trở về thực tại. Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi rầu rĩ trên ghế sofa, chăm chú nghiên cứu lại công thức nấu ăn, vẻ mặt đầy sự tập trung nhưng cũng pha chút bất lực.

An Triết bỗng siết chặt con dao trong bồn rửa chén, ánh mắt hung ác.

Tên khốn đó dám cứ thế mà bỏ đi xong cứ thế mà trở về lượn lờ trước mặt cậu với cái xác rách nát đó. Sao anh ta dám?!

Quả nhiên dù mọi chuyện đã trôi qua nhưng An Triết chưa bao giờ hết tức giận.

Trước kia cậu tức giận về việc tại sao Lâm Khải lại lựa chọn rời đi mà không nói một lời.

Nhưng bây giờ cậu lại tức giận về việc tại sao Lâm Khải lại dám đối xử với bản thân tệ như thế.

Cậu thà rằng anh lựa chọn rời đi là để ở bên người khác... chứ không phải là để hành hạ chính cảm xúc hay thân thể của mình.

An Triết tắt vòi nước làm sạch tay rồi bước về phía Lâm Khải, cậu dùng hai tay kéo gương mặt anh qua ngắm nghía, ánh mắt đầy sự dò xét.

Quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi rồi, mặt cũng có thêm thịt không còn vẻ sơ xác như mấy tháng trước nữa. Những dấu hiệu hồi phục tuy chậm nhưng rõ ràng.

Lâm Khải đột nhiên bị chụp lấy mặt khiến anh có chút hoảng sợ, cứ nghĩ là sẽ bị mắng nhưng lại không nghe thấy An Triết nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt anh đầy sự bối rối.

"A-An Triết sao thế...?"

An Triết nheo mắt nhìn gương mặt luôn khiến cho cậu luôn tức giận này rồi hung hãn hôn lên một cái rồi lại thêm một cái, như một cách để trút giận, để khẳng định sự tồn tại của mình.

Đại não Lâm Khải nổ ầm ầm, hoàn toàn không tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cứng ngắt ngồi im như pho tượng để cho An Triết phát tiết.

Phát tiết trên mặt thôi là dường như là chưa đủ với An Triết, cậu chuyển qua hôn lên bên tai đang nóng lên rồi di chuyển dần xuống cổ nơi đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu của Lâm Khải. Hơi thở ấm nóng của cậu chạy dọc qua làn da anh khiến toàn thân anh đều ngứa ngáy.

Lâm Khải lúng túng giữ lại bàn tay đang luồn vào áo mình của An Triết lại, giọng nhỏ như muỗi: "C-chờ đã, hôm nay em sao thế, anh chưa có tắm đâu..."

Bỗng nhiên cậu cắn mạnh một cú vào cổ anh khiến mặt Lâm Khải nhăn lại một khối, hít sâu một hơi.

"S-sao thế? Tức giận rồi à, đừng giận mà lần sau anh không vào bếp nữa được không." Dù đau muốn khóc nhưng Lâm Khải lại dịu giọng vuốt ve lưng An Triết, an ủi cậu như cách anh đã làm vô số lần trong quá khứ.

Lâm Khải luôn làm cậu cảm thấy rằng dù đã trôi qua bao lâu thì những hành động quan tâm vô thức này của anh dành cho cậu anh vẫn luôn nhớ, tựa như một thói quen lại tựa như một bản năng không thể quên.

An Triết ngồi hẳn lên người anh, mùi máu thoang thoảng trong miệng khiến cậu muốn cắn thêm một phát nữa nhưng lại không nỡ. Cậu rầu rĩ dụi vào người Lâm Khải "Ừm, đang tức giận nhưng không phải chuyện đó."

Lâm Khải xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiếng cười: "Vậy khi nào hết tức giận nói cho anh biết được không? Anh muốn hôn một tí nữa được không?"

Khỉ thật, anh ta biết cách lấy lòng cậu quá, bản thân thật đúng là không có tiền đồ, chưa gì mà đã hết giận rồi.

An Triết ngồi thẳng dậy, dõng dạc nói: "Lên giường đi."

Giọng cậu nghe như thể là đang nói "Đi làm việc đi." chứ không phải nói về việc kia vậy. Nghe vậy khiến Lâm Khải có chút không biết phải làm sao lại có chút muốn cười, không hiểu sao hôm nay người yêu mình lại lạ thế làm anh có chút 'thụ sủng nhược kinh'.

"Anh chưa tắm nữa, đợi anh tắm đã được không?"

"Ồ ~" An Triết nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Được, cùng tắm đi."

"Hả?- Khoan đã-" Còn chưa kịp nói xong thì Lâm Khải đã bị lôi về phía nhà tắm.

Cứu mạng tưởng em ấy nói giỡn thôi mà làm thiệt hả!!!!

Nhìn khuôn mặt cam chịu của anh, An Triết không kìm được mà bật cười.

An Triết của ba năm trước đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Lâm Khải.

Vậy mà sau tất cả, An Triết của bây giờ vẫn lựa chọn tha thứ cho người này, vẫn tiếp tục ở bên anh ta mỗi ngày, đốc thúc anh ta uống thuốc đúng giờ, lên mạng học thêm công thức nấu ăn mới vì anh ta.

Mọi chuyện trông như chưa từng thay đổi nhưng lại dường như đã thay đổi rất nhiều.

-----

An Triết của quá khứ: Sao anh ta dám biến mất mà không nói một lời!?

An Triết của tương lai: Sao anh ta dám vác cái thân xác tàn tạ đó về đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com